Phần 5: Nỗi niềm nhà họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã gần sáng, gà gáy rầm rộ bên ngoài Taehyung lúc này choàng dậy vừa lúc tay anh chạm vào một tấm thân nõn nà

"Ai!"

Taehyung hỏi lớn, một giọng nói ngọt ngào đáp

'Làm người ta giật mình hà"

Căn phòng lúc này chìm trong bóng tối, Taehyung cũng đoán được người anh đang ôm là cậu trai tối qua

"Anh cùng với tôi đã..."

Chàng ta ôm Taehyung sát mặt mình

"Còn dám hỏi nữa, hôm qua chẳng uống giọt rượu nào mà đã say rồi, mà say rồi thì lại hung hăng như quỷ vậy!"

"Anh nói tôi!"

Chàng ta xỉa ngón tay vào trán Taehyung

"Chứ còn ai vào đây!"

Nói xong chàng ta cười tít mắt rồi bật dậy, nghe tiếng sột soạt trong bóng tối Taehyung đoán chàng ta đang mặc quần áo, đang còn bần thần thì Taehyung nhận được một nụ hôn trên má

"Em đi đây! Mai chúng lại gặp nhau"

Rồi như cơn gió thoảng, nhưng hình như anh ta lướt đến cửa rồi mất hút

Trời bên ngoài dần sáng

Taehyung nằm trên giường thêm một lúc mà vẫn chưa muốn dậy, dư âm đêm qua vẫn còn khiến cho Taehyung ngất ngây, không nhớ là mình đã làm gì, chỉ có cảm giác lâng lâng thôi cũng đủ làm cho Taehyung nôn nao mỗi khi nghĩ về chàng trai với mùi hương lạ đó

Suốt cả buổi sáng hôm đó, dù chàng ta đã đi khá lâu nhưng hương thơm trong phòng vẫn còn nức mũi, trên gối vẫn còn vương lại vài sợi tóc mướt mịn

"Chàng ta tên gì ta còn chưa biết"

Taehyung lẩm bẩm rồi tự dưng mỉm cười

Đến trưa hôm đó, Taehyung mới bước chân xuống giường ra chỗ bàn ăn Taehyung không khỏi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, tưởng ông cụ làm nên anh gọi to

"Ông ơi!"

Nhưng chẳng thấy ai trả lời, cửa phòng ông ta mở toang, anh nhìn vào trong nhưng cũng chẳng thấy bóng dám ông cụ đâu mà trên giường lại có bộ quần áo y như bộ quần áo mà chàng trai tối qua  mặc, vừa trong thấy bộ quần áo Taehyung hốt hoảng

"Sao lại..."

Anh quên luôn phép lịch sự đẩy cửa xong vào phòng bật đèn lên

"Chính là của chàng ta"

Taehyung nhìn một lượt thì khá ngạc nhiên khi trong phòng treo những bộ đồ nam khá đẹp và trẻ trung không giống như đồ của người già, ngoài ra cũng chẳng có đồ đạc nào của ông cụ

"Thế là sao"

Còn chưa hiểu chuyện gì thì một cánh tay từ phía sau choàng qua cổ anh, ghì xuống cánh cửa cũng tự dưng đóng sầm lại, căn phòng chìm trong bóng tối

"Lạ lắm hả!"

"Sao em lại..."

Chưa kịp nói dứt câu bàn tay của chàng ta chặn ngang miệng của Taehyung, hương thơm từ cở thể chàng lại phả vào mặt khiến cho anh chẳng còn lòng dạ nào hỏi han gì, lát sau chàng ta lên tiếng

"Anh nhìn thấy ông già kì quặc như vậy cũng không nghi ngờ sao!"

Không kịp để anh trả lời chàng đáp

"Nếu em không biến thành ông lão thì anh có cho em vô nhà không!"

"Có!"

"Xạo! Chẳng qua anh thương hại vì đang cần người dọn dẹp thôi"

Im lặng khá lâu chợt chàng trở nên thống thiết

"Định giấu anh mà không được, em chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Chủ nhân đầu tiên, em họ Jeon thuộc dòng họ giàu nhất xứ Nam Kỳ. Chính cha mẹ em đã xây cho em ngôi nhà này khi em lập gia đình, em cứ tưởng..."

Nói tới đây chừng như không kiềm chế được nước mắt, rồi nấc nghẹn lại không thốt thành lời, mãi đến một lúc sau chàng mới bình tâm lại mà nói tiếp

"Một lần khi em cùng ba đi du lịch em gặp một ông thầy bói người Hồng Kông, ông ta nhìn em  nói rằng đời em có nhiều cái vượt trội hơn những chàng trai khác, như giàu nhất, đẹp nhất, thông minh nhất đặc biệt là có một hương thơm tự nhiên toả ra từ cơ thể, gọi là thể hương, mà trăm triệu người may ra có một. Nhưng cũng chính vì cái vượt trội đó mà đời em gặp nhiều sóng gió, nghe những lời ông ta nói em tức điên lên chửi ông một trận và thề rằng từ đây trở về sau sẽ không đi coi bói nữa, vậy mà những lời ông ta nói đã thành sự thật ngay sau khi em lấy vợ..."

Chàng lại ngưng ngang bởi giọt lệ làm nghẹn cổ họng, lúc này Taehyung mới lên tiếng

"Làm con nhà giàu thì phải lấy người môn đăng hộ đối cớ sao em lại than khổ"

Chàng cười phá lên trong giọng cười có chứa sự cay đắng, mỉa mai

"Người ta nói hồng nhan bạc phận hay hồng nhan đa truân đều đúng cả, bởi đối với em hồng nhan còn là kiếp của những số phận khổ đau, em lấy vợ một người danh giá gia đình quyền lực, cứ ngỡ như thế đã là hạnh phúc nhất như ai ngờ..."

Chàng dừng lại cố đè nén cảm xúc

"Ba em cho xây cái lâu đài này để cho vợ chồng em hưởng, nào ngờ nó lại là nơi đem đến cho em nhiều khổ đau. Anh biết không chỉ vừa về sống chung với nhau 1 năm thì bi kịch kéo đến, người con gái mà từ đầu em yêu thương lại ngoại tình với chính đứa bạn thân của em, ngay trong lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới cô ta đã dẫn thằng bạn thân em vào chính căn phòng của em và cô ta mà chim chuột. Bị em bắt gặp tại trận nhưng em chưa kịp phản ứng thì tên kia rút súng bắn ba phát vào ngực em, vậy đó em chết, vậy mà cô ta đâu để em yên, cô ta lôi xác em vào một căn phòng khác, sau đó kêu cô hầu gái lên căn phòng rồi chính tay cô ta bắn chết cô hầu gái vô tội đó, kéo xác cô hầu gái đặt cạnh xác em. Cô ta lột hết quần áo của em và cô hầu gái, dàn cảnh thành một vụ vụng trộm, cô ta khóc lóc với mọi người rằng em ngoại tình bị cô ta bắt gặp nên tụi em tự sát. Một câu chuyện quá vô lý, nhưng tất cả mọi người đều tin bởi gia thế khủng của cô ta. Sau khi chôn cất em, cô ta cùng thằng bạn thân của em công khai về sống chung bất chấp dư luận, nhưng em đâu để cô ta sống yên. Em hiện hồn về đòi mạng và trong một đêm mưa gió cả hai bị em doạ đến phát điên chạy ra ngoài đường rồi cả hai cùng bị xe cán chết. Quá uất hận nên em đã thề rằng không cho bất kì ai vào ở ngôi nhà này nữa, do đó đã hơn chục người phải dọn đi sau khi đến ngôi nhà này ở, em còn thề độc rằng nếu ai mua ngôi nhà này mà là đàn ông thì sẽ chết thảm, bởi em hận thằng bạn thân của em vì nó ngoại tình với vợ em thay vì em

Taehyung hơi hoảng

"Như vậy anh sẽ..."

"Với anh thì khác. Hôm anh gặp em với bộ dạng ông lão, anh có nhớ em có đem theo một cái túi, trên túi có ghi chữ Độc không? Chữ đó có nghĩa là chất độc, từ đó mà ghép với Hương nữa thì thành Hương Độc, tức là hương thơm chết người"

Taehyung hơi lạnh người

"U là trời! Anh thấy cả hai luôn!"

"Anh an tâm, đáng ra anh chết lâu rồi mà khi gặp anh, gần anh em lại suy nghĩ lại, chớ em mà không suy nghĩ lại thì anh nằm dưới đất dẫy đành đạnh rồi"

Chàng ngưng nói một lúc, rồi giọng điệu khác hẳn

"Phàm trần hay âm ty đều có kẻ tốt người xấu, em vì hận chàng trai kia vì không nhận ra tình cảm của em và hận cô gái kia vì lừa dối em nên mới muốn hại hết những người ngoài kia, nhưng khi gặp anh, nhìn thấy cách sống không mưu mô, không bon chen, nên em nghĩ sao không giúp anh hoàn thành ý nguyện. Có phải anh đang nghiên cứu về những hương liệu ướp xác ở cổ đại không?"

"Đúng, nhưng sao em biết?"

"Nhờ điều đó nên anh mới thoát chết đó, em là người cơ thể có hương thơm tự nhiên, nếu em không nói thì anh có nghiên cứu đến ngàn, vạn năm nữa cũng không tìm ra được, em để anh sống là muốn anh tiếp tục công trình nghiên cứu của mình, và cũng để..."

Trong bóng tối dù không nhìn thấy rõ, nhưng anh hiểu chàng đang kéo mặt anh gần hơn, hơi thở thơm hơn...

"Em muốn anh hiểu rõ hơn về em, anh muốn không!"

"Tùy em..."

Đêm còn lâu mới sáng...

Từ đó trong toà lâu đài rộng lớn đó ngày ngày người nào đi ngang đó cũng đều thấy chủ nhân tuổi trung niên đi dạo một mình. Nhưng nhìn kỹ thì có đôi lúc Taehyung quay sang nói chuyện với ai đó

Ban ngày là như vậy, nhưng đến ban đêm thì khác trong bóng tối luôn xuất hiện một chàng trai xinh đẹp sánh đôi cùng Taehyung, những lúc như vậy luôn có một hương thơm ngất ngây lan tỏa khắp nới

Do vậy người đồn với nhau rằng trong lâu đài đó không chỉ có ma mà còn trồng nhiều loài hoa quý

Cuộc sống đó của Taehyung kéo dài trong cảnh nữa mơ nữa thực. Chính anh cũng không tin vào điều đó, chỉ khi nữa đêm anh mới hỏi người con trai bên cạnh

"Liệu cuộc sống của chúng ta kéo dài được bao lâu?"

Chàng tự tin đáp

"Sẽ như thế này, chẳng có gì thay đổi"

"Nhưng, liệu em có suy nghĩ lại rồi anh cũng sẽ giống những người trước kia"

Chàng dụi đầu vào lòng ngực anh

"Nói thật thì em mới là người sợ anh thay lòng đổi dạ, một khi em đã chấp nhận sống cuộc sống vợ chồng như trần tục này thì, số kiếp của em đều nằm trong tay anh cả rồi, anh thương thì mình tiếp tục còn ngược lại thì em cũng chỉ biết chuyển kiếp thôi chứ sao giờ"

"Thiệt không?"

"Thì thử phụ em coi!"

"Anh đẹp chớ không có ngu, phụ em cho bay màu hay gì"

Tiếng cười rúch rích không ngớt, rồi sau đó là một giọng nói nghiêm túc

"Em đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình để có được tình yêu đích thực, em sẽ không bao giờ để vụt mất nó, anh có hứa với em không!"

"Anh hứa"

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook