Chương 7: Kim Thái Hanh và bình minh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người ra tiếp nè
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Quốc :" ưm..."
Chính Quốc từ từ mở mắt ra,thứ xuất hiện đầu tiên trước mắt cậu ko phải là cái chồi hay gì mà là lồng ngực đang phập phồng nhẹ nhàng của Kim Thái Hanh.Ôi trời, là cậu và hắn đêm qua đã ôm nhau ngủ tới giờ này sao?!Cậu nhớ.....mình nằm trên tay......hắn thôi mờ....?Nhưng mà mùi hương trên người hắn thơm thật,rất dễ chịu ,là mùi gỗ nhẹ! Nằm im tránh để Thái Hanh thức giấc, Chính Quốc ngắm gương mặt như tạc tượng của ai kia.Đẹp thật! Đẹp hơn cả cậu nữa!Danh tiếng của Kim Thái Hanh vẫn còn là một bí ẩn đối với cậu,nghe tên là quen thật đó, nhưng tiếc là cậu ko nhớ là ai cả!
Quốc :" Cậu làm con thức giấc sao?" *Bật cười*
Hanh:" Không có.Mà...sao tôi ôm cậu vậy cậu Quốc?" * nhìn xuống thấy tay mình vòng qua vòng eo cậu*
Quốc :"ko biết....."
Hanh:"..................."
Trả lời thẳng thắn như vậy đúng là quá ngoan mà! Cậu càng làm vậy càng khiến hắn chiếm hữu cao hơn thôi...
Hanh:*Rồi em sẽ là của tôi thôi,Điền Chính Quốc à!*
Quốc :" Hanh ơi,mình về chưa?" * kéo vạt áo hắn*
Hanh:"À hả?V......về về"
Quốc :"Ừm sao vậy?"
Hanh:" M...mình đi thôi...."
Quốc :" Hôm nay con cứ sao sao á Thái Hanh. Nói chuyện với cậu mà lắp bắp,có phải cậu đáng sợ lắm ko?" * nghĩ vu vơ*
Hanh:"Ko...c..có đâu cậu,cậu.....cậu đáng yêu chứ không phải đáng sợ...."
Quốc :"????????"
Hắn cứ bồn chồn không thôi,tại Chính Quốc đáng yêu quá đó!Ăn cái gì mà cưng vậy chứ?!À ăn đồ ăn của Kim Thái Hanh nấu chứ còn gì nữa!!Hai người sánh vai nhau về Điền gia, vì mới 5-6 canh giờ sáng nên đường làng khá vắng vẻ,chỉ có những khu phiên chợ là nhộn nhịp thôi.
------------------------------------------------------------------
Chap này sẽ tạm dừng tại đay nha.Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro