mẩu 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hít một ngụm khí lạnh, thẳng lưng, lẩm bẩm

" Kim Taehyung mày phải vững lý trí để em ấy thấy được mày là người tốt. Không được ép buộc, không được ép buộc, không được ép buộc. Không nhìn bậy, không nghe bậy, không nói bậy "

Bế cậu đến ghế phụ của xe, đóng cửa rồi đi vòng qua ghế lái rồi ngồi xuống. Hắn vòng tay qua người Jungkook, giúp cậu cài dây an toàn, chợt nghe :

" HaeMi, đừng nháo "

Tay Taehyung khựng lại, lơ lửng trong không trung, ánh mắt chợt tối sầm, hắn cúp mi mắt tản ra một cỗi bi thương. Xoay đầu nhìn Jungkook, cậu vẫn nhắm mắt, mày hơi nhíu.

" Jungkook... " Ánh mắt anh thẳng tắp nhìn cậu nhưng lại chứa nỗi buồn. Lời ngẫu nhiên cậu thốt ra như ngàn mũi dao đâm xuyên lồng ngực, tim anh như sắp vỡ vụn.

" Jungkook... " Anh gọi tên cậu nhưng càng gọi tim anh càng nhói. Người này, thực sự sẽ tuột khỏi tay hắn ? Không phải, vốn dĩ hai người chưa là gì của nhau, là anh đơn phương cậu, là anh cố tiếp cận cậu. Tự diễu chính mình, Taehyung nghĩ : Jungkook, anh biết phải làm sao bây giờ ? Có được em, thật khó. Nhưng anh không dám buông tay, buông rồi, anh sẽ ra sao ?

Thờ dài một hơi, Taehyung vẫn nhìn Jungkook. Khuôn mặt này, con người này, làm anh lún quá sâu vào trong đó rồi. Đầu hắn lại gần Jungkook, mũi chạm mũi. Cọ nhẹ mũi lên mũi cậu, lưu luyến cậu. Cúi sát hơn nữa, Taehyung khẽ chạm môi vào môi Jungkook như sợ cậu sẽ tỉnh dậy phát hiện việc hắn đang làm.

  Nhưng con người mà, thử nghiệm chính là thứ kích thích nhất. Chạm môi cậu, xúc cảm đôi môi kích thích hắn. Mút nhẹ môi cậu, Jungkook không phản ứng. Chính vì vậy, Taehyung liền lớn mật, hai tay cố định đầu cậu, hôn xuống. Jungkook vẫn mơ màng, chỉ khẽ thở ra một cái. Taehyung càng hôn càng không khống chế được, mắt hiện lên tia máu, tách mở hàm răng cậu, luồn lưỡi vào, ra sức mút lấy đầu lưỡi kia, khẽ cắn. Nước bọt vì không kịp nuốt vào, chảy xuống cằm, xuống yết hầu rồi mất dấu sau cổ áo sơ mi của Jungkook. Hình ảnh này quá mức kích thích, mắt Taehyung liền tối sầm đong đầy dục vọng. Môi lưỡi vẫn dây dưa, Taehyung đưa hai tay xuống, luồn vào lớp áo sơ mi của cậu, sờ tới lui trên tấm bụng phẳng lỳ mềm mịn của cậu, rồi lại vói lên trên, chạm vào hai điểm nhỏ trên ngực Jungkook. Sự va chạm này khiến Jungkook vô thức kêu

" ưm... "

Shit ! Taehyung chửi thầm, hạ thân vốn hơi thức tỉnh vì tiếng rên nhỏ mày mà đứng thẳng, tạo một túp lều nhỏ dưới quần hắn.

Thả môi Jungkook ra, ngồi lại ghế lái, Taehyung nổ máy, phóng xe lao vùn vụt trên đường về nhà hắn. Không cần biết Jungkook thích nữ nhân hay không, có ghét hắn hay không. Người này, phải là của một mình hắn, một mình Kim Taehyung này. Bất kỳ ai cũng không thể đưa cậu rời khỏi hắn.

____

Tại một nơi khác...

" Đúng là ngu ngốc, PC vậy mà không để mật khẩu "

Nhập file công việc Jungkook được Kim tổng giao cho đã hoàn thành ở trong máy tính. Kích vào, đọc âu một lượt, thoát ra, di chuyển chuột kèm file đến thùng rác.

" Jungkook, tôi rất ngưỡng mộ anh, nhưng vì công việc này khó có thể có được, tôi đành làm thế này "

Phải, người mà đã đứng trên tầng nhìn xuống, người làm những việc kia không ai khác chính là Park OngHwa. Thoát máy, xóa tư liệu tìm kiếm, tắt máy. OngHwa đi ra ngoài như vừa tăng ca về, bảo vệ cũng đã ngủ do OngHwa đã bỏ thuốc ngủ vào bình cà phê của ông ta. Park OngHwa lấy xe đi về.

---------
  Cảm nhận sâu sắc rằng chương này hơi ngắn. Nhưng vì sự kích thích, ta đã làm vậy muahahaha * mặt quỷ *

- Cục Bông lười là Yoon MiJae -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro