Chương 28: "Hoá ra Tiểu Điền của chúng ta thân dẻo người mềm như vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Điền Chính Quốc thấy ảnh selfie của Kim Thái Hanh, suýt thì cậu ném điện thoại đi.

Selfie?

Kim Thái Hanh gửi cho cậu một bức ảnh selfie! Còn hài hước bắn tim nữa.

Điền Chính Quốc cảm thấy cay mắt, nếu là nhóc con dậy thì mười bốn mười lăm tuổi thì cũng được, đây 23 tuổi rồi, có thể bình thường một chút được không?

Điền Chính Quốc vốn đã chuẩn bị đi ngủ, không ngờ new feed lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Tự xoá bài viết đi thì có vẻ lạy ông tôi ở bụi này, bảo Kim Thái Hanh xoá đi, kết quả là không biết người nào đó không hiểu hay giả ngu, gửi lại ảnh selfie cho cậu!

Hơn nửa đêm cậu cứ thế mà giận đến mức đầu đầy mồ hôi.

Cậu lại liếc nhìn ảnh selfie của Kim Thái Hanh, đẹp trai ghê, răm ghê.

Ảnh như thế này nếu như in ra dán lên card rồi nhét vào khe cửa một quán trọ nhỏ xa xôi đi nữa thì tuyệt đối vẫn sẽ trở thành khách sạn hàng đầu.

Đm, nhất định hắn sử dụng app làm đẹp rồi, nếu không thì sao ánh sáng lại có thể đúng lúc phác hoạ lại đường nét của hắn, chỗ cần sáng thì sáng, chỗ cần tối thì tối như vậy, xương quai xanh và yết hầu như đánh khối, vừa vô sỉ vừa sexy.

Quyến rũ ai hả?

Ý thức được mình nhìn chằm chằm vào ảnh selfie của Kim Thái Hanh quá lâu, Điền Chính Quốc chửi thầm trong lòng.

[Tiến tới tiền]: App làm đẹp đáng thẹn.

[.]: Không dùng app làm đẹp, tôi đẹp như vậy hả?

Điền Chính Quốc tức cười, cậu đã làm thì phải làm cho xong, mở phần mềm đồ hoạ, tải bừa một tấm ảnh không văn minh, cắt mỹ nữ trên ảnh, photoshop lên ảnh selfie của Kim Thái Hanh, thế mà lại hoàn toàn không có cảm giác tương phản!

Cậu gửi cho Kim Thái Hanh.

[Tiến tới tiền]: In ra, đem đi post, không cần khách khí.

[Tiến tới tiền]: Lại gửi loạn nữa, tôi sẽ in ra giúp anh, post giúp anh luôn.

Cuối cùng thì Kim Thái Hanh cũng yên tĩnh, xem ra người nào đó thích lấy bạo chế bạo.

Điền Chính Quốc chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ.

Cậu nhận, là quảng cáo tiếp thị, hỏi cậu có cần đặt cửa không, người đẹp gợi cảm online mở giải thưởng, còn có cơ hội giành được đêm xuân với người đẹp chia bài.

Điền Chính Quốc rất bực mình, giờ đêm đã khuya rồi, nhân viên nào lại chuyên nghiệp như vậy, cậu nói không cần xong thì cúp điện thoại luôn.

Điền Chính Quốc vừa mới lật người, điện thoại lại kêu, cậu nhìn thử thì lại là số lạ, bèn bấm tắt thẳng luôn.

Vừa mới tắt, điện thoại lại vang lên.

Cậu mất kiên nhẫn tiếp máy, không đợi người kia nói chuyện, cậu chặn họng đối phương luôn: “Không cần, không cần, không cần, không có tiền, từ chối sex, từ chối đánh bạc, vẫn đoàn kết yêu nước, thân thiện, chuyên nghiệp, dân chủ, tự do, hài hoà, hiểu chưa?”

Sau khi cậu điên cuồng oanh tạc một trận, bên kia không đáp lại nữa, chỉ có âm thanh dòng điện tách tách.

Bản demo… bị tĩnh lại rồi.

Cậu vừa định cúp điện thoại thì có thông báo tin nhắn WeChat mới, Điền Chính Quốc theo thói quen mở ra nhìn một cái, là Kim Thái Hanh gửi thẻ trở lại.

Mà giọng nói người kia trong điện thoại mỉm cười từ tính, “Thùng phá sảnh, cần không?”

Giọng nói quen thuộc của Kim Thái Hanh truyền tới, Điền Chính Quốc tức cười.

“Anh xem xem mấy giờ rồi?”

“Có mấy vấn đề không hiểu lắm, thỉnh giáo thầy Điền một chút.”

Nghe giọng Kim Thái Hanh hài hước, Điền Chính Quốc cũng không tin hắn thật sự có vấn đề gì muốn thỉnh giáo cả, không chừng lại đang giấu chiêu xấu xa nào đó.

Nhưng cậu không sợ, “Anh nói đi.”

Đầu kia cười khẽ, sau đó ung dung nói: “Tôi thấy cậu gửi ảnh tới cho tôi, chữ ở bên trên tôi đều biết, nhưng có ý gì thì không hiểu lắm, bao đêm 800 này, thùng phá sảnh này, lửa băng(*) này, nhỏ nến này,… là có ý gì?”

(*) Lửa băng có thể chỉ nước lửa băng tình yêu hoặc BCS lửa băng. Cụ thể tác dụng của nó như nào thì mọi người chịu khó sớt google nghen.

“…”

Hắn! Biết! Hết!

Người nào đó không biết những vấn đề đứng đắn như vậy!

Đầu Điền Chính Quốc ong một tiếng, mặc dù Kim Thái Hanh không ở trước mặt cậu, nhưng nghe hết giọng nói thiếu đánh này cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này của hắm zâm như thế nào.

Nội dung trên card phong phú vậy sao, cậu không nhìn kĩ.

“Là ý gì hả thầy Điền?”

“Thầy con mẹ anh ấy!”

Đêm rồi, Điền Chính Quốc lại tràn đầy năng lượng: “Ngủ! Tôi mệt rồi! Ngày mai tôi còn phải đi làm! Bái bai!”

Cậu nói xong thì cúp điện thoại tắt máy cầu an.

Cậu tức đến đầu đầy mồ hôi, đứng lên vọt vào tắm nước lạnh, đúng lúc đụng phải Điền Thanh Mộc.

Điền Thanh Mộc mặt vô cùng quái dị: “Không phải em vừa mới tắm sao?”

“Nay quá nóng.”

Điền Thanh Mộc bỗng nhiên cười vô cùng thần bí, “Hoa hồng kia thật sự là quán còn thừa à?”

“Đương nhiên rồi.”

“Đừng có mà lừa chị, em có thể xem trang cá nhân của mình, hoa hồng kia là cố ý cho vào ống kính nhỉ?”

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, cậu không hiểu tại sao ông trời lại giao giác quan thứ sáu cho phụ nữ.

Nhưng ông trời rất công bằng, ông còn cho đàn ông năng lực tranh cãi.

Điền Chính Quốc vô tội nói: “Cái gì mà hoa hồng vào ống kính?”

Điền Thanh Mộc đưa điện thoại đến, “Em tự xem đi.”

Điền Chính Quốc: “Chị mua máy tính cho em, em khoe khoang một chút cũng không được ạ?”

Điền Thanh Mộc nhìn vẻ mặt trai thẳng của cậu, mặt sụp đổ, “Chẳng thú vị gì cả.”

“Nghĩ nhiều quá mới không thú vị đấy.”

Điền Thanh Mộc xoay người về phòng, Điền Chính Quốc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đấu với giác quan thứ sáu của chị, cãi thắng rồi.

Điền Thanh Mộc đi tới cửa phòng, bỗng nhiên xoay người hỏi: “Sao em vẫn chưa yêu đương?”

Điền Chính Quốc giật mình, “Chị…”

“Do chưa gặp được cô gái mình thích à?”

Điền Chính Quốc mặt không biết làm sao nhìn cô, “Mai chị còn phải dậy sớm lên máy bay đấy.”

“Hay là chưa gặp được cậu trai mình thích?”

“…”

Không hiểu sao trong đầu Điền Chính Quốc hiện lên tấm card có in hình Kim Thái Hanh, tự kỉ tại chỗ.

Này thuộc về nghiệp của bản thân cậu rồi.

*

Người nào đó tự làm bậy, Kim Thái Hanh cũng không khá hơn chút nào.

Dục vọng là thứ vừa thần bí vừa thần kì, một khi đã thức tỉnh rồi, dường như lấy không tận dùng không hết.

Những chữ thẳng thắn trên card kia kích thích thần kinh của hắn, hắn nhắm mắt lại, tất cả đều là dáng vẻ tươi tắn và giàu sức sống của Điền Chính Quốc.

Hắn vén chăn lên, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Đi ngang qua gương, hắn lơ đãng liếc nhìn, thấy hình xăm trên cổ.

Hắn sợ run lên, nghiêng đầu quan sát hình xăm này, cảm giác nghẹt thở đuối nước truyền tới.

Đây chính là đại lễ mà Kim Cẩm Dịch cho hắn lúc hắn trở về nhà họ Kim.

Thời gian lâu rồi, theo sự trưởng thành của cơ thể, hình xăm có chút biến hình, nhưng hình vẽ vẫn vẹn nguyên, rất rõ ràng, có lẽ năm đó Kim Cẩm Dịch đã tốn không ít tâm tư.

Năm đó, Kim Cẩm Dịch để cho hắn lựa chọn, ở hồ nước sâu mười phút hoặc xăm.

Hắn không biết bơi, mặc dù sợ đau nhưng hắn vẫn chọn xăm.

Phòng xăm chật hẹp, thợ xăm lạnh nhạt, còn có tiếng rè rè của máy xăm và tiếng kim thép đâm vào da thịt, đến giờ chúng vẫn là cơn ác mộng của hắn.

Mặc dù như vậy, Kim Cẩm Dịch vẫn ném hắn vào hồ bơi.

Tuy rằng hắn không biết hình xăm này có ý gì, chỉ biết mới đầu Kim Triệu Quang lạnh lùng với hắn đã biến thành căm ghét, giống như đang đối xử với cái đinh trong mắt vậy, bắt đầu hành hạ hắn vô cùng vô tận.

Hắn còn nhỏ mà xăm như vậy, hầu hết mọi người cũng xa lánh hắn.

Có lần hắn muốn đi xoá đi, nhưng lại sợ những âm thanh đáng sợ kia.

Hình xăm này giống như một cánh cửa đi qua địa ngục, cho đến khi hắn gặp Giang Thời Ngạn.

Giang Thời Ngạn cứu hắn khỏi hồ bơi, nói cho hắn biết, hình xăm trên cổ hắn là hoa hồng Juliet mà cậu thích nhất, YS đảo thành SY vừa đúng là viết tắt tên cậu.

Bọn họ rất có duyên.

Từ đó về sau, hình xăm này không chỉ còn là bí mật của người nhà họ Kim nữa, dường như nó có xuất xứ hợp lý, tất cả mọi người đều cho là như vậy, đến cả hắn cũng cho là như vậy.

Mà Điền Chính Quốc thì sao, em ấy cũng sẽ cho là như vậy sao?

Em ấy có để ý đến chuyện giữa hắn và Giang Thời Ngạn không?

Nếu như để ý thì hắn nên làm gì đây?

*

Đêm thất tịch, Điền Chính Quốc ngủ không yên ổn chút nào, cả đêm nằm mơ.

Cậu mơ thấy Điền Thanh Mộc cầm dao chĩa vào cậu, tra hỏi cậu sao mãi vẫn chưa yêu đương, có phải là chưa gặp được người mình thích không.

Lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, một người đeo mặt nạ nhảy từ trên trời xuống, bắt cậu đi, hiệu ứng như trong phim, giọng tà mị còn vang vọng trong không trung: “Người em ấy thích là tôi.”

Người nọ mang cậu tới một biển hoa hồng, trong tay hắn còn cầm 120 đoá hoa hồng, quỳ một chân với cậu, đưa card cho cậu, lại cười tà mị, “Điền Chính Quốc, đừng xấu hổ.”

Điền Chính Quốc nhận hoa, người nọ tháo mặt nạ ra, phía sau mặt nạ là mặt của Kim Thái Hanh, card trong tay cậu cũng là Kim Thái Hanh, phía trên còn in mấy chữ khó coi!

Điền Chính Quốc bị doạ đến mức ném hoa đi, mà Kim Thái Hanh biến thành một con sói đuôi bự(*) trắng như tuyết, hắn phe phẩy cái đuôi to rối bù, mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cậu, há miệng ra, răng nanh răng nhọn gần như đầy đủ.

(*) Sói đuôi bự còn có nghĩa là giả bộ đứng đắn, quyền uy, chính phái, chính nhân quân tử,…

Điền Chính Quốc xoay người chạy, mà sói đuôi bự đuổi theo phía sau.

Đuổi tận đến vách đá, Điền Chính Quốc nhảy lên một cái, sói đuôi bự đứng ở bên vách đá gầm một tiếng, ngửa mặt lên trời hú dài.

Thân thể đột nhiên mất trọng lực, Điền Chính Quốc mới giật mình tỉnh lại.

Trong mơ có quá nhiều thứ hoang đường, giờ cậu cảm thấy thật vớ vẩn.

Điền Chính Quốc cảm thấy hoa hồng thất tịch này có độc rồi.

Cậu liếc nhìn điện thoại, đã năm giờ sáng, bèn vội dậy, vừa đúng lúc Điền Thanh Mộc và Điền Thủ Lâm xách hành lý ra cửa.

Điền Thủ Lâm nhìn vành mắt đen thui của Điền Chính Quốc, “Đánh thức con hả?”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, đưa hộp quà cho Điền Thanh Mộc: “Cho chị này.”

Điền Chính Quốc cười thần bí: “Túi gấm, lên máy bay mới được tháo ra xem.”

Điền Thanh Mộc không nhịn được cười hì hì, “Lừa ai vậy, nhất định là tiền rồi, chị không cần.”

Điền Chính Quốc im lặng, đây cũng là một trận đọ sức giữa giác quan thứ sáu và tranh luận rồi.

Cậu bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, “Một cái hộp như vậy cũng không chứa nổi một nghìn tệ mà?”

Điền Thanh Mộc có chút do dự.

Điền Chính Quốc: “Thật sự là túi gấm mà, em đến miếu xin cho chị đấy.”

Điền Thanh Mộc cười nhận, “Được, cảm ơn em.”

“Ơn huệ gì, đi nhanh lên, em ngủ thêm lúc nữa rồi phải đi làm, không thể tiễn chị được, nhất định phải lên đến máy bay rồi mới được mở ra nhé, nếu không không còn linh nữa đâu.”

Điền Thanh Mộc cười nhận lấy, đẩy vali ra cửa.

Trên xe taxi đến sân bay, Điền Thanh Mộc mở quà của Điền Chính Quốc ra.

Không ngoài dự đoán của cô, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng, còn có một bức truyện tranh 4 ô.

Trong truyện tranh là một cô gái mặc áo khoác dài màu trắng, đang tập trung tinh thần đọc tài liệu nước ngoài, làm phẫu thuật cho chuột bạch nhỏ, làm phẫu thuật cho người hiến tạng. Ở ô vuông cuối cùng, cô gái cầm mũ tiến sĩ, ánh mắt kiên định, ý chí chiến đấu sôi sục, còn có lời bộc bạch —

Học hành thành tài, đền đáp tổ quốc.

Mặc dù là vẽ nháp nhưng trông rất sống động, nền tảng hội hoạ của Điền Chính Quốc có thể thấy rõ.

Nghĩ đến dáng vẻ Điền Chính Quốc trịnh trọng nói bậy nói bạ, tưởng rằng người khác cũng không nhìn ra được, thật ra thì tâm tư rất dễ hiểu, Điền Thanh Mộc cười phì một tiếng.

Bố cục truyện tranh này được phết ha!

Đêm hôm qua trong giấc mơ của Điền Thanh Mộc, cô mơ thấy Điền Chính Quốc đắc tội với nhị công tử tập đoàn Bảo Mộc của nhà họ Kim nên bị ám sát, hạng mục ra nước ngoài của cô cũng không hiểu sao bị huỷ bỏ.

Điền Chính Quốc không còn nữa, khi còn sống bởi vì hư vinh mà mắc một đống nợ, Điền Thủ Lâm vì trả tiền mà thân thể kiệt sức, phải vào ICU. Để xoay tiền chữa bệnh, cô phải từ bỏ công việc ở bệnh viện, làm một vài công việc nhanh ra tiền, chưa làm được hai ngày đã bị cảnh sát túm gọn cả ổ.

Cuộc sống thảm thương doạ cô tỉnh lại.

Giấc mộng quá thật, vết đau ở ngực như chuyện xảy ra thật, cô sờ ngực một cái, vui mừng vì đây chỉ là một giấc mộng thôi.

Có điều, Điền Chính Quốc không thể va chạm với người nhà họ Kim.

Điền Thủ Lâm cười nói: “Đứa nhỏ Chính Quốc này, còn nói là cầu nguyện ở miếu gì đó, đây rõ ràng là tranh Chính Quốc tự vẽ mà.”

Điền Thanh Mộc đưa cái hộp ra, “Còn một cái thẻ nữa ạ.”

Điền Thủ Lâm ngừng một lát, lại cười, “Đứa nhỏ này, bảo sao nó bảo con lên máy bay mới được mở ra.”

Điền Thanh Mộc: “Thằng nhóc ngốc này, nghiêm túc nói bậy nói bạ, nghĩ là người khác không nhìn ra hả, ba trả lại cho nó giúp con.”

Điền Thủ Lâm: “Một chút tâm ý của Chính Quốc, con hãy nhận đi.”

“Đây nhất định là toàn bộ gia sản của nó, con không cần.”

Điền Thủ Lâm cũng không dính dáng vào chuyện của hai chị em, “Vậy con tự trả cho nó đi.”

Điền Thanh Mộc nảy ra ý hay, “Ba, Chính Quốc yêu rồi, có chỗ tiêu tiền rồi.”

Điền Thủ Lâm lập tức ngồi thẳng người, “Yêu rồi à?”

“Bó hoa hồng đỏ to oạch hôm qua kia, nó nói là đồ thừa của quán ba cũng tin à? Hoặc là người khác tặng cho nó, hoặc là nó tặng cho người khác, nhưng không tặng được.”

Điền Thủ Lâm phản bác: “Sao có thể, ai có thể từ chối hoa hồng của con trai ba chứ!”

Điền Thanh Mộc im lặng, mặt bực mình, “Ba, đây là trọng điểm hả?”

Điền Thủ Lâm biết xu hướng tính dục đặc biệt của con trai, thời gian trước thằng bé còn uống rượu thay một đứa con nhà giàu tới nỗi nhập viện, từ sau khi xuất viện thì thay hình đổi dạng, cũng không lâu lắm, lại rơi vào lưới tình rồi…

Điền Thanh Mộc thấy Điền Thủ Lâm lộ ra vẻ lo âu, “Ba, ba đừng lo lắng quá, Chính Quốc đã không còn là Chính Quốc trước kia nữa rồi.”

Điền Thủ Lâm suy nghĩ chốc lát mới nói: “Hay là con cứ cầm tiền đi, trả lại Chính Quốc cũng không vui, người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cũng khá là nhạy cảm.”

Điền Thanh Mộc lặng lẽ cất thẻ đi, “Được, vậy con giữ lại cho nó, không thể để em nó không vui được.”

Hai người ăn nhịp với nhau: “Cứ như vậy đi.”

*

Đến cả Điền Chính Quốc cũng không biết mình đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, sau khi thu dọn xong, cậu mang hai cái quầng thâm gấu trúc đến quán cà phê.

Cậu vừa vào, Lâu Dương là người đầu tiên ồn ào, “Oaaaa, đêm qua mấy giờ mới ngủ vậy, kịch liệt quá zị.”

Thậm chí Triệu Thành còn bẻ cổ áo cậu xuống xem có dấu hôn không.

Điền Chính Quốc đẩy hắn ra: “Biến biến, suy nghĩ quá bẩn thỉu, không có việc gì thì đọc văn học thiếu nhi thanh lọc tâm hồn đi.”

Triệu Thành: “Chính Quốc này, không lừa cậu chứ, tối qua sau khi tôi và Lộ Lộ xong việc, đến phố ăn uống ăn khuya thì gặp được cậu và Kim tiên sinh đi dạo bên đường.”

Lâu Dương: “Có biến.”

Điền Chính Quốc: “…”

Triệu Thành: “Kim tiên sinh còn mua tất cả hoa hồng trong tay một cô gái để tặng cho cậu.”

Lâu Dương: “Lãng mạn.”

Điền Chính Quốc ngáp một cái mệt mỏi, “Đó là vì…”

Lâu Dương: “Mệt mỏi vậy, cực khổ rồi.”

Triệu Thành nháy mắt với cậu một cái: “Xã hội hiện nay chỉ cần yêu thật lòng thì đều sẽ nhận được sự chúc phúc, đồng tính hay không cũng chả liên quan.”

Điền Chính Quốc: “Nghe tôi nói đã…”

Lâu Dương: “Đừng giải thích, giải thích chính là che giấu.”

Điền Chính Quốc đẩy Lâu Dương, “Cậu đang tấu nói(*) đấy à, còn diễn vai phụ nữa.”

(*) Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Điền Chính Quốc cảm nhận được chút xíu phiền não của người nổi tiếng, cậu có scandal, có hơn trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Nhưng là một người hót hòn họt từng có hai vạn fan, đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ không ngồi chờ chết.

Nếu giải thích là che giấu, vậy thì trước tiên dời sự chú ý đã, sau khi độ hot đã trôi qua thì giải thích một chút là vạn sự đại cát.

Bí kíp giao tiếp đấy.

Cậu ngoắc ngoắc ngón tay vô cùng thần bí, thấp giọng nói: “Lại đây.”

Triệu Thành và Lâu Dương sát lại, “Gì đó?”

Điền Chính Quốc làm như thầy bói, bấm bấm đốt ngón tay.

Lâu Dương: “Làm gì đó? Xem bói hả?”

Điền Chính Quốc dừng lại, nhìn thẳng vào hai người.

Hai người: “?”

Mặc dù bọn họ rất ngờ vực, nhưng lúc này Điền Chính Quốc lại như đại sư huyền học nhập hồn, cộng thêm huyền học đều là thà tin là có chứ không thể không tin, hai người cũng nghiêm túc theo.

Điền Chính Quốc thấy bầu không khí ổn rồi, ánh mắt mới trở về ngón tay, ‘chậc’ một cái.

Cổ của Lâu Dương và Triệu Thành lại dài hơn.

Điền Chính Quốc ôm quyền với hai người bọn họ: “Hoá ra hai vị là đạo hữu, đạo hạnh lại còn ở trên ta, thất kính thất kính.”

Triệu Thành: “Ý gì vậy?”

Điền Chính Quốc: “Thực không dám giấu giếm, ta là tam đệ tử của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn – Đạo Hạnh thiên tôn núi Kim Đình động Ngọc Ốc chuyển thế, đạo hạnh của hai vị còn ở trên ta, chẳng lẽ là đại sư huynh Từ Hằng đạo nhân núi Phổ Đà động Lạc Già và nhị sư huynh Ngọc Đỉnh chân nhân núi Ngọc Tuyền động Kim Hà của ta?(*)”

(*) Nguyên Thủy Thiên Tôn (chữ Hán: 元始天尊) là vị thần tiên tối cao của Đạo giáo. Những người mà Điền Chính Quốc nhắc đến đều là một trong những Thập Nhị Kim Tiên trong Đạo Giáo.

Lâu Dương và Triệu Thành nhìn cậu ăn không nói có niệm kinh nửa ngày như vậy, lúc lâu sau mới phản ứng được là Điền Chính Quốc đang đùa bọn họ.

Hai người cười mắng: “Đù mé, điên mẹ rồi.”

Điền Chính Quốc lại bắt mấy cái trên đỉnh đầu trống không của hai người: “Thật sao? Lá số tử vi của hai vị mang bát quái trận pháp, bát quái pháp lực sống động như thật, thiên linh cái cũng chịu không nổi, nhào thẳng tới ta.” Cậu dừng lại, che vẻ mặt thống khổ, “Pháp lực trận pháp của hai vị quá mạnh mẽ, đả thương nguyên khí của ta, mau mau ngừng đi.”

Triệu Thành phản ứng lại đầu tiên, nhào tới người Điền Chính Quốc cười mắng cậu: “Tới xử cậu ta, tên này chửi người khác không dùng từ bẩn.”

Lâu Dương cũng nhào tới, “Đạo hữu ta tới đây.”

Ba người túm đánh thành một đoàn.

Chỉ tiếc là Điền Chính Quốc linh hoạt quá mức, hai người cũng không sơ múi được gì, hết người này tới người kia còn bị Điền Chính Quốc siết cổ.

Lâu Dương nóng nảy: “Lão Triệu, cù eo cậu ta, cào bụng cậu ta, cậu ta sợ buồn.”

Triệu Thành và Lâu Dương thay đổi chiến thuật, thọc lét Điền Chính Quốc.

Đúng là Điền Chính Quốc sợ buồn, chưa cù được mấy cái đã nộp vũ khí đầu hàng.

Hai người vừa mới bị tổn hại, ra sức ồn ào, Điền Chính Quốc dùng dằng, không ngờ lòng bàn chân trợn trượt, soạt một cái, một chân cậu trượt ra ngoài.

Điền Chính Quốc kêu lên: “Đù má!” Cậu xoạc rồi?

Cậu trượt như vậy, trong lúc vô tình đã xoạc chân dọc một đường hoàn mỹ.

Triệu Thành và Lâu Dương trố mắt nghẹn họng: “Vờ… lờ…”

Lâu Dương: “Cậu biết xoạc hả?”

Hắn kinh ngạc đến mức âm cuối bắn ra bốn phía.

Triệu Thành cũng chậc chậc mấy tiếng: “Hoá ra Tiểu Điền của chúng ta thân dẻo người mềm như vậy.”

Điền Chính Quốc cũng bị sự mềm dẻo của cơ thể mình làm cho ngạc nhiên, dương dương đắc ý nói: “Đều là chuyển thế của đệ tử Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, lúc ta độ kiếp còn bị sét đánh, xoạc này có là gì?”

Mấy người cười với nhau.

Một giọng nói không kiên nhẫn phá vỡ tình cảnh dần trở nên nhố nhăng này.

“Mấy người đủ rồi, khách đến hết rồi, làm cái trò gì vậy?”

Ba người đồng loạt quay đầu lại.

Người nói chính là Thôi Tử, Kim Thái Hanh đứng đó không nhúc nhích, cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, tam đệ tử của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn – Đạo Hạnh thiên tôn núi Kim Đình động Ngọc Ốc chuyển thế, lúc độ kiếp còn bị sét đánh đang xoạc chân.

Tiếp đó hắn hơi nhướng mày.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Vợ hắn thân dẻo người mềm/máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro