câu chuyện nhảm nhí thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chính quốc!"

chính quốc ngẩng đầu ra khỏi quyển sách dày côm, sự chú ý của cậu giờ chuyển sang con người ngồi đối diện.

"anh thích em."

"em biết rồi."

chính quốc lắc đầu ngán ngẩm, hôm nào cũng nói đi nói lại câu này.

"vậy chính quốc có thích anh không?"

nhìn cái mặt cún con ấy kìa. chính quốc cố nhịn cười, mặt biểu cảm nghiêm túc.

"em không thích anh."

ơ kìa, vừa nãy đang vui lắm cơ mà, sao bây giờ nhìn trông chán chường thế kia?

"vậy... thì thôi..."

mấy ngày sau đó, tại hưởng không đến làm phiền chính quốc nữa. cậu nhắn tin kêu anh sang nhà chơi, anh còn không thèm xem. cậu gọi điện, anh cũng chẳng thèm nhấc máy.

thế là hôm sau chính quốc vác mặt qua nhà anh người yêu.

"đéo có nhà, cút về đi."

mới mấy ngày không gặp nhau đã thành ra như vậy rồi. kim tại hưởng anh đúng là hay ho thật đấy.

"là em, chính quốc."

trong nhà phát ra tiếng bịch bịch, cậu đoán hẳn là anh đang vội vàng chạy ra đón cậu.

"chính quốc, sao em ở đây?"

tại hưởng vẫn mang vẻ hơi buồn vì dư âm hôm trước. chính quốc nhìn sơ qua thấy tại hưởng hơi gầy đi, hỏi.

"mấy hôm vừa rồi anh ăn gì vậy?"

"mì gói."

hai chữ gỏn gọn như vậy cũng đủ để chính quốc biết rằng mấy ngày qua vì lời nói đùa của cậu làm anh đau khổ đến mức nào.

"để em vào nhà, em nấu cái gì cho anh."

tại hưởng để chính quốc vào nhà, mấy ngày nay không ăn đồ chính quốc làm cũng thấy nhớ nhớ.

nhìn người con trai đứng trong bếp nấu ăn, tại hưởng bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng pha chút buồn bã.

"chính quốc..."

chính quốc nghe tại hưởng gọi tên mình, vì đang nấu ăn nên không thể quay đầu lại, bèn đáp lại.

"anh tại hưởng, sao thế?"

"anh thích em."

chính quốc cũng không bất ngờ lắm, tiếp tục đẩy đẩy đôi đũa trong chảo, trả lời.

"em không thích anh."

tại hưởng buồn rầu, ngồi vào ghế. anh biết thế nào cậu cũng sẽ nói như thế mà.

chính quốc thấy tại hưởng im lặng, chợt thấy mình hơi quá, liền tắt bếp ga đi đến chỗ tại hưởng.

"nhưng mà em yêu anh nhiều lắm."

sau đó là bonus thêm nụ hôn của chính quốc lên môi tại hưởng.

ôi vui vãi nhồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro