chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngày mai , tui sẽ cứu người thương của cậu , thời gian làm nô lệ được tính vào ngay bây giờ ! "

" cái gì ? mày vừa hút cần phở hôm ? chưa cứu người mà bắt tao làm nô lệ ? " - nó há hốc mồm , la lối phản khán , trông nó bây giờ khó xử , cái môi nhỏ chúm chím cố gân lên mà cãi với hắn , đáng yêu vô cùng

" đi ! tui dắt cậu mua quần áo mới "

Thái Hanh mặc kệ thằng Quốc đang có thái độ gì , lòng hắn vẫn một lòng kiên quyết lôi cậu đi mà làm việc cho hắn . hắn đi trước , cậu lề mề đi đằng sau , đi một đoạn khá xa mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu , hắn quay đầu ra sau thì thấy khoảng cách giữa hắn và nó là một đoạn đường dài ơi là dài

" ê !!! " - hắn hét lớn , cố cho âm thanh vang xa đến chỗ nó , đang hái hoa bắt bướm , nó giật mình rơi cả cành bông - " tác phong cho lẹ lên ! lề mà lề mề như cậu chắc chợ dẹp cha nó rồi ! "

nó dẫm chân uỳnh uỵch , chạy nhanh đến chỗ Thái Hanh , cái biểu cảm hệt như con gái lúc giận dỗi , hắn cười cười , say đắm nhìn nó

" nhìn cái con mắt mày ! đi lẹ ? "

" hông được rồi ! cậu đổi cách xưng hô đi ! " - hắn lắc lắc đầu , không ưng cái thái độ của nó

" hổng thích ! "

" tiền công 50 nghìn "

" x ... xưng hô thế nào ? "

Thái Hanh nhướng mày , khoanh tay trước ngực , cất lên một cái giọng đanh đá

" gọi tui là ông chủ , xưng là em "

" em ? " - nó chẹp chẹp miệng , lắc đầu rùng mình - " gọi ... gọi ông chủ , xưng tao đi ! "

" cho 1 nghìn mỗi lần xưng em " - hắn cười đểu

" này là tao ... này là EM nể tình ông chủ cứu Yên Nhi chứ hông phải EM mê tiền đâu nghen " - nó nhấn mạnh từ " em " như thể sợ hắn không nghe rõ , hắn cười cười , khuôn mặt thể hiện sự hài lòng . xoay lưng bỏ đi , hắn cất tiếng gọi lớn

" mau lên , chợ sắp dẹp rồi ! "

nó kéo dài chân , cố chạy thật nhanh để theo kịp hắn , khiếp ! chân gì mà dài như siêu mẫu , có cho nó mười cái dò đuổi cũng không kịp hắn nữa là

đi được một đoạn , nó nghe bên tai là những tiếng mời chào khách ghé thăm hàng quán của mấy ông bà mở gánh chiều . ánh nồng hồng đượm ướm lên khu chợ tấp nập , ấm áp . trời đã dần mất đi cái nắng gắt của mùa và chuyển sang cái tiết trời u u , ấy vậy mà người người ra vào chợ không đếm xuể . Quốc nó hay đến đây nhiều nhưng nó chẳng bao giờ để ý đến cái không khí nhộn nhịp ấy , cảnh tượng thật là yên bình ... vậy mà nó nỡ phá nát một bức tranh tuyệt đỉnh bởi chính cái sự cố chấp , ương bướng , những trò chơi quậy phá của nó . bây giờ thằng Quốc mới cảm thấy hối hận

" Quốc ! lẹ lên ! chậm chạp quá ! " - giọng nói lảnh lót của Thái Hanh kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ triền miên , nó phồng má chạy một mạch đến chỗ hắn , không thèm ư hử hắn dù chỉ một cái

" thái độ gì ? "

" hông có gì ! " - nó lườm lườm giận dỗi

" chưa trừ tiền là hên rồi , bày đặt giận hờn vu vơ "

" mẹ ! cái dò đâu mà dài bà cố ! hối hối cái con khỉ ! " - nó chu môi trách móc , đưa hắn vào cái tình thế tội lỗi . hắn chẹp môi , đưa hai tay kẹp cái đầu nó quay về phía sạp hàng vải

" thích cái nào lựa đi ! "

" mua về làm giẻ lau nhà hay gì ? "

" bị ngu hả ? lụa tơ đắt đỏ dzày mà làm giẻ lau ? "

" tiếc tiền hả ? "

" chứ sao nữa ! " - hắn mở to mắt , hét lớn vào mặt nó tỏ vẻ khó chịu

" xì ! giàu chết mẹ mà keo "

" keo mới giàu ! "

nó quay sang nhìn hắn , cái đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chặp như không tin vào mắt mình . hắn không thích ai nhìn mình lâu như vậy , lại đưa tay lên , Thái Hanh kẹp đầu nó quay xuống sấp vải

" lựa đi ! "

nó lườm nguýt hắn một cái rồi cũng chọn ra một đống , nhìn nó khờ khờ vậy mà cũng có mắt nhìn ghê , toàn chọn vải đẹp , tất nhiên là tiền nào của nấy , đẹp thì phải đi đôi với chất lượng , tiền của hắn cũng bay đi kha khá . ta nói " tiền đi ruột nhói " , hắn có tiếc thì tiếc thật nhưng dù sao cũng là do hắn yêu cầu cậu mua chứ có phải do cậu đòi hỏi đâu ? xong xuôi , hắn đưa cậu đến một xưởng may , vừa thấy khách quan , bà chủ niềm nở vui vẻ đón tiếp

" mèn đét ơi ! cậu Hanh ghé qua tiệm tui có việc gì sai bảo ạ ? "

" tui muốn may cho cậu này vài bộ đồ , mặc thoải mái là được rồi " - hắn đưa sấp vải cho bà chủ , bà cười cười , vẫy tay bảo thằng Quốc vào bên trong , nó tung tăng chạy ù vào ngay mà không cần hắn nói . ưỡn ngực lên trước , nó đứng dáng đẹp cho bà chủ đo , bà che miệng tủm tỉm cười

" bà cười gì ? " - nó khó hiểu

" cậu đây chỉ cần đứng thẳng người là được , bỏ ... bỏ cái tay này xuống " - bà chủ kéo cái tay đang nằm yên vị trên cái hông cong queo của nó , bà xoay quanh chỉnh đốn lại tướng đứng cho nó rồi mới bắt đầu đo

hắn tiến vào trong , nhìn chằm chặp vào quyển sổ của bà , hắn ghi nhớ từng số đo cơ thể của nó , cũng chẳng hiểu là đang làm gì . xong xuôi , Thái Hanh mỉm cười cảm ơn bà chủ rồi buông vài câu nhắc nhở trước khi ra về

" tui đang cần gấp , có gì mai tui sẽ ghé lấy , cám ơn bà trước nghen "

nói rồi , hắn đưa Chính Quốc đi , đi ngang qua cái gánh bán kẹo , nó bặm miệng thèm thuồng nhìn chúng , ban đầu thì hắn chẳng quan tâm , nhưng rồi ánh mắt của hắn vô tình chuyển sang cái con thỏ cục súc đang đứng bên cạnh , hắn lại lắc đầu chạy lại lấy tiền ra mua , còn hào phòng khuyến mãi cho nó 5 cây , thấy kẹo , mắt nó sáng lên như vừa vớ được vàng , hóa ra nó vẫn mãi là một cậu nhóc chưa lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro