Chương 34: Xoa tóc lẫn nhau mới thú vị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thành vẫn luôn chuyên nghiệp, thấy Kim Thái Hanh vừa đến, hắn đã nhanh chóng hồi phục năng lượng, cười chào hỏi: “Chào buổi sáng Kim tiên sinh.”

Kim Thái Hanh gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã nghe được nhưng ánh mắt vẫn nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cũng vô cùng chuyên nghiệp mỉm cười, “Chào buổi sáng.”

Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày, “Chào.”

Điền Chính Quốc rất bất ngờ, không khí trầm lặng của Kim Thái Hanh thay đổi so với trước kia, dường như tâm tình không tệ.

Sinh nhật rồi, lớn hơn một tuổi, quả nhiên là hiểu chuyện hơn rồi.

Triệu Thành rất tổn thương, cùng là chào buổi sáng, tại sao lời hỏi thăm của hắn lại bị coi thành không khí vậy?

Hình như tâm tình tốt có thể lây lan, Điền Chính Quốc cười khanh khách nói: “Có gì khác nhau đâu?”

Hôm nay hình như là một ngày tốt, Kim Thái Hanh bỗng nhiên không muốn ăn sandwich tẻ nhạt vô vị và cà phê đặc đắng như vậy nữa.

Kim Thái Hanh: “Hôm nay cậu ăn gì? Vẫn là ruột già đậu phụ thối hả?” Nếu đúng thì hắn cũng nguyện ý thử xem sao.

Điền Chính Quốc vô thức hít một cái, không ngửi được mùi gì kì lạ.

Mặc dù không biết tại sao Kim Thái Hanh lại hỏi như vậy, nhưng Điền Chính Quốc vẫn thành thật trả lời: “Làm gì có, tôi ăn bánh bao trứng trà, sữa đậu nành.”

“Ăn ở đâu?”

“Tiện mua ở quán vỉa hè thôi.”

“Đưa tôi đi mua.”

Điền Chính Quốc: “?”

Không biết là ai cầm cốc không chắc, rơi keng một tiếng xuống đất, lại còn lăn lộc cộc.

Tiếp theo là tiếng luống cuống chân tay thu dọn đồ.

Điền Chính Quốc: “Hay là tôi đi mua cho anh?”

Kim Thái Hanh không cử động.

Điền Chính Quốc: “Hay là anh tự đi mua đi, ra cửa rẽ phải, đi qua đèn xanh đèn đỏ thì đến.”

Kim Thái Hanh vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn cậu, lặp lại một lần nữa, “Đưa tôi đi mua.”

Điền Chính Quốc yên lặng đối mặt với hắn ba giây, nhìn vẻ mặt của hắn tính toán xem vì sao phải nhất định cùng đi mua đồ ăn sáng với nhau.

Nhưng vẻ mặt của hắn không có chút gợn sóng nào, Điền Chính Quốc không nhìn ra gì cả.

Điền Chính Quốc nghĩ người đối diện là VIP không thể đánh, đây là công việc ở quán cà phê có bảo hiểm, truyện tranh còn chưa kiếm được nhiều tiền, cậu cần tỉnh táo hơn.

“Được, đi thôi.”

Kim Thái Hanh cong cong khoé miệng: “Được.”

Trước khi đi Điền Chính Quốc còn không quên dặn dò Triệu Thành: “Cắt.”

Triệu Thành gật đầu chắc chắn: “Được, cắt.”

Điền Chính Quốc: “Cắt.”

Kim Thái Hanh nhìn hai người cậu tới tôi đi, khoé miệng cong dần dần bằng lại.

Chẳng lẽ hai người này lại có tật xấu, lúc nào cũng thích nhận anh bậy vậy hả?

Hai người kề vai ra cửa, phía sau còn có ba người đang nhìn chăm chú.

Điền Chính Quốc vừa quay đầu lại, ba người lập tức giả bộ ai cũng đang bận rộn.

Điền Chính Quốc: “Còn ai chưa ăn sáng cần mua đồ ăn không?”

Chỉ có Lâu Dương giơ tay: “Tôi.”

“Ăn gì?”

“Giống cậu.”

“Được.”

Lý Lộ, Triệu Thành: “…” Dũng sĩ.

Hai người ra tới cửa, Lý Lộ giơ tay lên làm động tác chụp ảnh, đưa hai người vào trong khung, nheo mắt chậc chậc mấy tiếng, “Cuối cùng cũng biết vì sao mọi người đều thích đu CP rồi, chèo thuyền với cấp trên còn ngọt hơn cả yêu đương thật.”

Triệu Thành nghe xong rất không cam lòng, cái gì mà ngọt hơn cả yêu? Yêu đương đồng tính thì có vị ngọt hẻ?

Triệu Thành: “Cục cưng, hai người bọn họ đi cùng một đường thôi, cũng chẳng làm gì cả, sao lại ngọt hơn yêu đương thật vậy?”

Lý Lộ kích động, cười hì hì nói: “Hai người bọn họ làm gì cũng không phải cái em có thể nhìn, mất tiền cũng không nhìn được đâu.”

Triệu Thành: “…” Tại sao người khác yêu đương, hắn cũng chịu tổn thương vậy?

Lâu Dương FA đã không thể nhịn được nữa, “Được rồi, được rồi, mấy thứ hai người nói, tôi không trả tiền, không thể nghe.”

Lý Lộ khẽ thở dài, nói với Lâu Dương: “Sọt nhỏ(*), cậu biết vì sao mình lại FA không?”

(*) 小篓子 (st nh) đng âm vi () Tiu Lâu T, không biết là tác gi gõ ch nhm hay là c tình đ vy.

Lâu Dương vô cùng ngay thẳng trả lời: “Chủ yếu là bận bịu kiếm tiền, không có thời gian.”

“…” Với thị lực này của Lâu Dương, FA là phải, nếu không cũng sẽ nhìn ra lúc nãy Kim Thái Hanh nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu.

*

Kim Thái Hanh đen mặt đi ra khỏi quán cà phê, vừa ra ngoài cửa đã hỏi Điền Chính Quốc: “Mấy cậu đang nói gì thế?”

Điền Chính Quốc: “Bảo Triệu Thành cắt ấy mà.”

Kim Thái Hanh không lên tiếng, nghiêm mặt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc buồn bực, tại sao nghe được Triệu Thành muốn cắt lỗ đi, Kim Thái Hanh lại tối đen như vậy?

Cổ phiếu tập đoàn có thể mua hay không hắn hiểu rõ nhất mà.

“Giờ cậu gặp ai đều gọi người ta là anh hết hả?”

Điền Chính Quốc khó hiểu: “?”

“Rốt cuộc cậu có mấy anh trai tốt? Hử?”

Thấy giọng điệu người nào đó sắp sửa lại xỉa xói móc mỉa, Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không đúng, “Anh đang nói gì đấy? Triệu Thành mua cổ phiếu của tập đoàn Bảo Mộc, gần đây sự kiện hải sản độc được đưa ra ánh sáng, cổ phiếu Bảo Mộc tụt dốc, cậu ra thua đến rối tinh rối mù, tôi bảo cậu ta chạy cắt lỗ đi.”

“Là cắt này hả?”

“Đúng vậy, cắt trong cắt lỗ.”

“…”

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt người nào đó dần dần bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì.

Cậu muốn cười nói: “Còn tôi có mấy anh trai tốt hả, tôi không có anh trai tốt nào cả.”

Dù sao thì số lần Kim Thái Hanh khiến cậu lúng túng quá nhiều, Điền Chính Quốc muốn nhân cơ hội này cười nhạo hắn, khiến cho hắn biết xấu hổ bi ai, không ngờ mặt người nào đó bỗng nhiên phóng ra ánh hào quang.

Cậu đang buồn bực, Kim Thái Hanh nói: “Có một người.”

“?”

“Tôi nè.”

“…” Người nào đó suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày.

Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh tới quán bánh bao, lồng hấp xếp chồng cao xấp xỉ đầu người bốc hơi hầm hập, còn có một vài người đang đứng xếp hàng chờ.

Sữa đậu nành quán này là xay tại chỗ, tươi mới, nóng hổi, thu hút rất nhiều người.

Nhưng Kim Thái Hanh không nhìn thực đơn mà nhìn mặt cậu.

Trước mặt mọi người lại bị một người nhìn với ánh mắt nóng bỏng như vậy, Điền Chính Quốc lập tức hấp dẫn không ít ánh nhìn từ người khác.

Theo bản năng cậu cọ vào mặt mình, “Thực đơn ở kia.”

Lúc này Kim Thái Hanh mới như không có chuyện gì xảy ra, dời ánh mắt đi.

Chân mày Điền Chính Quốc nhíu nhẹ một chút, có điều rất nhanh đã quên đi, dù sao thì hôm nào Kim Thái Hanh cũng không bình thường.

“Điền Chính Quốc, làm người không thể thiên vị như vậy.”

“???” Quả nhiên là không bình thường.

“Tại sao tôi gọi cậu tới mua đồ ăn sáng cậu không đến, nhưng cậu lại chủ động mua giúp Lâu Dương chứ?”

“…Tôi tiện thôi mà.”

“Tiện cũng là chủ động.”

Điền Chính Quốc buồn bực thổi tóc mái trước trán, dùng sự im lặng để gửi lời chào tới vận động viên tranh cãi cấp quốc tế.

Lúc này, đại ca xếp hàng ở phía trước hét to, “Ông chủ, mười bánh bao gà chua(*).”

(*) 酸鸡: Gà chua, ngôn ng mng ám ch mt nhóm ghen ăn t trên mng, anh hùng bàn phím thích ghen t vi ngưi khác, không ăn đưc nho nên nói nho chua.

“Ok.”

Điền Chính Quốc: “???” Còn có loại bánh bao này hả?

Ông chủ mở lồng hấp bánh bao gà chua, mùi chua nhất thời xông vào mũi.

Điền Chính Quốc nhìn kĩ thực đơn, có bánh bao thái thịt gà thái hạt lựu kèm dưa chua.

Gọi tắt là gà chua.

Đại ca ngắt lời như vậy, Điền Chính Quốc cũng không xấu hổ nữa, chỉ thực đơn nói: “Anh xem anh muốn ăn bánh bao nhân gì đi.”

Sắc mặt Kim Thái Hanh không đẹp lắm: “Giống như cậu.”

“Nhưng anh không ăn cay mà.” Điền Chính Quốc dừng một chút, chân thành đặt câu hỏi: “Hay là anh cũng ăn bánh gà chua kia đi?”

“…”

Giống như ai bị ám chỉ cái gì đó, không khí đột nhiên ngưng trệ chốc lát.

Kim Thái Hanh sâu xa nói: “Điền Chính Quốc, sở thích của tôi mà cậu hiểu rõ như lòng bàn tay vậy.”

“…”

Đại ca xách túi gà chua đi tới, đúng lúc nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ, tốt bụng nhắc nhở: “Bánh gà chua cũng cay.”

Tiếng của đại ca vừa dứt, mọi người nhất thời cười ầm lên.

Điền Chính Quốc muốn tìm cái lỗ để chui, không biết tại sao trong đám người có hiện tượng kì quái, mọi người rõ ràng đều đang ai làm việc đấy, nhưng năng lực chú ý lại rất nhanh tụ lại.

Lúc này cậu vẫn im miệng bảo vệ bình an, dù sao thì người nào đó mắc chứng thiếu hụt cảm xúc gì đó, không biết cảm giác lúng túng là gì.

Điền Chính Quốc nói với ông chủ: “Một bánh gà khoai tây, một bánh miến ma lạt, hai quả trứng trà, hai cốc sữa đậu nành.”

Bánh bao miến ma lạt

Ông chủ sắp xếp từng cái đưa cho Điền Chính Quốc: “Tổng cộng là mười ba tệ.”

Điền Chính Quốc nhận lấy đồ ăn sáng, liếc nhìn Kim Thái Hanh lại nhìn mã QR, “Trả tiền đi.”

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

Hai người vừa đi khỏi, một cô bé xếp hàng phía sau nói với cô bé khác: “Ô mố, hai anh trai vừa rồi đẹp trai xỉu, hối hận vì không lên xin WeChat quá, giờ tao đuổi theo xin WeChat liệu còn kịp không?”

Cô bé kia nói: “Mày đừng đùa.”

“Mày đả kích người ta quá đó.”

“Ánh mắt cái anh cao hơn không rời khỏi mặt anh thấp hơn tí nào luôn, mà cái anh thấp hơn đó còn nhớ sở thích của anh cao hơn, mày đoán đi.”

Hai cô bé cùng thở dài.

Hiện tượng trai đẹp có bạn trai rồi cũng không chỉ có trong tiểu thuyết mà.

*

Điền Chính Quốc trở về với Kim Thái Hanh, đột nhiên Kim Thái Hanh hỏi: “Điền Chính Quốc, cậu mấy tuổi rồi?”

Điền Chính Quốc trong lòng cảnh báo nguy hiểm, lần trước Kim Thái Hanh hỏi tuổi cậu, còn muốn xem cái loại phim đó với nhau nữa.

“21 tuổi, chính là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng tích cực vươn lên.”

“Nhỏ hơn tôi hai tuổi, đáng lẽ cậu nên gọi tôi là anh trai, hoặc là anh chứ.”

Điền Chính Quốc thấy dáng vẻ hắn ra sức ám chỉ ngoài mặt muốn cậu gọi hắn là anh thì cười một tiếng.

“Đừng để ý đến tuổi tác, còn có người ba tuổi đã làm ông nội, bối phận mới là cái tồn tại vĩnh viễn.”

Kim Thái Hanh: “Cậu muốn gọi tôi là ông nội cũng được.”

Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là thả cho hắn ngón tay cái, khen mạch não thần kì của hắn.

Điền Chính Quốc chợt nhớ tới chuyện phải khuyên Kim Thái Hanh độc lập về kinh tế, rời khỏi nhà họ Kim, đi về phía ánh sáng.

Đây là một cơ hội tốt để nói xa nói gần.

“Mặc dù tôi mới 21 tuổi, trình độ học vấn cũng chỉ có cử nhân, nhưng tôi vẫn dựa vào hai bàn tay của mình, độc lập về kinh tế.”

“Ỏ, siêu zị.”

“Đương nhiên rồi.”

Kim Thái Hanh đưa hai tay ra, lại nâng một chân lên đứng lò cò một chân, “Như vậy hả?”

“???”

“Dựa vào hai bàn tay, kim kê độc lập.”

Tư thế kim kê độc lập

“…”

Điền Chính Quốc nói lẫn giọng mũi nên không phân biệt được, lại nhấn mạnh lần nữa: “Độc, lập, kinh, tế, là độc lập kinh tế tự kiếm tiền đó(*).”

(*) 经济独立 (Kinh tế đc lp) phát âm ging v金鸡独立 (Kim kê đc lp), Điền Chính Quốc có ging mũi nên phát âm không rõ.

“Điền Chính Quốc, hoá ra cậu không chỉ có giọng mũi mà còn có khẩu âm.”

Điền Chính Quốc mặt dày không nói mà nhìn hắn, cố gắng giữ lí trí, không để cho hắn kéo mình xuống, khuyên hắn: “Độc lập kinh tế có nghĩa là không bị người khác ràng buộc, có thể làm việc mình muốn làm.”

“Ỏ, ghê zị.”

“…” Giọng điệu qua loa này có khác gì bạn trai đang khen bộ đồ của bạn gái không?

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ Kim Thái Hanh lại không có trách nhiệm với cuộc đời mình đến mức độ này, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn cũng không hiểu hả!

Vậy cậu không thể làm gì khác hơn là gia tăng lực độ.

Điền Chính Quốc: “Tôi cảm thấy đàn ông cần phải độc lập về kinh tế, anh cảm thấy thế nào?”

Kim Thái Hanh: “Ừ, không sai.”

“Không độc lập kinh tế thì không được coi là đàn ông.”

Kim Thái Hanh bỗng nhiên dừng bước lại nhìn cậu.

Điền Chính Quốc: “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Cậu không cần đặt ra yêu cầu cao như vậy với bản thân mình đâu.”

“?”

“Cho dù cậu không độc lập về kinh tế, tôi vẫn có thể nuôi cậu mà.”

“…” Anh chân thành đấy.

Điền Chính Quốc hoá đá tại chỗ, cậu rất muốn chui vào trong đầu Kim Thái Hanh, xem mạch não hắn phát triển như thế nào, hắn hoàn toàn không hiểu ý của cậu.

Là mình quá hàm súc sao?

Điền Chính Quốc lười để ý tới hắn, khuyên mình phải kiên nhẫn, muốn dẫn dắt từng bước. Sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng, Đường Tăng cũng không phải một ngày đã đến được Tây Thiên, đồ tể cũng không phải một ngày là có thể đặt dao xuống, Kim Thái Hanh cũng không phải một ngày là có thể hiểu được tầm quan trọng của việc tự kiếm tiền, sau này lại tìm cơ hội.

Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là im miệng đi về, rất sợ người nào đó lại nói ra lời kinh thế hãi tục.

Kim Thái Hanh giơ tay lên, vỗ đầu Điền Chính Quốc, sau khi vỗ còn chưa đã ghiền, lại xoa xoa.

Tóc Điền Chính Quốc dày, chất tóc lại mềm, vừa xoa đã tùm lum tùm la xù hết lên, giống như một ổ cỏ.

Điền Chính Quốc hơi bực mình, sửa lại mái tóc vừa bị người nào đó làm loạn, tung ra đòn sát thủ: “Xoa nữa đi, thu phí đó, một lần 200 tệ.”

“Bao đêm 800?”

“…” Cứ hễ Kim Thái Hanh nói quá ba câu đứng đắn, cậu sẽ gọi hắn là anh.

Điền Chính Quốc đã hết cách, “Thích xoa đầu như vậy, anh tự xoa đầu mình không được sao, vừa kinh tế vừa thực dụng.”

“Tự xoa mình thì có gì thú vị?”

Điền Chính Quốc có chút tức giận, nhưng hình như tâm tình người nào đó rất tốt, nhịp bước chân nhàn tản bên cạnh cậu.

“Lại tức giận rồi hử?”

Điền Chính Quốc không chịu nổi giọng điệu vừa trêu chọc vừa dỗ dành này, sau khi liếc mắt thì đi lên phía trước.

Không ngờ Kim Thái Hanh bước theo sau, đặt tay lên bả vai cậu, nhích đầu lại gần, ngân nga trêu chọc nói: “Hẹp hòi ghê, vậy cậu cũng xoa đầu tôi đi nè.”

Điền Chính Quốc cứng mềm đều không ăn, gương mặt nghiêm túc đi về phía trước.

Kim Thái Hanh cũng rất kì quái, Điền Chính Quốc cứ như chứa tất cả tâm tình tốt, chọc cậu hình như sẽ bị nghiện.

Hắn đuổi theo Điền Chính Quốc, “Hay là cho cậu xoa hai lần, tôi lấy rẻ, một lần 100, bao đêm 400?”

Nhìn dáng vẻ quấn lấy không tha của người nào đó, Điền Chính Quốc không biết mình bị chọc cười hay tức cười, cậu cười mắng: “Ai thèm táy máy chân tay như vậy cùng anh chứ, cả người toàn là thói hư tật xấu.”

Cằm người nào đó dứt khoát đặt lên vai cậu, “Xoa một cái nè.”

Điền Chính Quốc đẩy hắn ra, “Không xoa!”

“Xoa tóc lẫn nhau mới thú vị.”

“…”

“Thật đó, tin tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro