CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Taehyung giật mình dậy, hắn nhìn trần nhà một hồi thì nhìn qua kế bên. Kế bên hắn là một người đàn ông, vai rộng như Thái Bình Dương ngồi nhìn hắn.

"Tỉnh rồi à?"

"Anh Jin"

Jin là giáo viên tổng phụ trách của trường đại học hắn đang dạy. Hai người chơi thân với nhau, chỉ bị cái là Jin dạo này hơi bận. Bệnh viện này là của gia đình anh kết hợp với một bệnh viện nước ngoài. Nghe tin Taehyung đang ở đây thì anh phóng qua để xem hắn thế nào.

"Mày chạy xe kiểu gì mà tông vào hàng rào thế em?"

Hắn ngồi dậy. Jin giơ tay đẩy hắn nằm xuống.

"Viết thương chưa lành đâu con trai, mày nằm đi"

"Anh biết Jungkook không?"

"Cái thằng mà xăm đầy mình mày hay bám theo á hả?"

"Đúng đúng. Hôm qua em với ẻm giận nhau, ẻm bỏ về em tức, thất tình, tự hủy"

"Tao chưa thấy thằng nào ngu như mày luôn ấy. Thất tình thì thất tình, sao lại đâm vào rào cản làm gì? Tội cái rào"

"Nãy giờ anh có thấy Jungkook không?"

...

"Không mày"

"Thật không?"

"Nói dối mày tao được gì?"

"Không tới thăm mình luôn" Hắn bĩu môi.

"Tỉnh rồi thì tao đi về" Jin đứng dậy bỏ ra ngoài. Hắn nói với theo anh.

"Ê rồi ai cho em ăn, Jin! Jin!"

"Lát y tá cho mày ăn" Jin đóng sầm cửa đi về. Hắn nằm xuống lại, trong đầu cứ nghĩ tới Jungkook.

Ảnh bỏ mình thật hả?

Đâu có vậy được? Ảnh chắc cũng biết mình bị tai nạn mà.

Rầm!

Taehyung nghe tiếng mở cửa, à không...tiếng đạp cửa thì nhắm mắt giả ngủ. Hắn không biết ai vào phòng nên cứ làm thế để khỏi phải tiếp. Người vừa vào đi lại kế bên hắn làm cái gì đó rồi ngồi xuống ghế.

"Tao đếm đến 5 mày không dậy ăn là tao đi về. 1..."

"Jungkook! Em đâu có ngủ đâu, em chợp mắt tí á mà" Hắn ngồi bật dậy, kế bên là Jungkook. Cậu mang cơm vào cho hắn. Taehyung chụp lấy tay cậu, Jungkook rụt lại nhìn hắn.

"Đừng. Ăn đi rồi tao đi về"

"Ai chở anh về? Ở đây với em đi"

"Namjoon chở về"

"Namjoon? Namjoon là ai?"

"Người chở tao đến đây. Đừng hỏi nhiều"

"Jungkook..."

"Ăn đi"

Taehyung lấy khay cơm rồi múc ăn từ từ. Hắn nắm chặt muỗng mà nghiến răng.

"Anh...Sina"

"Sina block tao rồi. Đừng nhắc nữa"

Hắn cười hắt ra quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Sao? Anh thấy Sina tốt đúng không? Tốt, tốt lắm"

"Mày đừng có nói kháy kiểu đó, nhóc ranh"

"Kháy gì anh? Em đâu có kháy ai bao giờ? Em chỉ nói sự thật thôi mà"

"Nín. Sao mày lại tông vào hàng rào"

Hắn im lặng nhìn cậu. Jungkook nhăn mày.

"Trả lời"

"Thích chết"

"Tại sao?"

"Tại anh"

"Liên quan gì đến tao?"

"Liên quan"

"Tao về. Mốt đừng tới chỗ tao, tao không muốn nhìn thấy mày"

"Ừ ừ ừ"

Jungkook đẩy cửa đi về. Hắn nghiến răng nhìn cậu bỏ đi rồi bỏ khay cơm qua chỗ khác xong nằm xuống ngủ.

Hơn 4 tháng sau...

Hắn được xuất viện và đi dạy lại bình thường. Taehyung có để mắt tới một cô sinh viên năm cuối hay đi ngang qua lớp hắn chủ nhiệm.

Còn về Jungkook, cậu như thế nào thì hắn không biết, hắn nghe lời cậu nên chẳng thèm tới gặp mặc dù lúc nào cũng nhớ cậu, Jungkook cũng chẳng gọi cho hắn cuộc nào, cả hai không biết người kia đang như thế nào. Hình nền điện thoại hắn để hình cậu bị hắn chụp lén lúc đang vừa hút thuốc vừa tự xăm mình. Ngày nào hắn cũng nhớ cậu mà chẳng đến gặp cậu.

11 giờ 35 phút trưa...

"Các em bắt đầu vẽ, chúng ta có 2 tiết để hoàn thành bài vẽ, tô màu được thì càng tốt"

Khi học sinh bắt đầu vẽ, hắn mở điện thoại ra nhìn hình cậu một hồi thì tắt máy bỏ xuống. Vừa đặt điện thoại xuống bàn thì chuông điện thoại hắn reo. Hắn nhìn vào thì thấy Jungkook gọi. Taehyung bắt máy rồi nói với cả lớp.

"Trật tự giúp thầy. Alo?"

"Taehyung"

"Hửm?" Hắn vừa trả lời vừa đi ra ngoài.

"Taehyung"

"Hả?"

"Tae"

"Dạ"

"Tao... Mày chở tao qua nhà Namjoon được không?"

"Khi nào?"

"Ngay bây giờ"

"Em đang..."

"À, dạy đi"

"Anh định qua đó làm gì?"

"Namjoon để quên đồ ở nhà tao. Xe tao hư rồi, chưa sửa, nhân viên tụi nó đi ăn hết rồi. Để tao nhờ người khác"

"Không, để em chở anh đi. Em có có 4 tiết trống lận, để em kêu học sinh tự quản"

"Cảm ơn" Cậu ngắt máy ngang. Hắn thở dài rồi vào lớp kêu học sinh tự quản rồi xách xe chạy qua nhà cậu.

Cạch.

"Jungkook a"

Jungkook đi từ trong vách ngăn ra nhìn hắn.

"Đường cao tốc, đối diện chỗ mày bị tai nạn"

"Ra xe"

Cả hai ra xe ngồi. Taehyung nhìn cậu.

"Namjoon để quên gì thế?"

"Điện thoại"

"Sao lại ở nhà anh"

"Thì anh ấy qua chơi rồi để quên"

Taehyung đập tay lên bánh lái.

"Vết đỏ trên cổ anh là gì? Ai?"

"Vết hôn, người yêu"

"Ai?"

"Mày không cần biết. Biết làm gì chứ?"

"Tôi chỉ muốn biết"

"Biết là người yêu là được"

Hắn lái xe tới nhà Namjoon. Cậu bước xuống gọi Namjoon ra lấy lại điện thoại. Cả hai ôm nhau, Namjoon vỗ vỗ lưng cậu rồi nhìn hắn đang ngồi trong xe, hắn nhìn hai người mà nghiến răng.

"Em về đây"

"Ừ, nào cần cứ gọi anh nhé"

"Dạ"

Jungkook mở cửa xe bước vào. Hắn chở cậu về nhà, trên đường đi chẳng ai nói với ai cái gì. Về đến nhà cậu, Jungkook đẩy cửa xe rồi đi vào nhà, hắn cũng vào theo. Cậu vào phòng xăm sau vách ngăn để dọn dẹp đồ. Hắn cứ đứng nhìn cậu.

"Về đi, vào đây làm gì?"

"Muốn nhìn anh thôi"

"Tao kêu mày đi về"

"Hơn 4 tháng không gặp rồi. Tôi muốn ở với anh một chút"

"Tao không muốn ở với mày, về đi"

Taehyung khóa cửa phòng lại rồi đi vào ôm eo cậu từ sau. Jungkook cũng đứng im cho hắn ôm.

"Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm"

Jungkook im lặng nghe hắn thì thầm vào tai cậu.

"Jungkook à..."

"Hửm?"

"Anh quên Sina chưa?"

"...mày nhắc tao mới nhớ"

Taehyung buông cậu ra lấy bóp díu vào tay cậu 300.000 won rồi ôm cậu tiếp.

"Chấp nhận em đi"

"Tao không biết"

Hắn xoay người cậu lại, mặt đối mặt với hắn. Cởi nút áo của cậu ra rồi bế cậu lên giường ngồi. Hắn kề mũi vào cổ cậu, hôn lên đó một vết đỏ bầm.

"Đau..."

"Em xin lỗi"

Cậu im một hồi thì đánh vào vai hắn.

"Thằng l*n, tự nhiên mày nhắc Sina làm gì? Tại mày đấy" Cậu đẩy hắn ra rồi gài lại nút áo. Taehyung gãi gãi đầu.

"Em chỉ là tự nhiên nhớ tới cô ấy thôi mà. Sao anh trách em?"

"Tao đẹp tao có quyền. Im đi"

"Đừng giận em nữa mà, em nhớ anh lắm"

"Ai mà thèm giận thằng nhãi như mày? Làm như tao trẻ con lắm vậy"

"Anh không trẻ con chứ ai?"

"Mày"

"Dạ rồi em sai. Anh đẹp, anh có quyền"

"Giỏi"

"Giỏi cho hôn cái đi"

"Tao bảo không mày cũng làm à"

Taehyung cười rồi ôm mặt cậu hôn lấy hôn để.

"Anh có người yêu?"

"...Ừ"

"Ai vậy?"

"Tao không muốn nói"

"Không nói thì em vẫn coi anh là người độc thân. Mình chơi nhau đi?"

"Không?"

"Em nhớ anh, nhớ luôn mông của anh"

"Thì?"

"Thì mình chơi nhau đi"

"Thằng này. Mày gạ tao hoài vậy?"

"Chứ không phải anh cũng muốn thế à?"

"Ừ, ê hông, tao hông muốn nha"

Hắn đưa tay sờ sờ ngực cậu. Jungkook nhìn hắn một hồi thì cắn môi.

"Taehyung... Tao yêu mày"

"Hửm? Anh nói gì?"

"Tao yêu mày aaaa...đừng có bóp ngực tao!"

"Anh có bạn gái rồi mà? Hay anh tính lặp lại như lần trước?" Hắn nhướng mày nhìn cậu.

"Bạn gái nào đâu? Tao làm gì có bạn gái. Tại tao ghét mày nên tao nói thế thôi"

"Ghét em á? Thế anh vừa nôn ra câu gì trước đó đấy?"

"Tao yêu mày, thằng l*n" Jungkook choàng cổ hắn mà đè hắn xuống giường. Taehyung đưa tay nựng má cậu.

"Chịu thừa nhận rồi à?"

"Không thích thì thôi. Đi về đi"

"Thích chết mẹ"

. . .

2 tiếng sau...

"Tao đau hông... Mày đi về đi, tao không chơi với mày nữa"

"Em xin lỗi màaaa. Tại lỡ thôi mà"

"Lỡ lỡ l*n gì? Mày cố tình thì có"

Hắn đi lại ôm eo cậu.

"Bồ em đừng giận mà"

"Ai bồ mày?"

"Anh chứ ai?"

"Không? Đi về"

"Không về"

"Tao kêu mày đi về"

"Vậy thôi, bye anh" Hắn quay lưng bỏ ra ngoài.

"Kêu cái làm liền vậy đó. Mày mừng khi bị tao đuổi về chứ gì?"

Hắn quay lại vào nhà. Jungkook chỉ tay ra ngoài.

"Mày đi về"

Hắn quay lưng lại lần nữa.

"Nói cái làm liền vậy đó"

Hắn quay lại.

"Ăn gì em cúng? Nói kiểu đó em làm sao mà đỡ được hả anh? Quay vào cũng nói quay ra cũng nói"

"Đi vô bếp làm đồ ăn cho tao"

"Mệt ghê á"

"Không thì cút"

Taehyung đi vào nhà bếp nấu ăn, tự nhiên hắn nhớ ra cái gì đó mà cầm con dao chạy lên.

"JUNGKOOK! VẾT ĐỎ TRÊN CỔ ANH LÀ GÌ?!"

"Muỗi cắn, khổ quá"

"Con muỗi nào cao mét 8 à?"

"Mày ám chỉ Namjoon hả? Ổng có bồ rồi. Muỗi cắn thật, ngứa chết mẹ nè"

"Làm tưởng gì"

"Gì là gì trời, thằng này"

Hắn vòng vào lại xong lại vòng ra.

"Còn vết bên kia? Muỗi không bao giờ cắn cùng 1 chỗ như thế. Anh tồi vcl"

"Vết này là mày đó con. Tao cầm dao tao giết mày giờ, cái này của mày chứ ai?" Jungkook chỉ vào vết đỏ bên trái. Hắn ngớ ra một hồi thì cười cười đi vô.

"Mày ra nữa là coi chừng tao!"

"Dạ dạ dạ dạ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook