Phần 3: Ông cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng lúc Taehyung vừa bước ra khỏi nhà để đi tập thể dục, anh bắt ngờ khi một ông cụ đang ngồi trước cổng ho sù sụ, khá ngạc nhiên nên anh lên tiếng

"Sao bác lại ngồi đây?"

Ông cụ nhìn Taehyung rồi bật khóc

"Ủa sao bác khóc"

Ông cụ co rút người lại vì lạnh, trên tay còn cầm một cái bọc mà vừa nhìn Taehyung đã nhận ra nó bởi màu sắc và chữ Độc được ghi trên đó

Taehyung thấy nó ở trong căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp mà lúc dọn nhà Taehyung đã đem nó quăng ra ngoài vườn, vậy mà bây giờ nó lại nằm ở chỗ ông cụ

"Nè bác có phải bác..."

Chưa kịp nói hết câu thì ông cụ bỗng lên tiếng

"Người ta có giàu đến mấy thì cũng không nên quá coi thường người nghèo như vậy chứ!"

Taehyung hỏi

"Cụ bảo ai?"

Ông cụ chỉ tay vào mặt Taehyung

"Cậu chứ ai"

Taehyung còn đang bất ngờ thì ông cụ đứng vụt dậy, trước khi còn nói lớn

"Chỗ này tôi ở đã chục năm nay rồi mà sao cậu đành đoạn đuổi cổ tôi đi! Cậu có biết suốt đêm qua tôi phải ngủ ngoài trời lạnh không! Cậu thử ngủ vài phút xem!"

Ông cụ nói xong quay đầu đi ngay, trước sự ngỡ ngàng của Taehyung

Còn chưa kịp phản ứng thì chợt có một người đi ngang, dừng lại bảo Taehyung

"Ông đó đầu óc không bình thường, lâu nay vẫn thấy ông ta ở trong ngôi nhà này"

Taehyung ngạc nhiên

"Ở trong lâu đài hoang!"

Người kia ngạc nhiên khi nghe Taehyung gọi nhà mình là lâu đài hoang

"Vậy ra cậu đã...đã biết"

Nói xong sợ gia chủ hiểu lầm, bà ta vội giải thích

"Ý tôi muốn nói ông ta đã sống trong ngôi nhà này từ rất lâu, trước khi cậu mua nó, ông ta nhìn hơi ba lơn nhưng được cái tốt bụng, cứ suốt ngày đi lang thang, đến tối mới về nhà này ngủ, mấy hôm nay tôi thấy ông ta cứ đứng trước cỗng có vẻ không vui"

Người kia nói xong liền bỏ đi để lại Taehyung với bao thắc mắc, anh không hề nghĩ nhà mình trước đây lại có người ngụ cư

Tập thể dục xong Taehyung trở về thấy ông cụ ngồi đó

" Nếu bác từng ở đây thì bây giờ bác cũng có thể ở, miễn là..."

Anh định muốn ông cụ làm người giúp việc, nhưng nhìn lại cơ thể gầy mòn của ông ấy Taehyung lại thôi

"Cậu chủ cần người giúp việc!"

"Dạ đúng nhưng mà..."

"Cậu sợ thân già này không làm nổi chứ gì! Vậy cậu có biết ai là người đã quét cái sân vườn này bấy lâu nay không?"

"Là bác! Và bác cũng quét dọn ở trong nhà!"

"Không! Tui chỉ quét ngoài vườn còn trong nhà tôi tưởng cậu chủ dọn

Rồi ông ta thú nhận

"Bấy lâu nay tôi lén cậu chủ vô ngủ trong căn phòng cạnh bếp, đêm qua cậu chủ khoá cửa nên tôi vô không được phải ở ngoài sương lạnh"

Taehyung nhìn ông cụ, vừa tò mò vừa ngạc nhiên

"Ông vào nhà đi, nhưng có cái này tôi đề nghị về quần áo hay chăn màn gì đó thì ông đem bỏ hết đi tôi cho tiền sắm đồ mới"

Ông ta chấp nhận ngay, nhưng sau khi trút hết quần áo rách ra, ông ta giữ lại cái túi xách có chữ Độc bên ngoài, Taehyung kêu lên

"Cả cái túi kia nữa, ông bỏ luôn đi"

Ông cụ lắc đầu

"Bỏ cái gì cũng được nhưng cái túi này thì không, nếu cậu chủ không đồng ý thì tôi không ở, tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn"

Dù không muốn nhưng buộc lòng Taehyung phải đồng ý nhưng anh rất dị ứng với những thứ dơ bẩn

"Lát nữa ông giặt ngay cái túi cho sạch đi nhé, ông nhớ trong nhà này mọi thứ đều phải sạch sẽ, từ người đến đồ vật, ngoài vườn tôi không thích nhìn thấy lá khô rụng nên ông chịu khó chú ý mà tôi không nấu cơm cho ông ăn được nên tôi sẽ cho tiền ông tự đồ về ăn, nhưng phải nhớ không được làm dơ bếp đó"

"Vậy tôi nấu cho cậu chủ ăn nhé"

"Không cần tôi tự lo được"

Dặn dò xong Taehyung trở vào phòng, anh hầu như quên luôn ông cụ bởi cái tính của anh là không quan tâm mấy chuyện lặt vặt, anh còn nhiều quan trọng hơn cần suy nghĩ

Một trong những chuyện quan trọng là vùi đầu vào đóng giấy tờ mà đã nữa năm qua anh vật lộn với nó, một công trình nghiên về cổ học mà dù sống chết gì anh cũng phải giải mã

Đó cũng là lý do mà anh mua cho bằng được toà lâu đài này, nó thích hợp cho công việc của anh

Taehyung có một đặc điểm mà ít người biết đó là anh chỉ ăn có một bữa trong ngày còn những bữa quan trọng khác thì chẳng có ý nghĩa với anh, bởi có khi anh làm việc cả ngày mà không cần ăn uống gì cả và hôm nay cũng thế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook