15. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Jungkook ăn xong thì cả 2 quyết định đi dạo vườn hoa của bà Taehyung trồng

"Một con đường hoa dài như thế này là do chính tay bà của anh trồng sao?"

"Đúng rồi, bà anh thích hoa lắm nên đã quyết định tự trồng nguyên một con đường hoa đẹp như thế này đó"

Jungkook không khỏi cảm thán vì sự khéo tay của bà, cậu liên tục chạy lại ngắm vẻ đẹp nhiều màu của những chậu hoa khác nhau

Bỗng nhiễn Jungkook ngồi im một lúc...xong rồi cậu đứng lên và đi lại trước mặt Taehyung
"1 tháng nay anh mất tích là vì chuyện buồn này sao?"

Taehyung thở dài, anh cố nén cảm xúc của mình rồi nhìn lên bầu trời rộng lớn kia và hít một hơi thật sâu xong quay xuống nhìn cậu

"Ừm, bà là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn...đây là cú sốc rất lớn đối với anh" 

Nói rồi anh dẫn Jungkook đi lại một chiếc ghế xích đu trong vườn hoa rồi ấn vai cậu ngồi xuống còn mình thì ngồi phịch xuống dưới chân cậu

"Đừng giận anh vì không trả lời tin nhắn của em nhé Jungkook, lúc đó anh không có thời gian và tâm trạng..."

Jungkook khẽ đưa mắt nhìn Taehyung, cậu chỉ thấy anh luôn cúi gầm mặt xuống

"Em không phải là người nhỏ mọn như vậy nhưng có chuyện gì anh cũng nên nói với em một câu"

"Anh xin lỗi vì anh không muốn em phải lo lắng..."

"Ông của anh là ai vậy Taehyung? Em nhìn ông không giống như một người tầm thường"

Taehyung cười lớn xong rồi ngồi dựa mình vào chiếc xích đu, có vẻ như đang nhớ gì đó mà miệng anh khẽ cong

"Ông của anh hồi trẻ từng là diễn viên hài nổi tiếng còn bà của anh chỉ là một cô nông dân nhà nghèo thôi...xong rồi họ gặp nhau và có chuyện tình rất đẹp"

Jungkook đập tay một cái "Em biết lắm mà"
Rồi cậu đưa tay của mình xuống xoa vào mái tóc hơi xoăn của Taehyung
"Anh đã ổn hơn chưa?"

Taehyung lúc này ngước lên nhìn cậu, đôi môi và của anh khẽ cong
"Anh ổn hơn nhiều rồi, có lẽ một thời gian nữa anh sẽ về Seoul và bắt đầu lại với công việc của mình"

"Nhưng mà ngày mai em phải về Seoul rồi vì anh Jin mới gọi điện cho em bảo bố Bang có việc gọi em về gấp"

Ánh mắt của Taehyung bỗng chùng xuống, Kim Taehyung đứng thoát dậy rồi phủi mông của mình vài cái rồi nói

"Em cũng có việc riêng của mình mà, không nên ở đây lâu"

"Anh nhất định không được buồn nữa nhé"

Taehyung cười lớn một cái rồi xoa cái đầu tròn ủm của cậu
"Tất nhiên rồi. Mai anh đưa em về nhé Jungkook?"

"Không cần đâu ạ, em có chạy xe của mình theo"

Nghe thế thì Taehyung gật đầu một cái xong rồi nhìn Jungkook từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo thun mỏng và quần đùi ngắn
"Vào nhà thôi, ở đây lâu em sẽ cảm lạnh mất"

Jungkook lắc đầu bĩu môi nhìn anh
"Em muốn ở đây một chút nữa"

Taehyung bỗng từng bước, từng bước lùi ra sau một tí làm cho Jungkook có phần hoảng sợ
"Gì vậy? Anh tính làm gì?"

Taehyung đột nhiên quay ngoắt người lại rồi chạy thật nhanh vào nhà không quên nói to
"Cho ma bắt em"

Jungkook ngồi đó mà phì cười, đôi chân trên xích đu của cậu có phần tinh nghịch mà đung đưa, trời trăng gió mát thế này thật yên tĩnh làm cho Jungkook muốn ở đây lâu thêm một chút.

------------------------

"Em về cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay đó" 
Taehyung vừa nói vừa xoa đầu cậu

Jungkook nhìn anh rồi cười lớn
"Anh làm như em là con nít vậy á, em biết rồi mà...nhưng mà em đi sớm như vậy không chào ông thì có thất lễ quá không anh?"

"Dù sao ông cũng đang ngủ mà em yên tâm đi ông sẽ không để bụng đâu"

Taehyung thở dài nhìn bóng lưng của Jungkook tiến về xe của cậu. Jungkook khẽ quay lại nhìn anh, cậu ngập ngừng nói
"Khi nào mình mới gặp lại nhau vậy anh?"

"Sẽ sớm thôi Jungkook"

Jungkook bước lên xong rồi hạ kính xe xuống, nhìn Taehyung một lúc rồi vẫy tay nói "em đi nha"

Điều cậu thấy được qua chiếc gương chiếu hậu là Kim Taehyung cũng đang đứng vẫy chào lại mình

Sau khi cậu đi được vài tiếng thì ông cũng thức và không thấy Jungkook lại bắt đầu khiển trách Taehyung vì sao lại không nói cho ông một câu trước khi cậu đi vì ông rất mến Jungkook

"Ta còn tính hôm nay sẽ dẫn thằng bé đi câu cá vậy mà nó đi bỏ ta rồi"

Taehyung đi lại chỗ ông đang ngồi xong rồi xoa xoa, đấm đấm ngay chỗ nhức mỏi của ông
"Cháu hứa với ông sẽ đưa cậu ấy xuống đây chơi nữa mà"

"Được, thất hứa là ta giận đấy"

Taehyung cười to, có vẻ như ông của anh rất thích Jungkook
"Cháu biết rồi, biết rồi mà"

Ngay lúc này đây tv đang chiếu dự báo thời tiết thì bỗng chuyển qua tin thời sự, vì không quan tâm lắm cho nên Taehyung chỉ lo đấm lưng cho ông của mình

"Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã ba Seoul vào sáng hôm nay, người gây ra vụ tai nạn trên là một người đàn ông đang trong tình trạng say sỉn vượt đèn đỏ với tốc độ cực cao, hậu quả là tông liên tiếp vào 3 phương tiện ô tô đang chờ đèn đỏ"

Ông của Taehyung nhìn hiện trường những chiếc xe đều như hỏng nặng thì hốt hoảng
"Trời ơi cái gì nặng dữ vậy"

Taehyung lúc này nghe ông nói thì liếc nhìn lên tv, anh cũng giật mình vì vụ tai nạn này có vẻ nó rất nặng, còn có cả vết máu đầy đường và khói bốc lên nghi ngút

Xem một lúc thì tv chiếu đến những chiếc xe gặp nạn, lúc này Taehyung bắt đầu dừng tay, người như cứng đờ nhìn chăm chăm vào chiếc xe màu trắng ấy

Taehyung cứng họng không thốt nên lời khi anh phát hiện ra đó chính là xe của Jungkook, anh lùi lại xong rồi vấp ngã bởi chân của mình
"Là Jungkook.....Em ấy...vừa lành lặn ở trước mặt mình thôi mà"

Ông của Taehyung loáng thoáng nghe được thì la toáng lên
"CÁI GÌ? ĐÓ LÀ XE CỦA THẰNG NHÓC JUNGKOOK À?"

Taehyung lòm còm bò dậy liền chạy lên phòng lôi chiếc vali ra xong rồi bỏ tất cả quần áo và thứ quan trọng của mình vào rồi chạy thật nhanh xuống nhà

Ông của Taehyung thấy anh xuống thì liền chạy đến hối thúc
"MAU LÊN, ĐẾN BỆNH VIỆN MAU"

Taehyung gấp gáp cầm tay ông rồi nói
"Ông ở nhà cẩn thận nhé, cháu phải lên tìm Jungkook"

Taehyung liền leo lên con xe của mình rồi phóng với tốc độ thật nhanh, tầm này tính mạng của anh cũng không quan trọng bằng Jungkook nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro