the sky | 1 ✓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook năm nay vừa tròn 20 tuổi, tuổi trưởng thành của nhưng chưa bao giờ cậu hết mơ mộng về những xứ thần tiên hiện trên lớp mây bồng bềnh đáng yêu kia. ngồi học, cậu chỉ biết ngó ra ngoài ngóng mãi.

"không biết mây có nhớ mình không nhỉ ?"

ngày nào cậu cũng hỏi chính mình một câu hỏi duy nhất. jeon jungkook là kẻ cô độc, không bạn không bè, một thân đứng vững chứ chẳng cần thứ gọi là bạn bè gì cả. nhiều lúc, người ta chủ động làm quen, kết nghĩa anh em rồi mà jeon jungkook vẫn quay mặt làm ngơ như người đó không tồn tại. cứ thế trôi đi, người ta cứ bảo jeon jungkook chảnh, nghĩ mình học giỏi nên không thèm kết bạn với ai. và đương nhiên những lời đó chẳng nhằm nhò gì đến tâm tư jeon jungkook cả.

với cậu ... chỉ có bầu trời kia làm bạn là đủ rồi, không cần thêm gì nữa ! .

"jeon jungkook ! ngày mai là ngày cậu trực đấy, chiều nhớ phải quét cho sạch"

"tuần này tôi trực tận 3 lần ?"

đám con trai trong lớp ùa nhau kéo lại bàn học của  jeon jungkook. tưởng gì cậu sẽ lo sợ, và làm theo những lời họ nói. nhưng không, bản thân jeon jungkook sống là vì mình chứ không vì một ai, cậu sẽ không phải yếu ớt đến thế.

một tên bụng bự, mặc áo mà cái cúc áo muốn bung ra cơ, hắn ta đập mạnh bàn jeon jungkook, đá hết tập sách cậu xuống dưới nền lạnh lẽo. jeon jungkook cau mày, không hài lòng trước hành động của tên đấy.

"muốn gì ?"

"bọn tao không cần biết ! lát nữa bọn tao phải đi đá banh rồi, mày lo liệu mà dọn đi haha"

"nếu tôi không dọn, thì sao ..?"

jeon jungkook khụy một gối xuống nền để lấy tập sách mình lên, bỏ ngay ngắn vào trong balo của mình.

tụi kia hết kiên nhẫn với tên học giỏi kiêu ngạo này rồi, một thằng trong đấy nhào tới nắm lấy cổ áo của jeon jungkook, tay giơ thành nắm đắm hung tợn. nếu không sai thì cảnh sau jeon jungkook ăn hẳn một cú đấm của tên này. quả là một cú đau, jungkook mất cân bằng mà ngã xuống, một bên má đỏ chói lên, lát đát vài chổ tim tím vì bị bầm.

tên kia cười khoái chí vì đã đánh được jeon jungkook, bọn nó kéo nhau đi ra ngoài. bỏ một mình jeon jungkook lại phòng học.

"sao mình hiền thế nhỉ ?"

cậu lấy tay chống lên bàn, đứng dậy một cách khó khăn. cảm giác giống như một bên quai hàm đã bị xéo qua bên kia vậy. đau đớn xen lẫn nhục nhã. sao lúc đó mình không đánh lại ? sao mình ngu thế nhỉ ? căn bản không phải  cậu sợ bọn nó mà là vì cậu không đánh lại bọn đầu đất ấy, chúng to con và có cả mấy thằng. một thân sao dám chống chọi với lũ chó hoang.

tự cười lấy bản thân mình, jeon jungkook nhìn ngóng ra bầu trời đang chuyển màu. mặt trời sắp lặn rồi, ấy thế mà giờ mình phải ở đây để dọn cái khu chó chết này. jeon jungkook tặc lưỡi.

"bạn jeon ! sao giờ bạn chưa về ?"

một bạn nữ đang ôm balo đứng trước cửa thấy jeon jungkook liền hỏi.

"tôi phải trực nhật"

"sao cậu lại trực nhiều ngày thế ? hôm nay đâu phải ngày cậu trực ?"

"... cậu .. là ai ?"

jeon jungkook lắc lắc cái đầu của mình ráng suy nghĩ xem cô gái này là ai mà nói chuyện với mình thân mật vậy ? có phải người trong lớp không ?

bạn  nữ có vẻ rất thất vọng, jeon jungkook có thể thấy được vẻ thất vọng tràn trề trong ánh mặt của cậu ấy.

"mình là lớp trưởng đây mà. không lẽ cậu không nhớ luôn sao ?"

"à .. xin lỗi .. mình hay quên"

"để mình phụ cậu trực nhé"

chưa để jeon jungkook đồng ý thì lớp trưởng đã chạy xuống cuối lớp lấy cây chổi phụ cậu quét lớp. ngạc nhiên một chút, nhưng cậu vẫn lấy lại được bình tĩnh. mặc dù chẳng nhờ gì lớp trưởng nhưng cậu ta vẫn làm không công, tốt nhỉ ??

jeon jungkook một lẫn nữa nhìn ra bầu trời. uầy ! lần này trời khá tối rồi, vậy mà còn kéo lớp trưởng ở lại đây mới mình thì quả thực rất có lỗi, là lỗi rất lớn. không may gia đình lớp trưởng đến lớp tìm, thấy cảnh tượng này lại suy diễn lung tung cả lên. phiền rồi, thật sự là phiền.

" à...ừm.. lớp trưởng, cậu cứ về đi, tôi tự làm được trời tối rồi"

"vậy tớ về trước nhé ... ủa mà mặt cậu bị gì vậy ?"

lớn chuyện rồi ! thế nào lớp trưởng lại cũng gặn hỏi mình cho bằng được về cái vết thương này, ngày gì mà phiền thế này trời ?

jeon jungkook cố gắng lẫn tránh ánh mắt của lớp trưởng, cậu không cho lớp trưởng đụng vào vết thương ấy. bọn con gái nhây thật ! cứ cố lẫn tránh thì lại càng muốn, tò mò nhiều hơn nữa. cuối cùng, jeon jungkook đưa hay tay để lên vai lớp trưởng, nghiêm túc nói.

"thôi, vậy đủ rồi. giờ cậu về đi, không cần lo cho nó đâu, tạm biệt"

"ơ ..ơmmm. ... tạm biệt"

jeon jungkook đẩy lớp trưởng ra ngoài lớp rồi quay lai lấy balo ra về.

tất nhiên cậu đủ khôn khéo để hiểu rằng lớp trưởng thích mình, nhưng sẽ không bao giờ thứ tình cảm này được sinh sôi ra đâu. vì đơn giản cậu jeon jungkook không muốn có bạn, đã không muốn có bạn thì đương nhiên là không thể nào có được người yêu. phiền phức nên jeon jungkook nói không với "con gái".

jeon jungkook lê chân từng bước về nhà. bầu trời đã tối đen rồi, có vài chòm sao thấp thỏm dưới những đám mây xám xịt. nghe thoang thoảng đâu nó mùi hơi nước bốc lên nồng nàng, chắc lại sắp có một cơn mưa ghé thăm rồi.

"cậu gì ơi ! cậu có thể cho tôi mượn một ít tiền không ?"

nghe theo tiếng gọi từ phía sau, jeon jungkook lười biếng quay ra sau. đứng hình vài phút với nụ cười của chàng trai ấy. người này là ai vậy nhỉ ? nhìn khá quen thuộc nhưng chưa bao giờ cậu gặp mặt. anh ta  có chiều cao ngang bằng với jeon jungkook và có làn da ngâm vô cùng nóng bỏng. điểm đặc biệt thu hút nhất là nụ cười không một góc chết, tỏa sáng thật sự. có lẽ jeon jungkook bị hút vào đôi mắt đấy của anh ta.

"này cậu ơi ... "

"à .. vâng.. tôi xin lỗi, nhưng tôi không có đủ tiền cho anh, tôi còn chưa ăn tối"

" vậy ăn chung nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro