Chương 20: Hắn sợ Điền Chính Quốc ghét hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nhấn ga, xe lao như bay về phía trước.

Mặt trời đã lặn, một lớp mây mỏng trên bầu trời xanh hoà với ánh chiều tà, biến thành ráng chiều màu hồng.

Ngoài cửa sổ có người đang giơ điện thoại chụp bầu trời, hưởng thụ món quà mà thiên nhiên ban tặng.

Xe thể thao gầm rú, cảnh đường phố lùi lại phía sau, trong xe phát một bản dương cầm thư thái, trong đầu Điền Chính Quốc vang vọng lời Kim Thái Hanh vừa nói —

Hai hôm nay cậu còn giận tôi, tránh mặt tôi đúng không?

Điền Chính Quốc vô thức cong ngón tay, đầu ngón tay quẹt vào túi nilon, phát ra tiếng động nhỏ. 

Kim Thái Hanh: “Xem ra đúng là đang tránh mặt tôi.”

Điền Chính Quốc buông tay, túi nilon lại phát ra tiếng.

Cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, “Sao tôi phải tránh mặt anh?”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục đề tài này, dù sao cậu cũng không thể nói rằng hai chúng ta là người của hai thế giới, tôi sợ chết anh không sợ chết, tôi không muốn tiếp xúc nhiều với anh, không muốn trở thành thế thân của Giang Thời Ngạn đâu.

Cách tốt nhất để kết thúc một đề tài, chính là bắt đầu một đề tài khác.

“Không nói đến chuyện tôi có trốn tránh anh hay không, sao hôm nay anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi?”

Điền Chính Quốc còn chưa dứt lời, Kim Thái Hanh đã siết chặt tay lái, “Đi ngang qua.”

Điền Chính Quốc bắt chước dáng vẻ kỳ quặc của hắn, nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thế cơ à?”

Kim Thái Hanh cao giọng: “Đúng, đi ngang qua thôi, chỉ đi ngang qua nhà cậu mà cậu còn đòi vé vào cửa nữa hả?”

“…” Quả nhiên, lòng càng giả dối thì giọng lại càng lớn.

Dựa vào tinh thần “Ai cũng cần mặt mũi”, Điền Chính Quốc không định vạch trần sự thật Kim Thái Hanh đã dừng ở dưới cây nhãn đối diện phòng cậu hơn hai giờ, cậu lười biếng tựa vào ghế, nhìn nắng chiều qua cửa sổ kính.

Kim Thái Hanh liếc nhìn người đang phớt lờ, không để ý hắn, thở dài, “Tôi tới là để xác nhận xem có phải cậu đã bị bắt cóc rồi không.”

Hắn không ý thức được, tiếng than thở này của mình thỏa hiệp đến nhường nào.

Điền Chính Quốc: “Ý anh là sao?”

Người nào đó ra vẻ đúng tình hợp lý một cách kỳ quặc: “Gửi nhiều tin nhắn như vậy mà không trả lời, còn không phải là gặp nguy hiểm sao?”

Điền Chính Quốc cười, không vạch trần hắn, nhìn dáng vẻ người nào đó miệng nói trái lòng dần dần tự kỉ, ấy thế mà tâm tình cậu lại không tệ. Giờ cao điểm, xe đi đi dừng dừng, cũng không cảm thấy khó chịu.

Kim Thái Hanh thấy cậu thờ ơ, lại không thể làm gì nói: “Được rồi, tôi bất đắc dĩ đồng ý với cậu, sau này không dùng hình ảnh đẫm máu kinh khủng như vậy nữa.”

Người này vừa khiêm tốn xong thì ngẩng đầu, Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ Kim Thái Hanh cố gắng tiếp lời mình, cậu lại càng bướng bỉnh không muốn nói chuyện với hắn, đùa dai trêu chọc hắn.

Ai bảo bình thường lúc nói chuyện hắn toàn trêu chọc mình chứ!

Kim Thái Hanh nhăn mày quay đầu nhìn cậu, muốn giẫm lên mặt mũi người nào đó đánh cho một trận tơi bời, nhưng nghĩ đến sau khi đánh một trận thì người nào đó chắc sẽ chầu trời luôn, nên hắn cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi.

Kim Thái Hanh tức giận đập xuống vô lăng, “Điền Chính Quốc, câm rồi hả?”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm người câm.

Kim Thái Hanh cắn chặt răng không nói thêm gì nữa.

Đương nhiên là hắn biết Điền Chính Quốc đang giận việc gì, người như Điền Chính Quốc ngày nào cũng cố gắng làm việc, ghét nhất là người không xem trọng sinh mạng nhỉ?

Kim Thái Hanh không quan tâm người bên ngoài nghĩ gì về mình, người ta nói hắn điên cũng được, lập dị cũng được, hắn luôn “muốn nghĩ gì thì nghĩ”.

Còn Giang Thời Ngạn làm con cờ mềm của Kim Cẩm Dịch, để duy trì lợi ích của Kim Cẩm Dịch, anh ta cẩn trọng đóng vai người hi sinh, lúc nào cũng cho hắn hơi ấm, chăm sóc vui buồn của hắn. Hắn vẫn nghĩ Giang Thời Ngạn sẽ không ghét mình, cho nên hắn móc tim móc phổi vì Giang Thời Ngạn.

Giang Thời Ngạn lộ mặt thật, hi vọng sống duy nhất của hắn bị bóp chết, giống như bị phản bội vậy, hắn tức giận, mất mát, khổ sở, muốn lấy mạng đổi mạng với thế giới này, nhưng không hề hoảng hốt và sợ hãi.

Nhưng lúc này hắn biết rõ, hắn sợ Điền Chính Quốc ghét mình.

“Sau này tôi sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa nữa.”

Điền Chính Quốc nghe vậy thì ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn.

Hai tay Kim Thái Hanh nắm thật chặt vô lăng, hình như nắm quá chặt, cơ bàn tay hơi nhô lên, đường cong bắp thịt trên cánh tay cũng hiện ra, dường như rất căng thẳng.

Nhưng mặt hắn vẫn dửng dưng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, dáng vẻ không thèm quan tâm, “Vậy nên cậu đừng có mà giận nữa.”

Không biết có phải ảo giác của cậu không, hình như giọng Kim Thái Hanh có chút thoả hiệp, nhượng bộ, giống như một đứa bé kiêu ngạo đang dè dặt nhận sai.

Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ Kim Thái Hanh đã hoàn toàn coi cậu là thế thân của Giang Thời Ngạn rồi, cho nên mới thật lòng lo lắng cậu có tức giận không.

Điền Chính Quốc hơi hơi hiểu quá trình chuyển biến tình cảm của nguyên chủ rồi, được một anh chàng đẹp trai nhiều tiền chu đáo quan tâm, cẩn thận quan tâm từng chút một, đúng là có thể khiến cho người ta động lòng mà.

Con người hắn trước đây điên cuồng lạnh lùng, sau lại có thể nhỏ giọng nhẹ nhàng thoả hiệp nói lời xin lỗi, ở tuổi tác hooc-mon căng tràn, sao có thể không ỷ sủng sinh kiêu, cố tình làm bậy chứ?

Nếu cậu không biết trước thân phận của bản thân mình là thế thân, chắc là cậu cũng sẽ đi theo con đường của nguyên chủ nhỉ?

Cậu cũng không chắc lắm.

Điền Chính Quốc không nhìn nữa, cúi đầu nghịch đống thuốc trong ngực, cậu cười không ra tiếng, “Được.”

Đảo mắt một cái, ngực Kim Thái Hanh phập phồng, hắn thở ra một hơi, lười biếng dựa vào ghế, một tay cầm vô lăng, một tay gác lên cửa sổ, khôi phục trạng thái “Bố mày là nhất”.

Không hiểu sao bầu không khí lúc này lại có cảm giác như Déjà vu tan băng hiềm khích, tựa như giữa hai người không có nhiều ân oán như vậy, chỉ là hai người bạn bình thường thôi.

Hoặc là do nắng chiều quá đẹp, khiến cho người ta sinh ra ảo giác.

“Điền Chính Quốc, cậu trắng thì sẽ đẹp hơn đó.”

Điền Chính Quốc: “Tôi không thấy thế.”

Đương nhiên là anh thấy trắng đẹp hơn rồi, trắng mới giống với bạch nguyệt quang của anh mà.

“Trắng che hết các khuyết điểm mà.”

Nhìn dáng vẻ người nào đó một tay cầm vô lăng, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ cái gì, Điền Chính Quốc rất muốn đâm mù mắt hắn.

“Anh im đi, với cả xin hãy lái xe văn minh, cầm vô lăng bằng hai tay, cảm ơn.”

“Yên tâm, kĩ thuật lái xe của tôi không kém vậy đâu.”

Mặc dù người nào đó nói như vậy, nhưng hai tay đã đàng hoàng đỡ lấy vô lăng.

“Đúng rồi, tiền thuốc bao nhiêu, tôi chuyển tiền cho anh.”

“Quan Minh Lãng mời khách.”

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc phát hiện hoá ra có thể mời khách như vậy.

“Đừng nói nhảm, bao nhiêu tiền?”

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu một cái, lấy điện thoại ra gọi cho Quan Minh Lãng, “Tiền thuốc bao nhiêu?”

Quan Minh Lãng im lặng một lúc, “Hay là cậu tới chỗ tôi nằm viện luôn đi, tôi cảm thấy cậu sắp điên rồi đấy.”

Kim Thái Hanh: “Đừng nói nhảm, tiền thuốc bao nhiêu, trừ tiền bảo hiểm y tế rồi ấy.”

Quan Minh Lãng: “40 tệ 3 hào 5.”

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, Điền Chính Quốc không nghe được người kia nói gì cả, xem ra điện thoại của cậu lộ âm rất nghiêm trọng.

Kim Thái Hanh: “40 tệ 3 hào 5.”

Điền Chính Quốc gật đầu, cầm điện thoại lên chuyển tiền cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại, máy vang lên, hắn nhìn một cái, Điền Chính Quốc chuyển cho hắn 41 tệ.

Hắn bấm nhận, cười cười, “Hào phóng quá nha.”

Điền Chính Quốc: “Sau này anh đừng có mà lại chuyển tiền vô cớ cho tôi nữa.”

“Hết cách rồi, biệt danh của người nào đó quá ngang ngược.”

“Anh thành thật nhỉ?”

“Tôi đã nói tôi là người đàng hoàng mà.”

“…”

“Nếu không cậu đổi avatar thành mã QR nhận tiền đi?”

Điền Chính Quốc cho hắn một ngón tay cái.

Kim Thái Hanh nhìn xuống, sau đó lại nhìn lên, cười như không cười nói: “Có điều tôi không thành thật bằng cậu.”

“?”

“Kiểm tra thân thể thôi mà lại còn muốn cởi quần.”

“…”

“Ai không biết còn tưởng cậu bị bệnh kín nào đó.”

Điền Chính Quốc nghĩ, Giang Thời Ngạn quả là Bồ Tát sống nơi nhân gian, thần tiên mới chịu được cái mỏ dài này.

Hiềm khích tan biến, quả nhiên là ảo giác, bong bóng, tất cả đều là bong bóng.

Người nào đó vẫn hợp làm cool boy chán chê mới nhả ra được một từ, dáng vẻ không ngừng lải nhải quả thực là bực mình.

“Bác sĩ Quan gọi anh là Thái Hoàn Công.” Điền Chính Quốc phun từng chữ ra, “Người có bệnh chỉ sợ là anh thôi.”

Kim Thái Hanh bỗng nhiên cười một tiếng, cười rất có chiều sâu, mát lạnh lại hài hước.

Giống như thật sự có bệnh kín vậy.

Điền Chính Quốc dè dặt thăm dò: “Anh thật sự có bệnh kín à?”

Kim Thái Hanh cong cong môi, “Lần trước bị cậu đá, bệnh căn không dứt.”

“…”

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hanh, cậu cứ như vậy cậu ấy khó mà không ghét cậu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro