#5# Trống trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt rơi vào cánh tay của Tae, anh cuối xuống thì nhìn thấy cảnh người yêu nhỏ của mình khóc thút thít. Anh xót lắm, lòng như thắt lại khi không thể bảo vệ được cậu khiến cậu phải gặp nguy hiểm. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Kookie một nụ hôn trấn an, kookie ko có phản ứng j khiến anh lo lắng hơn, bác sĩ được bố trí sẵn trong xe nhanh tay khám cho cậu. Nhìn cậu trong xe, anh hằn lên những tia đỏ trong mắt bước nhanh về phía địch.

Lúc này vệ sĩ bên cậu đã dẹp được kha khá mấy tên kia. Anh bước thẳng tới cầm súng xử lun mấy tên còn sót lại nhưng lí trí vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ lại hai tên có vẻ cầm đầu mấy đứa tép riu này..
Tae: đưa bọn nó về, đợi tôi về xử sau
VS: rõ!!!!
Anh vội lên xe rời đi để xem ny mình như thế nào rồi. Lao vun vút trên đường, tim anh như muốn nhảy cả ra ngoài, lòng thắt chặt đau đớn. Nhớ lại cảnh nhìn cậu thoi thóp trên tay mình, cậu nắm chặt tay thành đấm rồi đấm vào người mình, trách bản thân không thể bảo vệ được cậu.

Đến nơi anh vội chạy vào lễ tân hỏi vồ vập nhưng cô lễ tân lại không bt j mắng anh ko lịch sự. Anh như điên lên mà quát...🤯🤯
Tae: mẹ nó, có tin tôi san bằng cái bệnh viện này luôn không
NV: anh đừng có mà làm phách, nghĩ mình là ai chứ
Anh điên người muốn đấm cho ả mấy phát nhưng lại nghĩ thật ko đáng. Anh lấy điện thoại ra gọi điện, hai phút sau có khoảng 5 tên vệ sĩ cao to chạy đến hộ tống anh lên phòng. Anh trước khi đi vẫn nhìn lại vào bảng tên cô" joon hain soo " cô ta nhìn mặt anh khinh bỉ mà không biết mình sắp phải đối mặt với điều j.

Đứng trước phòng cấp cứu, anh luôn bồn chồn không thôi, đã suy nghĩ tới cách trả thù. Sau một tiếng, bác sĩ bước ra với vẻ mặt ngao ngán. Anh chạy vội đến hỏi...
Tae: bác sĩ, em ấy sao rồi
BS: những vết thương ngoài da do tác động vật lí bên ngoài rất nhiều nhưng đã được xử lí, nhưng.....
Tae: sao thế, bác sĩ đ...ừng.... làm tôi..... sợ, nói j đi chứ
BS: cậu ấy đã bị tiêm một mũi thuốc độc, loại thuốc độc này hiện tại mới chỉ một người có thuốc giải, bệnh viện cũng chỉ có thuốc kéo dài thời gian thoy. Nếu cậu đủ điều kiện thì hãy mau đi tìm vị bác sĩ đó rồi mua lại loại thuốc giải đó

Bác sĩ nói xong liền bỏ đi. Anh nghe xong như hóa đá chôn chân tại chỗ, thật không ngờ bọn chúng lại có thể làm như thế với cậu. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho ba...
Tae: ba à, con cần tìm một người, ba nhanh giúp con với
BaT: nói đi

Sau khi bt được vụ việc ông nhanh chóng kêu người đi tìm. Sau khoảng năm ngày tìm kiếm và thương lượng thì họ đã thành công mua được thuốc giải liền lập tức chuyển nhanh về bệnh viện. Bệnh viện sau đó đã tiêm liều thuốc giải, sau hai ngày quan sát cậu cũng đã có dấu hiệu khả quan hơn

Sau khi tỉnh lại, điều đương nhiên là người cậu thấy đầu tiên là anh. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn hiền dịu. Cậu muốn đưa tay vuốt mặt người yêu nhưng không thể vì quá đau. Anh nhìn cậu mà thương xót, làn da trắng ngần bây giờ lại hằn lên những nốt tim đỏ, cổ còn có thêm một vết sẹo do dao khứa nhẹ tạo thành. Anh xin nghỉ học cho hai người 10 ngày nên trong khoảng ba ngày còn lại anh lun bên cạnh ân cần chăm sóc từng chút một, người yêu muốn gì cũng chiều....
Kookie: anhhhh, em muốn uống sữa chuốiii
Tae: đây , của em
Kookie: Tae à, em muốn ăn cam
Tae: ò ò , để anh kêu người đi mua
Kookie: em muốn hôn
Tae liên tiến lại hôn cậu một cái rõ kêu
Kookie: ômmm..
Anh lại tiến gần hơn mà ôm. Anh bt cậu đang cố làm nũng nhưng để bù đắp cho cậu thì mấy điều này chỉ là những điều nhỏ nhặt. Đừng nghĩ anh ko dễ dàng bỏ qua, anh đã lên kế hoạch hết rồi. Chỉ cần đợi cậu xuất viện vài hôm cho anh yên tâm rồi mới thực hiện...
----------😁😁😁------------
Ai đọc truyện thì để lại cmt gì đó cho tui đỡ buồn mà viết tiếp được không 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro