Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay:
Hay! Cuối cùng cũng đã về tới Hàn Quốc rồi. Không ngờ ở đây vẫn như vậy nhỉ.- Kook khi về nước( là vì vừa đi Mỹ về)
Mời cậu chủ đi lối này- quản gia nhà họ Joen.
Ô! Ông anh già đi rồi nhỉ.- Kook làm với vẻ mặt...... Cậu từđó về hình như đã nói nhiều hơn rồi đó- quản gia nghiêm túc nói. Ha ha..! Vậy tôi sẽ không nói nữa- nói với vẻ mặt sợ hãi, run rẩy.
Ở nhà họ Joen:
Appa! Con về rồi, a còn mẹ nữa. Mẹ ơi! Con về rồi- Kook thẳng tiến lao vào nhà hét lên và chạy vào ôm hai người.
Thằng bé này, ở bên đó lâu như vậy thật sự không thay đổi- ông Joen vừa nói vừa rồi. Nhưng ông à! Nó đã lớn rồi lớn rồi- phu nhân. Trời ơi! Mẹ nói đúng quá à!- Kook vui vẻ nói.
À! Nói với nhớ, mặc dù con biết ba mẹ cái gì cũng không có thiếu vàng bạc, kim cương, công ty, biệt thự, ngọc trai, đồ cổ đắt vân vân nhưng con cá một cái này ba mẹ không có- Kook vừa nói vừa lục lọi, còn bố mẹ thắc mắc háo hức. Đó chính là đây món quà con tự mua. Đâu cho ta xem nào- phu nhân. Đây ạ! Đây là cái móc treo ở Mỹ, nó rất là đẹp cái này không phải là đắt mà cũng không sang trọng nó chỉ là bình dân thôi, nhưng mà con chọn cho ba mẹ là móc treo kiểu tình nhân. Sao...sao con là nói tới chuyện tình cảm gì chứ- hai người đỏ mặt nói ngấp ngừng. Chồi chồi con không làm phiền nữa, xin cáo lui.
Ở trên phòng của thỏ:
Kook nhảy phốc lên giường- giường thân yêu ta đã về rồi.
Tối 7h:
Cả nhà đang ăn cơm ông Joen nói- À! Nói mới nhớ ba mẹ vừa đi công tác ở Trung Quốc và mua cho con một bức tranh, à đây rồi. Con nhìn xem:

Oa đẹp à nha!Ba đúng là có mắt thẩm mỹ. Con xin! Trời ơi cái này tận 6 tỷ rưỡi đó.
Không sao chỉ cần con vui là được rồi, mà cái này cũng chưa là gì đâu. Vậy thì cảm ơn ba, thôi con no rồi con đi lên phòng đây chúc ngủ ngon ba mẹ. Ở trên phòng:
Bức tranh này nên treo ở đâu đây a ở đây gần gương. Từ từ nhìn kĩ bức tranh này có vẻ rất là ừm- nhìn chằm chằm. Thôi kệ đi chẳng có gì lạ, AH AH !- Kook quay đầu ngã trượt trân vào cái bình. Và ...............?

Thời Triều Đại:
AH AH AH ! - Lục Ngọc tiểu thư hét. Tiểu thư à người không phải ngã cộc đầu rồi mất trí nhớ đó chứ- hoàng nha đầu của Lục Ngọc tiểu thư sợ hãi nói( không nói thì cũng biết chuyện gì xảy ra rồi chứ, Kook đã hoá thành nữ).
Đừng đến đây đi ra , ba mẹ ơi......... ơi chuyện gì đã xảy ra
AH AH AH ! Cứu tôi.......tôi!

Bye nhớ đọc và voted cho mị nhé! Yêu mấy thím❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹😁😘😘😘😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro