1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

"Nó chính là đứa đang tiêm nhiễm những thứ trái với đạo đức vào đầu con các người bằng cái miệng bẩn thỉu của nó đó"

"Đốt đi, đốt tan cái trường học giả tạo này, để xem nó còn truyền được ba cái hư hỏng đó nữa không"

Đám người đó ném cái đuốc xuống, ngọn lửa bùng lên, tiếng la hét chửi bới khắp nơi, trước mặt cậu là một mớ hỗn độn không có trật tự.

"J..Jungkook"

Cậu quay đầu lại, không còn những đám khói và tiếng chửi bới, bây giờ lại là khung cảnh mương ruộng nằm cạnh một con hồ lớn trong trí nhớ của cậu.

"Đánh nó đi, đánh chết thứ bẩn tưởi này, nó làm nhơ nhuốc cả cái thị trấn này"

Cậu dường như nhận thức được việc gì đang xảy ra trước mắt, cậu cố chạy đến nhưng có gì đó như kìm hãm chân cậu lên, cậu cố dơ tay với nhưng người cậu lại cứng đơ, cậu chẳng làm gì được ngoài hét lên tên người con trai đó, người đó bị đánh đến thê thảm nhưng vẫn nhìn cậu lắc mạnh đầu, ý nói cậu chạy đi.

" Không.....Yugeom..Yugeom..Yug.." Cậu vừa hét vừa đập mạnh cái bức tường tàng hình đang ngăn cản cậu đó.

"Đoàng"

" KHÔNG, YUGEOM ANH KHÔNG ĐƯỢC.."

Cậu ôm đầu ngồi dậy trên chiếc giường trắng đặt cạnh cửa sổ của mình, áo ngủ của cậu ướt đẫm, cậu thở gấp, đôi bàn tay vẫn còn đan xen giữa mãi tóc mềm đã sớm ẩm bởi mồ hôi của cậu. Lại là giấc mơ đấy, cái giấc mơ đã ám ảnh cậu suốt tám năm qua, nó luôn nhắc về quá khứ quá đỗi đau đớn của cậu.

Cậu nhìn sang bức ảnh đã bị đổ gập bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc nó lên, cậu sờ nhẹ những ngón tay ấm áp của cậu nên khuôn mặt người con trai trong khung ảnh đó, anh là người con trai đầu tiên cậu yêu khi còn ở cái vùng nông thôn cổ hủ chết tiệt kia. "Tách"
Từng giọt nước ấm nóng từ khoé mắt cậu rơi xuống khuôn mặt người con trai đang cười kia, những kí ức đáng sợ lại ùa về trong tâm trí cậu, những kí ức mà cậu không hề muốn nhớ lại.

Năm đó mẹ cậu đẻ rơi cậu ở bên vệ đường, bà vẫn bất chấp đau đớn cho cậu sự sống, dù bà không kể cho cậu nghe những cậu hiểu bà đã phải chịu đựng những gì, nhà cậu rất nghèo, hai mẹ phải con nương tự nhau mà sống trong cái "nhà" xây vội bằng gạch cậu xin được từ người dân sống xung quanh, tuy không đủ khả năng để cho cậu đến trường như những đứa trẻ khác nhưng bà vẫn cố gắng dạy cậu những kiến thức bà còn nhớ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cậu đã nghĩ có thể sống mãi mãi với mẹ như này là quá đủ đối với cậu rồi, cậu chả cần thêm gì nữa. Nhưng những bất hạnh lại đổ ập đến với đứa trẻ đáng thương đó, năm cậu lên mười sáu, người thân duy nhất của cậu đã bỏ cậu lại một mình, không nơi nương tựa. Jungkook phải xin làm người ở của những gia đình khá giả trong thị trấn để kiếm tiền sinh sống.

Ở nơi cậu sống có một bác sĩ nổi tiếng tên là Jinyoung và đương nhiên, mỗi khi có ai ốm, họ lại tìm đến y, họ thường gặp cả Yugeom nữa, anh là người trồng hành sống nhờ ở nhà bác sĩ.

"Hành đây, hành tươi ngon đây" Đã quá quen thuộc khi nghe thấy tiếng rao của Yugeom vào mỗi sáng sớm, anh vừa rao hàng vừa đẩy xe đầy hành dọc theo con đường đất vào phía trong trung tâm thị xã. Yugeom là người bán hành duy nhất ở đây, anh có một xào ruộng để trồng hành khá lớn nằm ở bên bờ hồ Green. Mỗi tuần anh lại đến hồ để thu hoạch hành lấp đầy cái xe đẩy của mình. Mỗi khi có ai ốm, họ không chỉ đến gặp Jinyoung mà còn cả Yugeom, anh thường chỉ cho họ những lời khuyên giống nhau " Hãy ăn thật nhiều hành"
Anh nói hành tốt cho bụng, cho đường tiêu hoá, cho phổi, cho thận và cho cả não bộ, anh còn bảo nếu chỉ ăn mỗi hành thì có thể sống đến hai trăm tuổi, nhưng thường thì chả mấy ai tin anh cả nhưng họ vẫn uống thuốc của bác sĩ và mua cả hành của anh.

Mỗi khi đến mua hành của Yugeom, Jungkook thường nán lại ngồi nói chuyện với anh một chút.

"Anh định bán hành cả đời này sao Yugeom ?"
Jungkook hết nhìn một lượt những củ hành căng mọng trong xe đẩy rồi lại ngước lên nhìn anh.

"Anh không rõ nhưng hiện tại thì những củ hành này là thứ nuôi sống anh, sao em lại hỏi thế ?" Yugeom trất một loạt các củ hành mới vào xe rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

"Chỉ là em muốn có một công việc, dù gì cũng không thể làm người ở mãi được, em định mở một trường học để dạy mấy em nhỏ ở đây" cậu cầm cành cây khô vừa nói vừa vẽ những nét nguyệch ngoạc trên nền đất bùn.

"Nhưng em cần một cái trường học, em không đủ tiền để mua thêm bất cứ một viên gạch nào"

"Anh có thể xây nó cho em, bằng gạch từ căn nhà cũ đó của em" Yugeom vỗ vai cậu.

"Anh định xây kiểu gì, dùng keo làm từ hành của anh thay thế xi măng ?" Jungkook cười lớn.

"Anh có một bàn tay tốt đấy, dù gì cái thuyền mà anh đang sống cũng là anh tự tay đóng" Yugeom cười hùa theo câu đùa của cậu.
Jungkook không nói gì nữa mà chỉ chú ý vào bàn tay to lớn, cứng rắn của anh. Vì biết cậu không có nhiều tiền nên anh đồng ý để cậu trả công cho anh bằng những chiếc bình đựng đầy mứt đào do cậu tự làm.

Sau sáu tháng thì "trường học" mà cậu mong muốn cũng hoàn thành, cậu chỉ nhận từ mọi người trong làng một khoản tiền nhỏ coi như là tiền học phí khi họ cho con họ đi học tại cái lớp học nhỏ của cậu, cậu rất hiểu cảm giác muốn được đi học như nào vì cậu là người từng trải, cậu không muốn những đứa trẻ khác phải giống như cậu nên số tiền mà Jungkook thu từ mọi người cũng chả khác gì cho không, cậu dùng số kiến thức mà cậu học được từ mẹ suốt 16 năm qua để dạy lại cho những đứa nhỏ đó.

Cảm kích những gì Yugeom làm cho cậu, Jungkook cũng mua hành và đến trò chuyện với anh thường xuyên hơn, rồi sự cảm kích ấy cũng dần trở thành tình yêu, thứ tình cảm thật sai trái.

Tối hôm đó, Jungkook đang ngồi bên bệ cửa sổ lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái của lớp học, cậu nghe thấy tiếng rao quen thuộc phát ra từ bên ngoài cửa lớp.

" Hành đây, hành thơm ngon đây" Yugeom nói, vang vọng ở trung tâm thị xã. Jungkook chạy đến chỗ anh, cậu muốn giang cánh tay ôm lấy anh nhưng không thể. Thấy cậu ngập ngừng, anh hỏi :
"Có vẫn đề gì với trường học sao ?"
"Không, chỉ là có vấn đề với em, em biết có thể hơi kì lạ nhưng em yêu anh" Jungkook cúi đầu túm chặt chiếc áo ngủ nhăn nhúm.

Để Jungkook nói hết cậu, Yugeom liền giang tay kéo cậu vào lòng trong vòm ngực ấm áp rồi cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nếu như có ai thấy họ như này thì rắc rối sẽ xảy đến với cả anh và cậu, đồng tính ở cái thị xã này được xem như một căn bệnh gì đó, trái với đạo đức. Cậu hi vọng rằng dưới trời mưa tầm tã này, không ai thấy cậu và anh, cho dù như vậy nhưng Jungkook và Yugeom đều không để ý, họ đã lạc vào thế giới riêng của mình.

Đúng lúc đó, Jung Jiyeon bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá, anh và cậu không nhìn thấy cô, những tất cả hành động trước mặt của hai người đều lọt vào tầm nhìn của cô, cô chỉ tay về phía họ rồi gằn từng chữ trong cổ họng.

"Đúng thật là bệnh hoạn"






_lin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro