chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gà gáy sáng như chào đón sự xuất hiện của ông hoàng rực rỡ - ánh mặt trời . càng về trưa thì nơi chợ càng một đông đúc . thằng Quốc sau buổi đêm muộn vi vu chốn huyện tỉnh cùng Thái Hanh thì cũng dần kiệt sức , nó theo thói quen ngủ mãi vẫn chưa thấy mặt mũi . bà cả vốn đã không ưa cái quân trộm cắp nay lại hiên ngang trở thành người một nhà với bà , càng nghĩ mụ ta lại càng ngứa mắt .

" thằng kia ! mày tính ngủ đến khi nào ? dậy mà đi làm việc nhà ngay ! hay mày đợi tao phải hầu hạ mày ? "

thằng Quốc giật mình , ngồi choàng dậy nhăn nhó nhìn mụ

" hông vì tiền tui còn lâu mới là người hầu nhà bà , đúng là lời đồn cấm có sai , đàn ông miệng rộng thì sang , đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà "

nói rồi nó đứng dậy chạy vụt ra sau nhà , bà cả hiểu rất rõ câu nói đó của nó , nhan sắc của mụ không phải gọi là đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành , mụ có khuôn mặt trái xoan mang nét phúc hậu , chân mày lá liễu với ánh mắt có hồn tựa như nghìn tinh tú lấp lánh trên trời cao , thế nhưng ông trời lại ban cho mụ quả môi dày và rộng như phẫu thuật bị lỗi . với cửa miệng ấy thì một khi giọng mụ cất lên là hệt như cái loa phát thanh đang có người rống to vào hết cỡ . mụ điên lắm , mồm mụ la oai oái , xoay lưng toang rượt theo quất cho nó mấy hèo cho bớt cái thói ương bướng, không ngờ lại bắt gặp vẻ mặt khoái chí của gã Thái Hanh

" ông cười cái gì hả ??? "

thấy mụ , hắn vội hoá thành gương mặt lạnh lùng và dửng dưng

" tui thấy thằng Quốc nó nói đúng " - xong hắn cũng xoay lưng bỏ ra nhà sau theo thằng Quốc . mụ cả dẫm chân uỳnh uỳnh lên sàn nhà , khó chịu bỏ ngay vào phòng.

về phía thằng Quốc , nó sau khi xúc miệng qua loa ở cái lu nước mát trong bếp thì cũng nghe bụng vang lên tiếng trống cồn cào . nó đói rồi , nhưng khổ nỗi 3 mụ vợ đã nốc sạch , cả cơm nguội cũng chẳng còn . đang hoang mang không biết làm thế nào thì kế bên nó xuất hiện một bàn tay

" biết ngay là anh chưa ăn gì mà , vừa nãy đi chợ , thấy người ta mở quầy bánh tiêu ngon quá nên em cố tình mua cho anh đó " - Yên Nhi nhìn nó , nét mặt vẫn như vậy , vẫn nụ cười ấy , giọng nói ấy , đây chính xác là người nó thương . nỗi xúc động dâng trào tới cực điểm , thằng Quốc ôm chặt Yên Nhi vào lòng

" Yên Nhi ... là em ... là em thiệt rồi ... anh nhớ em nhiều lắm ... "

cảnh này vừa hay Thái Hanh cũng nhìn thấy , giây phút thằng Quốc ôm lấy Yên Nhi , lòng hắn như nhói lên từng đợt buốt giá ... tay hắn nắm chặt chiếc gói lá được bọc kĩ càng , hắn biết chứ , biết Quốc của hắn thích ăn bánh tiêu . cả đời Thái Hanh chưa một lần nghĩ đến sẽ dành tình cảm cho ai đó quá nhiều , thứ tình cảm giữa nam nhân và nam nhân chính là thứ quái gỡ nhất trên thế gian này . hắn chẳng trách xã hội này bất công , chỉ biết khóc cho mảnh tình vừa chớm vun vén nay đã dần lụi tàn . hắn đau vì không kịp nhận ra Quốc sớm hơn , cậu bé năm ấy đã từng cứu hắn thoát khỏi bờ vực của sự sống ...

chai rượu thứ 2 chạm vào nền đất nóng còn thoang thoảng chút bùn , Thái Hanh mang cái đầu đau như từng đợt búa bổ , hai tai đã ù đi vì uống quá nhiều , hắn lúc này như một thằng bợm rượu , tuy ánh nhìn đã không còn toả sáng nhưng nhận thức hắn vẫn còn chút gì đó gọi là minh mẫn . chum rượu đặt lên chiếc bàn gỗ vang lên thứ âm thanh đặc quánh làm ê buốt cả người , hắn mê man nhớ đến cảnh tượng của 16 năm về trước ...

" xoảng " - tiếng ồn gây ám ảnh ấy lại vang lên , nó ghim sâu vào từng bộ phận khiến một đứa trẻ 10 tuổi chẳng bao giờ quên được . gã lại say , gã điên cuồng đập mọi thứ trong nhà , miệng gã rú lên như sói hoang phát điên vì đói , gã chính là cha của Thái Hanh - Kim Thái Hưng . ông thì ngày nào cũng thế , ngày nào cũng rượu chè bê tha , bản tính hành hạ , báo đời vốn đã là một phần không thể thiếu trong ADN của gã . mẹ ôm chặt cậu bé vào lòng , tóc cậu vẫn còn lấp lánh chiếc kẹp nhỏ hồng xinh nay đã lệch đi sau cú vả , má cậu phỏng rát , thấp thoáng ửng đỏ chi chít những ngón tay ...

" ông làm cái gì vậy hả ? " - bà Hương , chính là mẹ của Thái Hanh , là người gánh vác tất cả cho gia đình , bà rất thấu hiểu cho cậu con trai duy nhất của bà , biết anh vốn là người yếu đuối , ưa chuộng chải chuốt , lại thích được làm đẹp và Thái Hanh chỉ có tình cảm đặc biệt với con trai . bà không ghét con , chỉ thương cho anh không được sống là chính mình ...

" mày ... con trai mà đi kẹp tóc ! cái quân bê đê bóng gió , mày muốn làm xấu hổ cả cái nhà này có phải hôm ? " - vừa dứt , gã lao vào xô ngã mẹ , tay lôi xềnh xệch đứa trẻ đang cố gào khóc , van xin sự tha thứ từ ông . tay gã thoan thoát vã bôm bốp vào đầu , mặt và mông của cậu ...

vì thương con , bà Hương cố vùng dậy , chạy thật nhanh đến ôm chặt gã , máu từ đầu bà rơi xuống nền đất lạnh sau cú ngã khi nãy , bà dùng sức lực yếu đuối , hét thật to về phía cậu con trai nhỏ của mình

" Thái Hanh chạy đi con , phải chạy thật xa , phải sống thật tốt đó " - mặt bà đỏ bừng vì dùng quá nhiều sức , máu trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt tạo thành thứ dung dịch đỏ nhạt rơi từng giọt xuống mắt mẹ ...

Thái Hanh cũng khóc , nó đâm đầu chạy thật nhanh ra ngoài , một thằng nhóc 10 tuổi chưa bao giờ được rời xa mẹ nay lại phải tự sống cuộc đời của chính mình . cậu chạy rất lâu , rất lâu , cho đến khi bên tai đã vang lên từng nhịp tim đập mới dám ngừng lại . trước mặt nó giờ đây tăm tối , đen kịt như chính cuộc đời của nó . nó ngồi bệt xuống , ôm mặt khóc nấc lên vì đói , vì nhớ , vì thương mẹ ... nó biết bây giờ nó chẳng bao giờ được mẹ chăm lo , được mẹ ru ngủ , được mẹ vỗ về khi bị ăn hiếp nữa . đưa tay giật mạnh chiếc kẹp trên tóc , máu từ chân tóc tứa nhẹ ra , đau buốt nhưng nó chẳng cảm thấy gì nữa . tay nó mân mê từng hoạ tiết xinh đẹp trên chiếc kẹp , đây là lần cuối cùng nó được tận hưởng sự yêu thương của mẹ ... cậu bé khóc đến khi mắt đã sưng húp , đau nhói như chiếc bụng đang đánh trống của cậu , bỗng bên tai cậu vang lên giọng nói lạ ...

" ê ! mày đói hả , sao khóc quài dạy ! " - tay nó bẻ đôi chiếc bánh mì đã nhem nhuốc cát đưa về phía Thái Hanh - " nè , ăn đi , rồi đừng khóc nữa , mày có khóc cũng hổng ai quan tâm mày đâu , trừ tao "

tay Thái Hanh cầm lấy chiếc bánh mì , nó nhìn thằng nhóc lùn hơn nó cả tấc chằm chặp rồi hỏi

" bạn mấy tuổi mà gọi tui bằng mày ? "

" tao không biết , nhưng mà tao được mấy thằng có học tính tuổi cho thì tao được 8 tuổi " - nó vừa ăn vừa trả lời hắn

" dạy là nhỏ hơn rồi , gọi anh đi " - Thái Hanh cạp một miếng bánh rồi ra oai

" kệ mày ! mắc cái thằng bố á ! "

hai đứa trẻ cứ thế mà im bặc , bên tai chúng nó chỉ còn vang vọng tiếng nhai nhóp nhép , tiếng ếch , tiếng ve đang thi nhau mà âm hưởng . Thái Hanh cất giọng hỏi làm phá bỏ đi sự ngột ngạt vốn có lúc bấy giờ ...

" mà em tên là gì ? "

" Điền Chính Quốc , tên tao tự đặt đó , hay hông ? "

________________________________

Ây du lại là Wyn nè , xin lũi vì lâu rồi mới ra chap mới vì bận học đó các vị huynh đệ à , hy vọng mọi người sẽ đón nhận fic và ủng hộ tui nhaaaaa , thank you very muchhhhh 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro