thằng mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vkook | thằng mù
xin chào, pánh pía đã quay trở lại với các cậu rồi đây. thật sự thì, chắc có lẽ, tớ cuồng viết ngược rồi quá đi thôi TT. lần này lại là một tác phẩm ngược khác mà tớ viết nên, lâu rồi chẳng viết lách, chằng hay tay nghề xuống mất rồi đa ;;-;;. thôi thì mời các cậu cùng đọc nhé.

☆.']

"lá trăng gửi đến nơi người, rằng hay em đã còn chờ anh chăng?"

mặt hồ đượm buồn nỗi cô quạnh, lòng tôi tê tái từng cơn quặn đau. em đi rồi, bỏ lại tôi nơi đây với bao gió xiết u buồn của màn đêm vất vưởng.

em ơi, hạ đi rồi, thu vụt tắt, đông cũng lại đến. mùa xuân kia chắc đã chóng tàn trong lòng em, tôi từng là mùa xuân của em, em đã nói thế, nhưng giờ đây, tôi chỉ là một mùa đông trơ trụi với bao nỗi hằn xé hao mòn. em chắc không còn yêu đâu, cái lạnh nơi tôi như vầng trăng tròn đã khuyết mất một vầng sáng soi.

à, tôi thật sự mất em rồi.

sự thật khốn nạn này, tôi bây giờ mới cam tâm chấp nhận.

☆.']

tôi và em, là hai sợi dây bện chặt.

em là một công tử của gia đình giàu có xa hoa, tôi là thằng vô học ở đầu đường chợ búa. tôi và em như quạ đen và phượng hoàng. tôi đen đủi, em rực rỡ.

tôi và em quen biết nhau, vào một chiều đông lạnh lẽo. em bị bọn gian rượt đuổi đòi của. tôi thấy em là khi em đang chật vật, đôi mắt em ánh lên vẻ khiếp sợ cùng bàng hoàng. cái áo gấm thượng hàng tả tơi bung cả cúc. đôi chân trần của em đỏ ửng vì chạy nhanh.

em chạy được một đoạn, lại té sõng soài dưới nền đất. em lăn nhanh xuống dốc đê, nơi tôi đang bắt cá để nhâm nhi buổi tối vô vị.

tôi làm sao thấy chết mà không cứu chứ? tôi lao đến, đỡ lấy thân người em. cả hai đều rơi thụp xuống dòng nước lạnh cóng.

bấy giờ bọn gian chạy đến, thấy em té xuống sông như vậy tưởng rằng em đã đi đời nhà ma rồi, liền ba chân bốn cẳng tự phê cho mình làm việc minh, không biết chuyện gì xảy ra mà chuồn đi mất.

tôi và em dưới dòng nước đục ngầu vì bùn đất này, ôm nhau thật chặt. em không biết bơi. em cứ quẫy đạp dưới dòng nước mặc cho cơ thể em càng ngày càng chìm xuống. tôi vất vả trấn an em, để cho cả hai không bị chìm. được một lúc thì tôi đưa cả hai lên bờ.

lên bờ, em ho khan. khuôn mặt em đỏ ửng lên vì dòng nước xộc vào mũi em cay xè. đôi mắt em nhíu chặt lại, đôi bàn tay thanh tao thí điên mà vỗ lấy lồng ngực.

"cậu không có sao chứ?" tôi đợi em bình tâm rồi thì gặng hỏi.

"không... không sao, cảm ơn anh đây đã cứu tôi, có gì, tôi sẽ đền ơn sau." giọng nói em trong vắt, như thác suối đầu nguồn cất tiếng vang lảnh lót một màu tinh khiết.

tôi và em quen biết nhau từ đó, anh anh em em mà song vai với nhau, em và tôi nói chuyện rất hợp nhau. diện bộ em vậy chứ, nghịch ngợm lắm.

thời còn non trẻ đó, tôi và em cứ bày trò, đi trêu chọc phá làng phá xóm. khiến già trẻ nháo nhào lên. vui cực kì.

một trong những hồi ức mà tôi lưu luyến nhất.

☆.']

năm tôi hai mươi mốt. cái đầu óc bả đậu này cũng đã biết được yêu là gì. tôi nhận ra rằng, tôi yêu em.

chẳng rằng hay khi, tôi đã chóng yêu em mất.

hằng đêm, nỗi nhớ em da diết cứ như đợt chim di cư mà ùa vào lòng tôi từng vệt dày vò. em khiến tôi từ kẻ lưu manh, cũng học đòi nhà ai mà xúm chuyện yêu đương ngại ngùng.

sau đó là chuỗi ngày tôi mặn nồng trao cho em những cái quan tâm tình tứ, em có biết không? tôi không biết. rằng em có biết không, tình cảm mà tôi mang trên lưng, khắc khoải từng cơn sóng cuộn trào xô bồ cả hoàng hôn.

tôi yêu em, càng ngày, tôi càng yêu em da diết. tình yêu trong tôi cứ vụt chớm nở, hơn cả đợt hoa phượng hè tung mạnh các cánh hoa mĩ miều đỏ rực khoe sắc tươi. em khiến tôi điên cuồng, vùi bản thân mình vào lưới tình đậm sâu mà em vô tình giăng đấy.

quả đến mùa, trái cũng chín rụng. do tôi quá mãi yêu em đi, một thằng ngu dốt yêu một đóa hoa lộng lẫy, tôi biết mình trèo cao, sẽ lại té đau. nhưng tôi cố chấp, tôi dặt dè thổ lộ với em rằng, tôi thương em.

mặc dầu cho có sau này, em rời bỏ tôi mà đi, như cánh bồ công anh lả lướt trong làn gió, thì tôi cũng sẽ nguyện dùng hết cả tấm chân tình tôi có trong kiếp người ít ỏi này mà yêu em. yêu em còn nhiều hơn cả, những thứ gì trên thế gian này.

đôi chân tôi rung lẩy bẩy, cổ họng khô khốc nuốt khan. tôi lo sốt vó, nói một tiếng yêu là một thằng thô kệch, đó giờ chẳng biết cái gì như tôi thì dăm ba cái phản ứng này, cũng chẳng lấy làm lạ.

"quốc, anh thương em." gần trôi qua nửa ngày ròng, tôi mới rặn ra được tiếng thương. tôi cứ như một thằng hề, hết gãi đầu rồi lại nắn bàn tay. tôi thấy em trầm mặt cuối đầu, tôi cứ nghĩ, thôi xong...

tôi dù không trông đợi, nhưng chợt cũng thấy ủ dột đi..

"anh thương em á? có giống như...em thương anh không?"

tôi chẳng nhớ lúc đó tôi trở thành cái bộ dạng gì, tôi chỉ biết, tư vị trong trái tim tôi là hàng ngàn pháo hoa nổ tung tóe, tôi hạnh phúc, và tôi cũng thấy em hạnh phúc.

hạnh phúc lắm, khi em trao cho tôi những cái ôm nồng nàn, thấm đượm vị ngọt của tình mà tôi cảm nhận được nơi em. tôi cứ như kẻ vô tri, thất thỉu lạc lõng trong làn sương mù mê muội.

tôi mượn ông trời, một thiên sứ. và tôi phải trả lại ông trời, 'cửa tâm' của tôi.

☆.']

"em, xem anh làm gì cho em này." tôi che mắt em, không cho em nhìn thấy, khuôn mặt trắng ngọc ngà của em lóng lánh lên tường vệt kiêu sa của những viên ngọc quý, không, em phải quý hơn những thứ vô giá đó, em là quý nhất trên đời.

"anh mang gì đấy? cho em xem đi, tò mò quá đi cà."em nghịch ngợm, nhảy lon ton bằng đôi chân trần đang tựa trên nền cát.

"em không được hí mắt đâu, dám hó hé, anh không tặng em nữa."

tôi thấy em dường như đã tò mò chịu không nổi liền phì cười. nắm lấy bàn tay em.

tôi đeo cho em, một vật gì đó.

"em mở mắt ra được rồi." tôi đi đến trước mặt em, chờ đôi mặt đẹp đẽ của em mở ra nhìn tôi.

em mở mắt ra, ánh chiều tà hắt đổ một phía sườn mặt tôi, tôi như vừa vui cười, vừa trầm ngâm theo ánh chiều đổ bóng. tôi thấy em kinh ngạc, rồi lại nhu hòa. em nhìn tôi. em chẳng nói gì.

"anh không giàu sang, tiền bạc anh cũng chẳng có nhiều, anh không khôn lanh như người ta, nhưng anh thề, anh yêu em một cách chân thành, không gian dối. do anh nghèo, nên cũng chỉ biết lấy tre làm nhẫn cho em, đợi mốt này, anh làm ăn có tiền của rồi, anh sẽ sắm cho em bao nhiêu cái hột xoàn cũng tùy ý em. quốc à, anh mãi thương em."

gió chiều lồng lộng thổi bay cả tóc em, tôi thấy sâu trong đôi mắt đó là sự dịu dàng vô bờ bến, tôi biết, em cũng yêu tôi nhiều, như cách tôi yêu em. tôi và em, sinh ra là để dành cho nhau, tôi trao tim cho em, em gửi tim nơi tôi, tôi và em mãi mãi cũng chẳng thể xa lìa.

dưới sự chứng dám của hoàng hôn phiêu lãng, tôi và em đính thệ, mãi trọn đời bên nhau.

☆.']

một hôm kia, em vội vã chạy đến nhà tôi.

tôi thấy em khóc.

tôi đau lòng, lau nhanh vệt nước mắt lăn dài nơi gò má của em. em khóc đến thê lương, nhìn em nấc nghẹn, lòng tôi âm ỉ cỗ chua xót.

"quốc nói anh nghe, sao em lại khóc?" tôi vén mái tóc em đang rũ rượi xuống đôi mắt sưng vù, đọng đầy nước. tôi ôm em, vỗ vỗ trấn an từng nhịp thở.

"hức... cha mẹ em.. bắt em đi coi mắt..."

tôi cả kinh, đôi bàn tay cũng chợt cứng lại. tôi cũng biết, đằng nào, tôi và em lại được chấp thuận đâu. tôi và em quen nhau cũng là lén lút. tôi trầm mặt chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang rung rẩy của em.

"hưởng...em không muốn đi...em ở lại đây với anh được không?" em tựa vào lòng tôi, nước mắt cũng thấm vào áo tôi một mảng.

".... được."

ước gì anh khôn lanh, không nên vội vàng vì ích kỉ mà giữ chặt lấy em. để rồi giờ đây, đến đôi bàn tay em anh cũng chẳng nắm lấy được.

[..]

em trốn ở nhà tôi cũng khoảng vài hôm, thì nhà em cũng tìm tới.

"mày giấu thằng quốc ở đâu? mau kêu nó ra đây cho tao. không thì mày không yên thân đâu!"

"dạ bẩm ông lớn, con không biết em ấy ở đâu."

"mày còn cả gan xạo sự? khôn hồn thì đem con tao ra đây, nếu không thì ông đánh mày què dò."

"dạ con nói rồi ạ, em ấy không có ở nhà con."

tôi cật lực che giấu, tôi mong em hãy trốn đi, đừng cho ai trong căn nhà này có thể tìm thấy em. xong rồi, tôi và em cùng bỏ đi biệt xứ.

"bẩm ông lớn, con tìm thấy cậu út rồi ạ."

"đưa nó ra đây!"

tôi bàng hoàng nhìn sắc mặt của ông, tôi lo sợ, em sẽ gặp họa...

nhưng tôi đâu hay rằng họa là xảy ra trên người tôi.

"mày hay lắm, dám khai gian với ông. bây đâu? đánh nó cho tao!" ông giận dữ, rống lên một tiếng hung tàn, rồi cho người cầm gậy đánh tôi.

thân xác tôi ê ẩm, đau đớn, những đòn roi quật mạnh như đánh gãy cả xương tôi. tôi oằn mình, xiết lên từng hơi thở tê tái.

"không!! cha à, con xin cha, đừng đánh anh ấy, con yêu anh ấy, cha à, mong cha tác hợp chúng con." em khóc thét, cơ thể gầy gò của em quẫy đạp, hòng muốn thoát khỏi gông kiềm mà lao đến bên tôi. không, em đừng đến.

"mày đừng có nằm mơ, mau theo cha đi về xem mắt, không thì tao giết nó tại đây!!"

"không cha à, con xin cha, đừng làm vậy mà cha." em khóc đến não lòng, em ngồi thụp xuống đất, em chạnh lòng nhìn tôi chịu những đòn roi mạnh bạo. em khóc rất nhiều, nhìn em khóc, lòng tôi còn đau hơn từng chịu những đòn roi.

"đánh đủ rồi, mau đưa cậu út về!"

tôi vật vã, nằm yên vị dưới nền đất, đau quá.

tôi thấy em bị đưa đi, em không chịu, em dãy dụa mạnh mẽ, đến nỗi quần áo em tả tơi, khuôn mặt em đẫm lệ, tâm tôi như chết lặng.

tôi không muốn mất em.

tôi dùng hết sức bình sinh còn lại của mình, vực dậy chạy đến chỗ em, tôi muốn ôm em, đem em trở về trong lòng tôi.

"cái thằng này dai như đỉa! cút đi!"

tôi chạy lại gần đến phía em, thì một tên lính đá tôi, khiến tôi té chõng quèo xuống đất, lăn nhanh vào góc tường.

quả báo mà tôi phải trả, tôi bị hai đinh sắt đã rỉ sét đâm thẳng vào mắt mình.

hôm đó, tôi mất em, cũng như mất đi cả thế gian.

☆.']

"anh hưởng, anh hưởng, quốc... nó về." thằng tèo chạy đến bên tôi, ngập ngừng nói.

tôi nghe tin chỉ đành mỉm cười, còn gì nữa đâu. em về, tôi cũng đâu còn gì nữa. có khi em đã hết thương tôi rồi, chỉ còn tôi ngu dại, yêu sâu đậm mỗi mình em.

dần chìm vào mớ cảm xúc của mình, thì tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng nói cười quen thuộc.

là tiếng của em, cả đời này tôi cũng chẳng quên được, là giọng nói của em.

thanh âm của em, nghe sao vui quá, chắc em hạnh phúc lắm nhỉ ... cũng đã ba năm rồi, em cũng chưa hề về tìm tôi. tôi mù lòa, chẳng có con đường nào để cho tôi tìm em cả, tôi chỉ biết chết tâm, chờ một lần tin em về báo.

nhưng giờ... chắc em đã hạnh phúc lắm nhỉ? chắc là..

em quên tôi rồi.

bây giờ tôi mới chấp nhận sự thật bẽ bàng, tôi cứ nghĩ, tôi cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó, em sẽ trở về để tìm tôi, tôi và em sẽ nối lại tình xưa, dù cho tôi có mù lòa, thì mong em vẫn sẽ còn yêu tôi. nhưng em có vợ con đuề huề rồi nhỉ, còn nhớ gì đến tôi đâu..

giờ tôi mới nhận ra. à, tôi thật sự mất em rồi.

"ừ vì, do anh mù nên anh đâu còn xứng với em?"

tôi, bây giờ, chỉ là một thằng mù khờ dại yêu em.

the end.

lần đầu viết ngược công, khó quá các cậu ạ ):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro