Chap 4 : Lần đầu cũng như lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tai nạn bất ngờ ập đến , là định mệnh .... anh chạy đến ôm cậu vào máu , máu ...... nhiều quá , cõng trên lưng , luôn luôn gọi tên cậu , chạy thật nhanh đưa cậu vào bệnh viện .......1 lúc sau , đến rồi , cậu được cấp cứu...... Bác sĩ ra ngoài , may quá cậu không sao rồi , anh mừng , anh vui , nhưng anh nghĩ cảm giác này là gì ? 

* Sáng sớm * 

- Anh ra ngoài mua cháo , trái cây , mua thật nhiều........... cậu tỉnh dậy , thấy anh ngồi bên cạnh , cậu sao lại hạnh phúc thế này ? Anh hỏi thăm , anh đút cho cậu từng muỗng , anh ôm cậu , hôn cậu , chúc cậu ........ và rất nhiều thứ khác , nhưng chuyện này có thể lặp lại lần nữa không ? Cậu luôn  nghĩ chắc anh đã thay đổi .............ừ anh sẽ thay đổi mà , cậu chắc chắn mà , vui quá , vậy anh đã yêu cậu rồi.............Yêu ? Anh thương hại cậu ? Anh cho cậu hi vọng ? 

- TaeHyung : Kookie ah , anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện nhé , em nằm đây nha!

- Jungkook : Nae !

- Ra ngoài , anh đi mất rồi , cậu lại nằm xuống cậu lại ngủ tiếp , anh vuốt lên khuôn mặt tựa như 1 thiên thần của chính cậu , 1 lúc , từng phút , từng nhịp ............. Cậu tỉnh dậy , anh đâu rồi , cậu gọi to , không thấy anh đâu cả , trong lòng có chút bất an , không thấy anh nhưng đổi lại là bức thư ở trên bàn bệnh , tay cậu run , khuôn mặt bắt đầu tái nhợt , gỡ bì , mở lá thư , cậu đọc..........

*Kính gửi Jeon JungKook * 

Kookie ah ! Anh biết em yêu anh , nhưng anh xin lỗi , anh không thể đáp lại tình cảm của chính em , anh xin lỗi , Jungkook ah ! đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên đem tình cảm của em ra làm trò đùa nhỉ ? Xin lỗi !!!! Điều duy nhất tôi có thể làm là , ngay trong bức thư này , tại chính thế gian này , có 1 bông hoa nở rộ thật giống con người xinh đẹp như em , tôi sẽ sống 1 người mà em từng biết.......... NHƯNG TÔI KHÔNG CẦN EM !!!!!!!! Chỉ tại thời điểm đó , 1 thời gian ngắn thôi , dù chỉ kéo dài hơn thế , nếu tôi đem hết can đảm đứng trước mặt em , liệu mọi thứ có thay đổi ? Liệu rằng ........ ở kiếp sau tôi có thể yêu em ? liệu có thể đáp lại những gì em làm với tôi như bây giờ ? Jungkook ah , em đừng tìm tôi , đừng làm vậy , em sống tốt em nhé ! KOOKIE ANH XIN LỖI ! có vẻ đây cũng lần đầu cũng sẽ như lần cuối. 

*Người Gửi : Bạn của em , Kim TaeHyung *

- Đọc hết bức thư , cậu đau , khụy xuống , nước mắt lan dài hai bên gò má , đôi mắt lại sưng lên ,trái tim cậu đang thắt lại , nó đang rỉ máu ,đau quá !!!! tại sao lại đối xử với cậu như vậy ? Cậu mệt mõi , cậu không còn gì để miễn cưỡng , bước đi , trên tay cầm lá thư của anh , bước đi , bước mãi ......cuối cùng đến rồi , sân thượng , cậu sẽ tự tử , điên rồ quá , nhưng không còn cách nào khác , cậu mệt , cậu đau , cậu không còn đường để bước tiếp , đứng lên lan can .................. Nhảy xuống , rơi tự do , và cậu nói thầm : Kim TaeHyung , Em yêu anh !!!! Cậu lại cười , cậu vẫn cười , 1 nụ cười đầy nỗi cô đơn. , nỗi buồn mà cậu phải chịu ........... 

- Tại sao ? Tại sao lại làm vậy ???? Tại sao lại cho cậu hi vọng , tại sao cậu lại yêu đơn phương anh để rồi cậu cũng tạm biệt anh trong đơn phương........................

______________________________

- ước gì tình yêu đẹp như cái tên của chính nó , ai đó mà yêu đơn phương , nếu có dấu hiệu người ấy không hề quan tâm đến bạn , thì tôi nghĩ bạn nên dùng việc đơn phương người đó lại , vì tình cảm , thứ bạn trao đi là đáng trân trọng , nhưng thứ bạn nhận về là không xứng đáng.......... Nhớ nhé !!!!!!!!!!!!!!

_________________________________END__________________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro