Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi bà Jeon đi khuất tầm mắt, Jimin ngồi xuống thay chỗ hồi nãy của bà. Cậu nắm chặt tay em suýt nữa lại rơi nước mắt. Đột nhiên tay em có dấu hiệu động đậy, cậu vội bảo Y đi tìm bác sĩ, vẫn nắm chặt tay em mà cầu nguyện. Cuối cùng mắt em cũng mở, nhìn thấy cậu đang lo lắng em liền gọi

- Jimin...

- Hức....cậu có biết là mình lo lắm không hả, sao lại để bị thành ra thế này.

- Mình không sao, xin lỗi vì làm cậu lo lắng

- Xin lỗi gì chứ, để mình đi mua cháo cho cậu

Nói là làm cậu tức tốc chạy đi mua đồ ăn cho em lót dạ. Đến giờ em mới thấy sự hiện diện của Taehyung. Anh đang bối rối, cảm thấy có lỗi với em vì chuyện mình làm. Anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên trán xem nhiệt độ cơ thể em đã ổn chưa nhưng theo phản xạ em sợ hãi mà quay đầu nhẹ sang chỗ khác, ánh mắt cũng vậy mà lách đi đâu đó không dám nhìn thẳng vào con người từng làm mình đau đang ngồi trước mặt. Chắc anh đã làm gì nhớ đến chuyện hôm qua đâu nhưng không anh chủ động lên tiếng xin lỗi.

- JungKook chuyện hôm qua...anh thật sự xin lỗi em, anh không cố ý đâu do anh say quá, em bỏ qua cho anh lần này nha

- Em biết rồi không sao đâu anh đừng để ý

- Anh vui quá, cảm ơn em

Mới có như vậy mà đã làm ảnh vui rồi sao, nhưng còn em thì không. Anh nói vì anh say chứ anh không cố ý. Người ta nói lúc say là lúc thật lòng nhất. Sự thật đã chứng minh anh vẫn đang trách cứ em vì nghĩ rằng em nói gì đó với cậu ấy. Em tự mình biết được vị trí của mình trong tim anh nằm ở đâu. Em mất cả nụ hôn đầu dành cho người mình yêu tiếc rằng họ không yêu em. Lòng em đau nhói mà miệng vẫn thốt lên hai từ thứ tha. Chỉ vì em quá yêu anh, yêu đến nỗi mê muội, yêu đến khi nát lòng. Mong sao đây là lần cuối cùng em phải nghe thấy câu xin lỗi từ anh. Nếu không em cũng chưa chắc rằng tình yêu của mình dành cho anh có thể kéo dài được bao lâu.

Hoseok nãy giờ tìm bác sĩ chính phụ trách khám cho em bây giờ mới vào xem em thế nào. Ông chỉ kiểm tra sơ bộ nói với ba người về bệnh tình của em rồi ra ngoài. Cùng lúc đó cậu cũng vừa đi mua đồ ăn cho em về.

- Hoseok, bác sĩ nói gì vậy anh

- JungKookie coi như đã đỡ hơn nhưng vẫn còn rất yếu, nói là chúng ta phải chăm sóc cẩn thận.

- Mọi người đừng lo cho mình quá

- Cậu đó cứ bảo không sao, dậy đi tớ đút cháo cho ăn

Em khó khăn nhấc thân thể nặng nề của mình dậy ngồi tựa vào thành giường. Mới giúp em ăn được một lúc thì điện thoại Jimin reo lên. Là mẹ cậu gọi bảo về nhà gấp. Thế là Y đành chở cậu về chỉ còn mình anh ở đó. Anh tự nguyện ở lại chăm sóc cho cậu cho đến khi mẹ em vào. Dù đã tha lỗi cho anh nhưng em vẫn còn chút gì đó né tránh. Em cầm tô cháo lên ăn giảm bớt sự im lặng, ngại ngùng cho đôi bên. Lỡ nghĩ ngợi nhiều quá mà em quên thổi cả cháo làm mình bị phỏng, anh vội vàng rót cốc nước đưa vào tay em đồng thời giựt tô cháo lại thổi một muỗng rồi đưa lên miệng em.

- Không cẩn thận gì hết, há miệng ra

- Em tự ăn được

- Nghe lời anh

Em thuận miệng mở khẩu hình chữ A.

- Em đó, lỡ sau này không có anh thì em chăm sóc bản thân sao đây?

Không có anh ? Thì từ trước đến giờ đã có khi nào em có được tình cảm của anh đâu mà anh nói như thế? Không phải chỉ là em giống cậu ấy lúc trước nên anh nhìn quen mắt mà tới làm quen với em à. Vậy mà...em vẫn ngu muội nghĩ nó là một chút tình cảm anh dành cho em cơ đấy. Em chỉ muốn sống trong ảo tưởng đó để bớt đau lòng hơn thì có được không anh nhỉ ?

------

Nhân lúc anh đi ra ngoài lấy chút nước uống cho em. Em gọi cho một người quan trọng, đã lâu lắm rồi từ khi anh làm quen và nhận ra Jimin là bạn từ nhỏ thì hình như vô tình một chút nào đó em đã quên mất người này. Người luôn lắng nghe em mỗi khi em có chuyện buồn, nói đến đây chắc ai cũng biết là anh Jin rồi

- Alo

- Em JungKook đây, anh dạo này sao rồi khoẻ không.

- Chà...lâu rồi mới nhớ tới thằng anh này à. Anh thì khoẻ đó, có mày là không khoẻ thôi

- Sao...sao anh

- Anh với em từ nhỏ đã dính lấy nhau, em làm sao anh còn không biết à.

Đúng thật nhỉ, em thật ngốc quá, dù gặp bất cứ chuyện gì đằng sau em vẫn luôn có một người anh tốt như thế này cơ mà. Nghĩ lại thật thấy có lỗi, em không ngờ rằng mình thật sự bỏ quên người này ở một góc nào đó mà lại có lúc nghĩ đến việc tự tử, chuyện tình cảm gặp vấn đề cũng không nói cho anh vậy mà giờ em bệnh anh chỉ nghe qua giọng nói mà cũng đoán ra được. Mục đích hôm nay em gọi là để hỏi thăm anh và...nhận lời khuyên từ anh về người ấy nữa.

- Anh Jin, anh còn nhớ Kim Taehyung em kể anh chứ

- Rồi sao đây, thích người ta giờ qua hỏi tôi làm cách nào chớ gì

- Ha...anh đừng có hiểu em quá được không. Đúng là em thích anh ấy, nhưng anh ấy vừa mới chia tay người yêu và còn nữa.....

Em kể mọi chuyện cho anh nghe để anh rõ hơn. Lẫn cả lời hứa với cậu ấy trên sân thượng ngày hôm đó, em kể hết tất cả chỉ trừ thái độ của Taehyung với em. Cái quan trọng nhất để lấy lời khuyên từ anh nhưng em lại bỏ qua. Vì em sợ, em sợ rằng anh sẽ phản đối phần nào đó khiến em phải lung lay. Anh ấy rất lo lắng từng li từng tí cho em, không để em phải thiệt thòi bất cứ điều gì cả, đến cả việc  khóc anh ấy cũng chưa làm bao giờ.

- Hmm, trường hợp này quyết định là ở em, vì cho dù bây giờ anh nói cậu ta không được vì cậu ta còn yêu người cũ rồi em đau lòng thì bây giờ em ở bên đấy làm gì nghĩ gì anh cũng không thể ngăn em được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, biết đâu sau này nó lại có kì tích xảy ra thì sao.

Nghe mà ấm lòng từng câu từng chữ, em suýt nữa phải oà khóc. Phải, quyết định là do em, em phải tự mình chọn lựa.

- Em yêu anh ấy, em nghĩ mình có thể chữa lành vết thương lòng của anh ấy dù có tốn thời gian cấp mấy đi chăng nữa. Cảm ơn anh Jin à, anh là người bạn tốt nhất của em.

Vô tình Taehyung đứng ngoài nghe được câu nói cuối cùng của em. Anh biết hết đấy chứ nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của em, nó quá đột ngột và hơn nữa anh vẫn chưa dứt hẳn tình cảm của mình với Ji Hoon thì làm sao anh có thể tiến tới với em đây? Làm vậy chỉ thêm đau khổ cho cả hai, anh thì vẫn cứ in mãi hình bóng người cũ mà biết hẳn người đó mãi không bao giờ yêu anh thêm lần nào nữa, còn em đến bên anh chỉ là một người thay thế nhất thời cho cái cảm xúc ích kỉ đó.

Có một người, dạy em thế nào là yêu nhưng không yêu em. Có một người, trao cho em hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về mình cả. Tất cả chỉ tại yêu đơn phương - tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Người yêu đương phương không được nếm trải qua cảm giác đó, bởi yêu đương phương chỉ đến từ một phía, họ không được nhận tình cảm từ chinh người mình yêu thương. Mình cho đi tình cảm nhưng nhận lại chỉ được sự hững hờ, thậm chí còn vô tâm. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro