Crazy man fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, đây là một chiếc fic nảy ra giữa những ngày mưa buồn. Một lần nữa, đây là chiếc fic được viết dựa trên mv Thằng điên của JustaTee, Phương Ly, nó không hoàn toàn là chất xám của mình và đây cũng là one shot đầu tiên của mình. Nếu gạch đá thì hãy nhẹ nhàng thôi nhé!!

Khuyến khích nên mở bài hát Thằng điên để đọc truyện được hay hơn! Cảm ơn các tình yêu thật nhiều và hãy đọc truyện vui vẻ nhé!

Nếu có sai sót thì hãy nhiệt tình cmt cho tui biết để tui sửa nè! Thank kiuuu <333

--------------------------------------------

Trời bắt đầu đổ mưa....

Mưa từng hạt nặng dần, nặng dần, ai ai dù không muốn nhưng cũng vô cùng vội vàng tìm chỗ nán lại để tránh khỏi cơn mưa nặng hạt này, vì có mấy ai thích cái cảm giác ướt át từ đầu đến chân đâu chứ

Ấy vậy mà vẫn có một người rất thích đi dưới làn mưa trắng xoá kia, mặc cho từng hạt nặng trĩu rơi trên vai áo, ướt đẫm. Mặc cho người ta bảo rằng chắc có lẽ gã ta điên rồi, Kim Taehyung lại chẳng mảy may quan tâm, gã ta vẫn cứ bình thản bước đi

Người ta thường nói với nhau rằng khi trời đổ cơn mưa thì có nghĩa là đang an ủi cho những tâm hồn bị tổn thương vì có một mối tình không trọn vẹn, chia tay một mối tình đã bắt đầu từ rất lâu, từ bỏ đi thứ tình cảm đơn phương hay là tình cảm trao đi mà chẳng được đáp lại. Cứ như vậy, mỗi cơn mưa là một nỗi buồn không tên

Nhưng với Kim Taehyung thì lại khác, với một nhạc sĩ như gã, mỗi một cơn mưa như là một bài hát, gã thích cái cách hạt mưa rơi tí tách nhẹ nhàng trên tất cả mọi thứ, trên vạt áo gã, trên mái đầu trần không được che đi, hoặc là trên tán lá xanh mơn mởn, trên mặt đường bóng loáng và cả những mái nhà đầy đủ màu sắc kia. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng mà có lẽ khó ai có thể cảm nhận được

Đột nhiên, bên tai Kim Taehyung lại nghe thấy tiếng mưa rơi càng rõ ràng hơn, tí tách...tí tách từng hạt nặng trĩu. Và lạ thay, gã chẳng còn cảm nhận được mưa tuông không ngừng trên người mình nữa, chợt quay đầu trong mắt Taehyung thu vào gương mặt trắng nõn, đáng yêu đầy thuần khiết mà theo gã thì bọn con gái sẽ xem cậu là một hotboy trường học, em là một cậu trai trong veo như nước, đơn giản nhưng khắc sâu trong trí nhớ Kim Taehyung

Sóng mũi cao, đôi môi bé xíu đỏ au gãy nhẹ trong lòng gã ,đôi mắt long lanh to tròn, nhưng có vẻ như chủ nhân của nó không hề phát hiện ra mà còn mở to hơn nữa, điều này làm cho người thiếu niên trước mắt càng trở nên đáng yêu và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Trái tim Kim Taehyung đập loạn, lúc này gã cảm nhận được sự thay đổi của bản giao hưởng mà mỗi khi trời bắt đầu mưa sẽ vang lên quen thuộc trong mình, bản nhạc này vẫn như cũ, chỉ là thêm vào một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, một chút bồi hồi, một chút yên bình và một chút rung động

Bản giao hưởng này vang lên từng nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng đầy dịu ngọt , như một cây kẹo mút luôn khiến cho bọn trẻ con mê mệt, và ngay lúc này đây, Kim Taehyung như một đứa trẻ bị chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy. Cái cảm giác không tên nhưng lại mãnh liệt này, liệu có phải là yêu mà người ta luôn không thể thoát khi lỡ chạm vào?

"Anh gì đó ơi, anh không sợ bị ướt ạ?"

Trái tim Kim Taehyung chính thức vỡ tan, một loại chất lỏng ngọt ngào trào dâng. Ôi giọng nói ấy! Em có biết là em vừa làm gã rung động hay không hỡi người con trai xinh đẹp đến động lòng người kia ơi!!

" Này chàng trai khiến tôi rung động, liệu em có tin vào định mệnh không?"

Mặc kệ câu hỏi của em là gì, tâm hồn gã đang thôi thúc, Kim Taehyung phải có được em, gã muốn chính tay của mình làm vấy bẩn đi sự thuần khiết ấy, hơn hết là chỉ riêng gã mới có thể làm vậy. Đúng, riêng mình gã thôi, chỉ một mình gã, một mình Kim Taehyung

Cậu nhóc nhìn Kim Taehyung bằng một ánh nhìn ngơ ngác, rồi rất nhanh sau đó, em nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy chính thức chiếm một vị trí vô cùng lớn trong tâm trí gã nhạc sĩ

Cả hai cùng nhau bước đi dưới mái dù nhỏ, cậu nhóc ấy là ngươi che cho cả hai. Ánh mắt cả hai giao nhau rồi khoá chặt, chắc có lẽ đó là định mệnh mà Kim Taehyung đã nói đến

"Em tên là gì nhỉ?"

Gã dừng bước chân của mình tại một con đường có vẻ khá vắng người, vì bây giờ trời đang mưa nên có lẽ cả hai là người duy nhất đứng tại nơi này. Đôi tay không tự chủ kéo lấy thân hình đối diện, đưa gương mặt điển trai sát lại gần gương mặt đáng yêu

Có ai biết rằng Kim Taehyung, gã là một người đàn ông rất đẹp trai hay không? Hãy nhìn đôi mắt kì lạ ấy, giống như có hai người khác nhau được hòa quyện vào nhau vậy. Chỉ cần che một bên mặt , Kim Taehyung sẽ trở thành một người con trai trong sáng, dễ thương với đôi mắt hai mí to tròn, bên còn lại sẽ là một người đàn ông có đôi mắt hẹp đầy sắc sảo. Gương mặt của Kim Taehyung như được đúc ra vậy, đẹp đến kì lạ. Chiếc mũi cao, đôi môi thu hút ánh nhìn, điều này làm cho chàng thiếu niên phía trước không thể dứt ánh nhìn, ánh mắt em chỉ chăm chú vào đôi môi đó.

Nó sẽ có vị gì nhỉ, một chút ngọt ngào hay một chút ấm áp hoặc có thể là... Cả hai chăng??

"Em là... Jeon Jungkook"

Gã bật cười, cái dáng vẻ này càng làm cho tính chiếm hữu của Kim Taehyung tăng cao. Trước khi kéo em vào một nụ hôn sâu trộn lẫn nước mưa, Kim Taehyung đã dịu dàng thì thầm và vứt đi cây dù làm cản trở cả hai

"Em đã khiến tôi rung động đấy bé con, bây giờ thì hãy chịu trách nhiệm với việc làm của mình đi nào. Định mệnh của tôi ơi!"

Dưới màn mưa dày đặt, hai thân ảnh ướt đẫm ôm chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn hoà vào cơn mưa ngày càng nặng hạt. Một thứ tình cảm đẹp đẽ dần được hình thành

....

Bằng một cách kì diệu nào đó, kể từ ngày mưa ấy, mỗi khi Kim Taehyung rời khỏi nơi làm việc của mình, sẽ có một Jeon Jungkook đứng chờ trước cổng. Chẳng biết từ bao giờ, tình cảm của cả hai dần trở nên sâu đậm, chẳng có cuộc cãi vã nào, chỉ có yên bình khi bên nhau và nồng nàn thân thiết, cùng hát những bài hát do Kim Taehyung sáng tác ra. Kể từ khi biết Jungkook có một giọng hát rất rất hay, Kim Taehyung luôn cùng em vang lên những câu ca vui vẻ

Ngày qua ngày, chỉ cần là cùng nhau thì khó khăn cũng hoá thành hạnh phúc

"Jungkookie, anh vừa mới sáng tác một bài hát này, tối nay chúng ta cùng hát nhé"

Taehyung xoa xoa mái đầu tròn, xoa đến khi mái tóc đen rối xù lên mới bật cười thích thú, Jungkook đẩy cánh tay đang làm loạn ra, vuốt lại mái tóc mình mới chải gọn khi ở nhà

"Nếu đó là điều anh muốn Tae Tae"

Kim Taehyung khựng người, ai dạy bé cưng của gã gọi như thế kia, nhưng không sao, Kim Taehyung thích như vậy. Đưa tay kéo gáy Jungkook lại hôn một cái vào đôi môi đỏ biết nịnh nọt ấy, gã vô cùng thoả mãn

"Tae Tae? Ai dạy em gọi như vậy hả?"

"Thế Tae Tae có thích em gọi như thế không?"

Jungkook bĩu môi, cười cười vòng tay ôm lấy thắt lưng của gã nhạc sĩ. Taehyung lại chẳng kìm lòng được mà cuối xuống hôn em

"Thích, Tae Tae của em thích lắm"

Hai người cứ như vậy ôm nhau cùng đi về mái ấm của mình, chuẩn bị cho một buổi song ca với bài hát mới toanh. Có đôi khi, Kim Taehyung chẳng biết đây là mơ hay thật, vì dù ngày hay đêm, gã chỉ cần nghĩ về em cũng đủ làm cho gã vui đến khó tả, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, mãi mãi yêu nhau.

Đó là một buổi tối đầy sao, Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau hoà vào bài hát không tên do gã sáng tác nên, anh một câu em một câu, một tone trầm ấm một tone trong trẻo, quyện vào nhau mặc cho giữa phố xá đang náo nhiệt đầy ánh đèn kia người người đang tắp nặp. Họ vẫn chìm vào thế giới của riêng họ, chìm vào bài hát kể về mối tình tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong mơ lại thật đẹp đẽ trong hiện tại

Giờ tôi lại lang thang

Tình yêu thì miên man

Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn

Nhìn em mình ngơ ngác

Lòng anh chợt hơi khác

Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua

Nụ cười tỏa hương nắng

Bình minh và mây trắng

Hình như đều kêu tôi
"ôi thôi tình yêu đến rồi!"

Chẳng ai phải thắc mắc

Còn tôi thì đã chắc

Chàng ơi chàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi...

....

Thời gian cứ trôi qua, cả hai vẫn như cứ như vậy, nhưng Kim Taehyung dần cảm nhận được sự thay đổi của người yêu. Jungkook chẳng còn như trước nữa, em chẳng nói lời yêu với gã như trước, em cũng chẳng cười đùa hay thân mật cùng gã. Kim Taehyung đã nghĩ có phải chăng em đã hối hận khi yêu gã không. Em rồi sẽ bỏ gã mà đi sao? Trái tim Kim Taehyung tê tái khi nghĩ đến điều đó

Kim Taehyung yêu em, yêu đến điên dại, chỉ cần nghĩ đến một ngày em rời đi, thế giới xung quanh chẳng còn lại gì trong mắt gã cả, tất cả sẽ chỉ còn lại một màu đen u tối, một màu u buồn

Lại một buổi tối như lần trước, chỉ khác là buổi tối hôm nay mây đen kéo đến dày đặt, như đang dự báo cho một chuyện gì đó không vui vẻ sẽ xảy ra

Taehyung lúc này đang tay trong tay cùng Jungkook đi trên con đường đông đúc, thật lạ làm sao khi ai cũng nhìn cả hai bằng một đôi mắt vô cùng kì dị, họ thì thà thì thầm làm Taehyung khó chịu vô cùng

"Jungkookie, mấy người họ cứ nhìn chúng ta bằng một cặp mắt rất kì quái, Jungkookie rất sợ đúng không?"

Đáp lại gã là một hồi im lặng, Jungkook không nói một lời, ngay cả nhìn gã cũng không, bàn tay em lạnh băng như trái tim gã lúc này vậy. Tiếng thì thầm và ánh mắt của những người xung quanh cứ không ngừng tăng lên, và quan trọng hơn hết là, mọi cử chỉ ấy chỉ nhắm vào Jeon Jungkook của gã.

Kim Taehyung đang rất rối bời, trong mắt gã Jungkookie của gã là đẹp nhất, là thuần khiết nhất, tại sao mấy người kia lại chỉ trỏ như vậy, Jungkookie của gã có làm sao đâu chứ, em hình như chỉ là đang giận gã thôi mà, đúng rồi, chắc hôm qua, Taehyung không ôm em ngủ nên em giận phải không?

Gã nhanh chóng ôm lấy Jungkookie của mình vào lòng, che chở em và làm mọi cách để em không phải nghe mọi lời bàn tán xung quanh. Cuối đầu thì thầm

"Jungkookie đừng giận anh nữa, bây giờ chúng ta lập tức về nhà nhé, Tae Tae sẽ ôm em ngủ, sẽ ôm em chặt thiệt chặt luôn. Em đừng giận Tae Tae nữa có được không?"

Vẫn không ai trả lời. Chỉ là, Jungkookie trong lòng Kim Taehyung lúc này, mắt không chớp, mũi không thở, tay chân không cử động, toàn thân cứng đờ. Kim Taehyung càng ôm chặt em hơn, cố nhấc cả người Jungkook lên rồi bước thật nhanh về nhà

"Người đàn ông đó bị điên đó, con mà không nghe lời là gã bắt con lại biết không?"

Một người mẹ nhỏ giọng nói với đứa con của mình, Kim Taehyung khựng lại bước chân, quay đầu nhìn hai mẹ con kia. Họ nói gì vậy, điên...là sao?

"Con coi, có ai bình thường lại ôm một con ma-nơ-canh nam đi vòng quanh như vậy không?"

Nói rồi người đàn bà dắt tay đứa con rời đi, Kim Taehyung sững sờ, ma-nơ-canh nam?? Ma-nơ-canh nào, đây là Jungkookie của gã mà, đây là người yêu của của gã, của Tae Tae mà. Mấy người này bị gì thế kia?

"Jungkookie đừng sợ, Tae Tae sẽ bảo vệ em, chúng ta về nhà nhé"

Gã cứ thì thầm như vậy với con ma-nơ-canh trong tay, vòng tay càng ôm chặt hơn

Về đến nơi mà Taehyung gọi là nhà, nó chỉ là một mái hiên nhỏ rách nát mà thôi. Gã vẫn ôm lấy con ma-nơ-canh kia, cười thật ôn nhu

"Jungkookie đừng giận anh nữa nhé, bây giờ chúng ta cùng nhau hát nhé, bài hát mà em thích nhất được không? Anh hát trước đây Jungkookie

Wake up, i'm wake up

Thu sang rồi, em thấy không

Em đi rồi, anh cứ mong chờ

Wake up, and wake up

Tiếng vỡ tan cơn mê màng

Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ

Nơi thiên đàng anh mơ

Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình

Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em..."

Kim Taehyung vừa ôm lấy thân của con ma-nơ-canh kia vừa nhảy những điệu nhảy quen thuộc, điệu nhảy lúc trước cả hai cùng nhau tay trong tay

"Ơ... Tae Tae hát xong rồi sao em chẳng hát vậy? Sao chẳng nói chuyện với anh thế? Anh lại làm em giận sao? Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa nhé, Jungkookie đừng giận anh mà.."

Kim Taehyung vừa ôm vừa thì thầm một mình, xoay lưng với bên ngoài, trong mắt gã lúc này chỉ toàn hình bóng em, hình bóng người gã yêu điên cuồng

Bỗng từ xa, xe cấp cứu chạy đến ngày càng gần, một nhóm y tá cùng bác sĩ lẳng lặng đến phía lưng chàng nhạc sĩ điên, họ nghe hết những gì mà gã nói một mình

"Jungkookie định không nói chuyện với anh mãi sao? Anh đau lòng lắm đó, Jungkookie đừng như vậy..."

"Hay là em muốn ăn thịt cừu xiên? Ngày mai anh dẫn em đi ăn nhé? Em muốn bao nhiêu, 5 xiên hay là 10 xiên? À không, ngày mai anh sẽ mua hết hàng thịt xiên cho em nhé?"

"Em có còn nhớ lời hứa của anh không? Anh sẽ cầu hôn em vào một đêm đầy sao, hát cho em nghe những bài hát anh sáng tác cho riêng em. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ có một mái nhà ấm áp, mỗi ngày anh sẽ sáng tác để kiếm tiền, còn em chỉ cần ở bên anh thôi. Tae Tae sẽ cùng Jungkookie sống thật thật hạnh phúc"

"Jungkookie cười lên cho anh xem được không? Anh nhớ nụ cười của em quá đi mất, mấy hôm nay em lạnh nhạt với anh quá đi, anh đau lòng lắm, anh cũng buồn nữa, thật thật buồn em có biết không? Lời hứa của anh sắp thực hiện được rồi, anh chỉ còn thiếu một chút ít nữa để mua cho em một chiếc nhẫn thật đẹp"

Phía sau giữa đám đông chen chút, có vài người không kìm được mủi lòng mà rơi lệ, xót xa cho cuộc đời đầy trái ngang của chàng nhạc sĩ tài ba, một kẻ khờ dại si tình... Gã vẫn như vậy, dù điên nhưng lời hứa với người yêu vẫn nhớ như in, lời hứa ấy là cùng nhau về dưới một mái nhà, sống vui vẻ cùng nhau đến hết đời, chỉ là....

Lúc trước, Kim Taehyung là một nhạc sĩ có tiếng tăm, sáng tác rất nhiều bài hát hay . Gã ta có một cậu người yêu rất dễ thương, cứ mỗi lần tan làm, cậu sẽ đến trước nơi làm việc của Kim Taehyung để cùng gã về nhà. Suốt một thời gian dài, những người xung quanh cũng quen thuộc với cậu nhóc ấy, với tính tình hoà đồng và lễ phép, ai ai cũng thích cậu. Rồi một ngày, người ta không thấy cậu nhóc ấy nữa, chỉ thấy bóng lưng cô độc của gã nhạc sĩ một mình trở về, và ít lâu sau, mọi người ở đó mới biết được, cậu nhóc người yêu của gã nhạc sĩ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Kể từ đó không ai có thể nhìn thấy Kim Taehyung tươi cười như khi ở bên cậu nhóc ấy nữa.

Rồi cũng thật lâu, họ không thấy gã nhạc sĩ quay lại nơi làm việc của mình. Cho đến một hôm, trên bảng tin truyền hình phát thông báo của bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân nam đã trốn khỏi nơi ấy, mong rằng ai thấy được thì thông báo với bệnh viện. Đến khi bức hình nam bệnh nhân ấy được đưa lên, người ta sững sờ.... Đó chẳng phải là gã nhạc sĩ Kim Taehyung hay sao?

"Tae Tae, chúng ta quay về thay đồ đẹp để cùng đi chơi với Jungkookie có được không?"

Mọi hành động của Kim Taehyung dừng lại, gã xoay đầu hướng ánh mắt thất thần về vị bác sĩ vừa cất lời, nghiên đầu

"Jungkookie đang giận Tae Tae đó, em ấy còn chưa hết giận nữa nè"

Nói rồi gương mặt ấy xụ xuống một nỗi buồn, ánh mắt lại cứ như cũ, chẳng có tiêu cự

"Không phải đâu, Jungkookie đang chờ Tae Tae đó, cậu ấy không hề giận. Nếu Tae Tae mà không nghe lời cậu ấy mới tức giận"

"Không không, Tae Tae nghe lời mà, Tae Tae sẽ về thay đồ đẹp chờ Jungkookie, em ấy sẽ không giận Tae Tae đúng không?"

"Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi"

Nén xót xa vào lòng, nhóm bác sĩ và y tá ấy đưa Taehyung quay về bệnh viện, trên tay gã vẫn cứ ôm chặt lấy con ma-nơ-canh kia, dù có như thế nào cũng không chịu buông. Đúng như lời nói lúc nãy, thay cho gã một chiếc áo thật đẹp, rồi dụ dỗ gã uống cạn những viên thuốc đầy màu sắc nhưng lại đắng như cuộc đời của gã vậy. Taehyung dần mất đi ý thức. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, gã lại thì thầm

"Tae Tae thay đồ đẹp để đến bên Jungkookie đây!!"

Bỏ quên thế giới

Mặc chiếc áo mới

Ngồi chờ em tới

Mưa rơi...rơi...

..Chỉ crazy man falls in love...
...

Sáng hôm sau, y tá phát hiện nam bệnh nhân chính là gã nhạc sĩ đã tự vẫn, cánh tay bị mảnh thủy tinh cứa rất sâu dẫn đến đứt mạch máu. Trên tay vẫn còn ôm "người thương", người mà gã ta yêu đến điên cuồng nhưng lúc này chỉ là một con ma-nơ-canh không tri giác, nụ cười nhẹ thoả mãn, cuối cùng gã cũng đã đuợc đến bên người gã yêu rồi

Một gã điên nhưng lại có một ước mơ nhỏ nhoi, đó cùng người mình yêu được kết hôn, được cùng về chung một mái nhà, sống vui vẻ cùng nhau đến hết đời. Chỉ là, lúc này đây, gã nhạc sĩ điên kia ôm lấy giấc mơ chưa thực hiện được, đi tìm người yêu bé nhỏ của mình, để thực hiện nó ở một nơi khác không còn đau buồn, chẳng còn nhung nhớ dằn vặt...

Người ta chỉ nghĩ anh là một thằng điên khùng không bình thường nhưng lại chẳng nhận ra rằng anh cũng biết yêu và thương một người như bất kỳ ai

Giấc mơ về em là một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ, đến nỗi chỉ cần nghĩ đến anh lại cảm thấy thật trống trải và chơi vơi khi mất đi. Phải chăng nếu anh mãi mãi không tỉnh lại thì giấc mơ của chúng ta sẽ thành sự thật đúng không?

Trong giấc mơ em luôn bảo anh phải tỉnh dậy vì có biết bao nhiêu thứ đang chờ anh ngoài kia. Nhưng mà em ơi, anh dậy rồi đây, còn em thì mãi ở trong đấy, sao em nỡ bỏ người thương em đến điên cuồng một mình hả em?

Em biết không...

Thương em là một giấc mơ đẹp, bên em lại là một giấc mơ vô cùng đẹp, nhưng mà mất em là một cơn ác mộng tôi chẳng bao giờ quên, dù có điên khùng thì cơn ác mộng đó vẫn cứ in sâu vào cái tiềm thức này, mãi đến khi tôi được đi tìm em, giấc mơ đẹp ấy mới được tiếp tiếp diễn như những gì tôi hằng mong...

I'm in love

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

I'm in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

I'm in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em...

...Dẫu biết chỉ là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro