Chương 1: Uống nhầm thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện C, trong khung cảnh một người quỳ đất với gương mặt tiều tụy bên giường bệnh cùng một người mặc bộ quần áo trắng tinh tươm có phần đau thương trên giường bệnh khiến cho người người đi qua đều rơi lệ:

"Jeon Jungkook, tớ ngàn lần van cậu cậu đừng rời khỏi thế gian này cậu mà có chết thì mỗi ngày ai nấu cơm cho tớ ăn? Ai bao trà sữa cho tớ? Ai cho tớ chép bài? Ai cùng tớ lau hành lang trường mỗi khi đến giờ trực? Cậu có biết cậu là người quan trọng nhất với tớ không? Cậu..."

Một cậu trai trẻ đang khóc lóc thảm thiết, nắm chặt lấy đôi bàn tay của người trên giường bệnh.

"Cậu ngậm ngay cái mồm chó của cậu lại, tớ chỉ uống nhầm 5 viên vitamin A thành 5 viên thuốc ngủ thôi, buồn ngủ đến chết đây này, cậu còn không mau im mồm lại?"

Và người trên giường với bộ dáng như âm hồn bất tán đột nhiên ngồi dậy, dùng đôi bàn tay ngọc ngà đánh cái đét vào thuỳ chẩm của người kế bên rồi lại nằm xuống ngủ chòng quay, hệt như chưa có gì xảy ra, hệt như cậu ta chưa làm gì.

"Hừ, nhìn cậu như kiểu đột nhiên phát hiện mình vừa làm rớt đứa con trong bụng ấy, tự nhiên bật dậy, làm giật cả mình." Bạn cùng phòng cậu, Park Jimin đưa tay lên ngực vỗ vỗ nói.

Jeon Jungkook, sinh viên năm 2 khoa sinh học, nhầm vitamin A với thuốc ngủ, vụ này có vẻ nghe 'rất thuận tai'. Jimin đang toan tính cằn nhằn thêm một lúc nữa thì bác sĩ phụ trách tới.

Áo blu trắng với dòng chữ đơn giản trên túi, Phó Viện Trưởng Kim, đôi chân bên trong lớp quần đen thon dài, khuôn mặt cương nghị, đôi lông mày rậm đen nghiêm túc, chiếc mắt kính được đẩy cao trên sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt sắc bén... Nói tóm tại, ngũ quan xuất sắc hơn người.

"Em là sinh viên năm 2 trường đại học BH, Park Jimin?"

Anh ta nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn không rời xấp hồ sơ bệnh nhân, tay vẫn không ngừng lật đi lật lại.

"Vâng?..."

Jimin bị sắc đẹp mê hoặc mà quên cả việc bỏ tay mình ra khỏi cổ Jungkook.

"Trên 16 tuổi là có thể ngồi tù vì tội giết người." Anh ta ngồi xuống ghế xoay, hai bàn tay linh hoạt di chuyển giữa các nút bàn phím.

"Vâng?" Lúc này cậu mới để ý xuống Jungkook đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp đến nghẹt thở của cậu. "A!"

"Tôi nghĩ chắc em cũng nhận ra, tôi là giảng viên mới của khoa các em học kì này, tên là Kim Taehyung. Tôi hy vọng sau này sẽ không còn ai uống nhầm thuốc nữa. Buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu, em mau về đi, Jungkook cứ để ở đây, có y tá chăm sóc."

Kim Taehyung đẩy gọng kính trên mắt, nhìn kĩ số liệu trên màn hình máy tính rồi giao cho y tá một bản thống kê nào đó, tóm lại Jimin nhìn không hiểu cái mô tê gì.

"A thầy Kim Taehyung? Vâng chào thầy chào thầy chào thầy ạ, vậy đành nhờ thầy và y tá ạ."

Phải công nhận là tin đồn trên diễn đàn SS của trường đúng thật. Giảng viên mới cho học kì này rất ư là đẹp trai nha. Nghe bảo thầy là phó giáo sư của bệnh viện này, không ngờ là thật. Nhìn tuổi trẻ vậy mà đã lên làm phó viện trưởng rồi, ngưỡng mộ ghê. À đúng rồi, Kim Taehyung này ấy, nghe bảo hình như là con trai của thầy hiệu trưởng trường đại học BH của hai cậu, người sắp trở thành giảng viên của khoa nghiên cứu sinh.

Nghe đồn là thầy nghiêm khắc lắm... Trên diễn đàn SS nói rằng, thầy luôn có cách của riêng mình để trừng trị học sinh. Nghiêm khắc là thế nhưng lúc còn ở trường nghiên cứu sinh cũ, tiết nào của thầy cũng chật ních chỗ ngồi, có hôm sinh viên còn phải đứng ngoài của sổ nhìn vào nghe giảng.

Thực ra là toàn một lũ hám trai.

Nói gì thì nói chứ nguy cơ sau khi Jeon Jungkook tỉnh dậy bị Kim giảng viên uốn nắn một hồi lâu không nằm ngoài khả năng phán đoán, dù gì Jungkook cũng là sinh viên của khoa anh ta mà.

Jimin thầm nghĩ bụng, "Vẫn là nên cầu nguyện, không phải, là nên dành ra một phút mặc niệm cho Jungkook." Ánh mắt sắc bén hồi nãy của thầy Kim lạnh lùng đến run người đi được, Jungkook thỏ con nhất định ngủ dậy sẽ bị thầy Kim doạ té khói cho xem.

Trên bục khai giảng, thầy hiệu trưởng nói lên cảm nghĩ của mình bằng một bài diễn thuyết dài thòng lòng, đáp lại sự tốn nước bọt của thầy, học sinh sinh viên cùng nhau trưng ra cái bộ mặt buồn ngủ, có vẻ thầy hiệu trưởng rất vui vẻ nhận lại vô số cái ngáp của sinh viên vì thầy còn chưa chịu dừng bài diễn thuyết. Thậm chí có một vài bạn bị mất ngủ còn đem máy ghi âm đến để lần sau mất ngủ có thể đem ra nghe, giọng nói truyền cảm của thầy rất lợi hại đấy nhé, nghe năm phút ngủ cả đời. Quả nhiên là giáo sư chuyên khoa Văn mà, chậc chậc.

Đến đoạn, thầy hiệu trưởng giới thiệu con trai mình, Kim Taehyung lên bục, cả hội trường đang chết lặng bỗng nháo nhào lên. Ai cũng chen chúc để được ngắm nhìn khuôn mặt truyền thuyết của giảng viên Kim.

"Mọi người im lặng. Vì tôi không giỏi diễn thuyết nên tôi sẽ chỉ nói vài câu thôi."

Mọi người thầm nghĩ, người có nhan sắc thì dù có nói hay hay không hay vẫn được đón chào như thường, miễn sao góc nhìn không quá hạn chế là được.

Chậc chậc vài cái, các sinh viên nữ đều không hẹn mà đồng loạt hướng mắt về phía anh. Các nam sinh thì tụm bầy tụm đàn tìm cách tiêu diệt tên mỹ nam kia. Hắn đã lấy đi quá nhiều sự chú ý của các sinh viên nữ rồi. Thật bực mình mà.

"Tôi, Kim Taehyung, 25 tuổi, giảng viên mới khoa nghiên cứu sinh, xin mọi người giúp đỡ. Xin hết ạ."

Cả hội trường như câm nín. Hình như anh không giỏi diễn thuyết thật, nghe cứ nhàn nhạt sao sao ấy, rất cần một chút muối rắc lên để có thêm vị. May là câu tiếp theo đã vớt vát lại:

"À, tôi cũng hi vọng rằng sẽ không có một ai uống nhầm thuốc, đặc biệt là khoa của tôi."

Cả hội trường vỗ tay rầm rầm như tiếng sấm. Jimin ngồi phía dưới thầm nhủ, may mà Jungkook không có ở đây, cậu ta mà ngồi đây thì có lẽ bị anh ta châm biếm trước toàn trường vài chưởng ngượng đến mang tai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro