Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo rồi, học với tôi các em phải học cho tốt. Nếu các em cố gắng học mà bị điểm kém thì tôi còn có thể nâng điểm, giả sử như Hanji 3 điểm đi thì tôi có thể nâng lên 5 điểm. Lớp chúng ta học quá tệ" Kim Taehyung vòng tay trước ngực nói

Do vừa qua là đợt thi kiểm tra giữ kì của khối 11, lớp hắn chủ nhiệm là lớp 11A3 là cái lớp nghịch nhất, lì nhất mà con học kém nữa nên là bài kiểm tra của cả lớp toàn bị dưới điểm, đến cái ngày trả bài thì Thầy Kim cũng lắc đầu chịu thua.

Cả lớp im lặng nghe hắn nhận xét và trả bài.

"Thưa thầy!" Jungkook giơ tay gọi hắn

"Sao vậy cậu Jeon?"

"Thầy bảo có thể nâng điểm nếu cố gắng học ạ" Em làm vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn

"Ừ"

"Vậy nếu em cố gắng học thì từ học trò mà có thể nâng lên làm người yêu thầy được không?"

Cả lớp im lặng bỗng lúc sau ngạc nhiên Ồ lên một trận, mấy cái đứa ngồi chung tổ với cậu cũng cười phá lên vì nếu khi Jeon Jungkook mà giơ tay đứng dậy hỏi cái này hỏi cái kia thì cũng có chuyện cười để hóng.
Taehyung ổn định lại, yêu cầu cả lớp im lặng rồi quay qua trừng em.

"Học trò Jeon" Hắn to tiếng
"Cuối giờ qua văn phòng gặp tôi"

"Vâng ạ!"

Em " vâng ạ" một tiếng to đầy thỏa mãn rồi mới ngồi xuống.
Không cần ngạc nhiên gì khi bị thầy bắt cuối giờ qua văn phòng gặp hắn bởi vì em quá quen rồi. Có mục đích cả.

Ở trong cái lớp này ai cũng biết em thích Kim Taehyung hắn, ngày nào cũng vậy em luôn kiếm cái cớ hoặc kiếm chuyện để gây sự chú ý với hắn, rất nhiều lần bị gọi phụ huynh rồi mà vẫn chưa chừa, phụ huynh lên cũng ngồi nói chuyện trao đổi với hắn rồi dạ dạ ờ ờ rồi cũng ra về .

Mỗi lần gọi như vậy mẹ Jeon cũng thất vọng với ngán ngẩm về con của mình nhưng cũng chỉ mắng qua loa thôi. Em chỉ đứng nghe mắng rồi cũng cười cười bước về phòng. Tuần này em bị gọi phụ huynh 6 lần rồi thêm lần này nữa là 7.

"Này, cậu không sợ bị gọi phụ huynh à?" Jimin ngồi kế bên quay sang hỏi em.

"Không, sao lại phải sợ ..tớ chả quan tâm bị gọi đâu, chỉ cần Thầy ấy nói gì tớ đều nghe" Em cười tủm tỉm, mắt hướng về cái người đang đứng trên bục giảng bài kia mà trả lời.

"Gan lớn nhỉ, hảo hán đấy"

"Quá khen, tớ quen rồi"
________________________________
( cho bạn nào chưa biết thì Kim Taehyung chủ nhiệm lớp em năm lớp 10 có nghĩa là em yêu hắn 2 năm rồi
Jeon Jungkook : 17tuổi
Kim Taehyung : 34 tuổi chưa vợ và chưa con).

*Reng Reng* Tiếng chuông tan học reo lên inh ỏi khắp trường.

"Jimin à, cậu về trước đi nhé, tớ đi gặp "người yêu tương lai" của tớ đây" Jungkook bỏ sách vở vào cặp, tay vẩy vẩy.

"Được rồi, bye" Jimin nói rồi đi về

Em nhanh chân mà cũng chạy đến văn phòng của giáo viên. Nhìn từ cửa sổ văn phòng em thấy có bóng dáng cao ráo, vạm vỡ đang ngồi viết viết gì đó trông sổ đầu bài.

*Cốc Cốc *
"Thầy ơi, em vào nhé"

"Ừ vào đi"
.
.
.
"Thầy gọi em?"

"Tôi không gọi cậu thì tôi gọi ai đây? Học hành chả ra hệ thống gì ngồi trong lớp thì cứ thích phá phách thôi, chủ nhiệm lớp này thêm một năm nữa chắc tôi từ trần"

"Dạ.."

"Thôi khỏi bao biện về gọi phụ huynh nghe rõ chưa, tôi phải khai báo hết cho mẹ em nghe mới được"

"Ơ, tại vì sao chứ" Jungkook vờ ngơ hỏi lễ

Chậc chậc, em chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ em đã biết câu trả lười của hắn từ lâu rồi, chính xác hơn là em đi guộc trong bụng hắn, mà chính xác hơn nữa là do nhiều lần như vậy rồi nên miết quen.

"Cái tội ngang ngược, học hành thì ngu, vô lễ với chủ nhiệm thì phải gọi phụ huynh" Hắn trừng mắt nhìn em.

"Em đâu ngang ngược, vô lễ? Em đang thả thính thầy mà thầy không cản nhận được hả?" em bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi

*RẦM*. Hắn đập tay xuống bàn một cách rõ to, quát lớn:
"EM JEON, TÔI ĐANG NGHIÊM TÚC!"

Hắn quát lớn nên làm em giật mình, mắt em bắt đầu cay cay, nước mắt ứa ra từng chút một lăn dài trên má.

"Con trai gì đâu mới quát một cái mà đã khóc. Về gọi phụ huynh không nói nhiều"

"V..vâng ạ" Jungkook nấc nấc

"Về được rồi"

"Về được rồi"??, là sao chứ ý hắn là đang đuổi em sao? Hắn còn chả thèm ngước lên nhìn cái con người đang nức nở cắn môi dưới.

"Vậy..vậy hức em xin phép"

"Ừ"

Mọi người sẽ nghĩ Jungkook khóc lóc thảm thiết rồi giận dỗi này nọ đúng không? Câu trả lười là KHÔNG PHẢI nha, em khóc giận hôm nay ngày mai em hết < :)) >. Ngày mai chi rồi em cũng bám theo hắn lại cho mà coi. Bởi vì thế trong lớp ai cũng gọi em là " Jeon mặt dày".

____________________________
Tối đến tại nhà họ Jeon

"Jungkookie à" Mẹ Jeon đứng dưới nhà gọi em

"Vâng?"

"Xuống ăn cơm, nhanh lên"

"Con xuống ngay đây ạ!"
......
"Bài tập có nhiều quá không con?" Bà vừa hỏi vừa gắp thức ăn bỏ vào bát em.

"Dạ không, cũng tương đối ít" Em cặm cụi ăn và trả lời

"Bài thi giữa kỳ bao nhiêu điểm?"

Thôi xong, Mẹ hỏi vậy là ch.ết em Jeon rồi mẹ ơiii.

"Ờm thì..con"

"Bao nhiêu?"
Nói đến đây tự nhiên bà thả đôi đũa trên tay xuống bàn, mặt nhìn thẳng em hỏi rõ.

"Dạ..tí nữa con đưa bảng điểm cho"

"Được rồi"

"Mà mẹ này!"

"Sao?"

"Mai mẹ rảnh không?"

"Hỏi làm gì?"

"Con hỏi thế thôi, mẹ rảnh không?

"Nói rõ ra lý do rồi tao trả lời"

"Con bị gọi phụ huynh"

"Ôi trời ơi, cái thằng con trời đánh này bao nhiêu lần rồi hả? Bao nhiêu lần được mời lên uống trà rồi ,7 lần trong 1 tuần rồi đấy"

Bà Jeon tức giận đứng dậy, kiếm kiếm cái can chổi để đánh em.

"Mẹ, mẹ đừng đánh..au"

Đâu tránh được, bà cầm can chổi đánh liên tiếp vào chân em.

"Đau, đau mẹ dừng lại đi"

" mày con biết đau hả con, làm cái gì mà bị thầy gọi mời phụ huynh, nói"

"Thầy nói con ngang ngược, học ngu, vô lễ nên bị gọi"

"Chắc tao chết quá, mạ cha mày lên phòng đi không có ăn uống gì nữa, biến đi cho khuất mắt tao, học thì không ra gì phá thì giỏi" Bà bất lực ngồi rụp xuống ghế ôm đầu than vãn.

__________________
Sáng ngày thứ 5:

"Thưa mẹ con đi học" Em chạy xuống lầu tay xách nách mang chiếc balo nặng trên vai.

"Ừm, không mang theo đồ ăn trưa à?"

"Dạ không cần đâu ạ, 5000 won chắc đủ cho bữa trưa rồi ạ"
"Mẹ...có tới.."

"Ừ mẹ sẽ tới đi học đi kẻo trễ bây giờ"

"Vâng ạ, bye mẹ yêu"

Em nhí nhảnh chạy vèo ra khỏi cửa, tưởng là kịp giờ nhưng ai ngờ đến trạm xe buýt thì xe đã đi mất muốn chờ chuyến sau thì cũng mất 15 phút, mà còn 10 phút nữa là vào học rồi. Em lo lắng sợ đễn trễ lại bị phạt ,nhưng bị phạt bởi một người thầy đẹp trai phong độ như vậy em cũng cam chịu. Ôi trời!!!
Đợi một hồi thì chuyến xe buýt sau cũng đến, em leo lên check thẻ rồi ngồi ổn định.

____________________

Hello mọi người, mình mới viết truyện á có chi không hiểu hoặc sai thì cứ cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro