Chương 37: Nếu như xoá bỏ từng chút từng chút, Điền Chính Quốc có thể nhìn hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Nếu như xoá bỏ từng chút từng chút, Điền Chính Quốc có thể nhìn hắn một cái không?

Điền Chính Quốc nói xong, sau khi giơ tay lên vẽ mấy nét, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Cậu cẩn thận nghĩ lại lời Kim Thái Hanh nói, đưa ra kết luận —-

“Đại thần Lời Thề là Giang Thời Ngạn sao?”

“…”

“Thật sự là Giang Thời Ngạn à?”

Kim Thái Hanh vừa tức vừa không biết làm sao, đi tới cướp lấy bút vẽ của cậu, đẩy ghế của cậu xoay ngược lại, ép buộc cậu đối mặt với mình, sau đó hắn cúi người xuống, vịn hai tay vào ghế của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đột nhiên bị người ta khống chế, Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện khuôn mặt Kim Thái Hanh HD phóng to, vẻ mặt buồn rầu, dường như có chút không cam lòng.

Khí chất của Kim Thái Hanh quá mạnh mẽ, bị hắn vây lại như vậy, Điền Chính Quốc không tự chủ được mà rụt người lại.

Vẻ mặt của hắn là gì đây, muốn nâng cả người cả ghế lên ném ra ngoài cửa sổ hả?

Hắn đã thiên vị đến mức ngay cả tranh của Giang Thời Ngạn cũng không thể vẽ nữa hả?

Điền Chính Quốc phát động tế bào não của toàn bộ cơ thể, cuối cùng ham muốn sống sót tràn đầy hèn nhát, “Tôi… Tôi không cố ý bắt chước anh ấy để lôi kéo sự chú ý của anh đâu, chỉ là muốn kiếm tiền thôi, anh… anh còn không hiểu tính tôi sao?”

Thời điểm quan trọng, nên sợ vẫn phải sợ, tính mạng vẫn quan trọng.

Kim Thái Hanh thấp giọng mắng một câu thô tục.

“Điền Chính Quốc, tôi nói này, cậu không phải là thế thân của Giang Thời Ngạn, tôi chưa từng coi cậu là cậu ta, cậu nghe thấy chưa?”

Điền Chính Quốc ngẩn người, không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hắn.

Kim Thái Hanh: “Thật sự không có, cậu phải tin tôi.”

Miệng Điền Chính Quốc động động, không biết tâm tình bây giờ như thế nào, cũng không biết nên nói cái gì, giọng của Kim Thái Hanh có chút dè dặt, giống như một đứa trẻ làm sai đang cầu xin tha thứ.

Tại sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại giải thích cho cậu mấy cái này chứ?

Nếu như không coi cậu là thế thân, vậy thì những lời quyến rũ kia là nói với mình sao?

Không thể nào.

Trong đầu Điền Chính Quốc hỗn loạn, vô thức nói một câu: “Sao có thể được? Hai chúng tôi không giống nhau à?”

Kim Thái Hanh: “…”

Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, mới biết mình vừa nói linh tinh gì.

“Ý của tôi là, tôi cố gắng để không mất công, rốt cuộc cũng thành công cho anh hiểu ra, tôi và Giang Thời Ngạn không giống nhau chút nào đúng không?”

Thấy được sự hăng hái, mong đợi và hưng phấn trong mắt cậu giống như pháo hoa đang nổ, Kim Thái Hanh gật đầu chắc chắn: “Đúng vậy.”

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Tốt quá rồi.”

Kim Thái Hanh nhìn mắt cậu, như pháo hoa nở rộ.

Điền Chính Quốc ngồi phịch trên ghế, lẩm bẩm một mình: “Giữ được mạng rồi.”

Sẽ không bị ám sát nữa, có thể sống thật tốt trên thế giới này.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần cố gắng thôi, thân phận thế thân hôm nay cuối cùng đã vẽ lên một dấu chấm hoàn mỹ.

Kim Thái Hanh: “Cậu nói gì thế?”

Điền Chính Quốc lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc giải thích: “Ý của tôi là, anh cứ u mê không tỉnh, tôi không thể làm gì hơn là phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ thất bại thì mất mạng, giờ tôi không cần phải đi phẫu thuật nữa rồi.”

Kim Thái Hanh nghĩ một chút mới phát hiện ra có gì đó không đúng, người nào đó nghe người ta nói mà chỉ nghe nửa câu, “Tôi nói tôi chưa từng coi cậu là thế thân, chưa bao giờ, tại sao cậu lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ?”

“Thật hả?” Điền Chính Quốc im lặng, lại nói: “Không đúng, bữa tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn hôm đó, anh ôm tôi gọi tên anh ta, rất thâm tình, sau đó lại vừa liếm vừa cắn tôi…”

Điền Chính Quốc ngượng ngùng không nói tiếp được nữa.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh như ăn phải cơm để qua đêm: “…”

Điền Chính Quốc khoát tay một cái: “Được rồi, không nói nữa cũng được, tóm lại, chúc mừng Kim tiên sinh chiến thắng bệnh mù mặt, thành công đặt bước chân đầu tiên ra khỏi thất tình, đặt đao đồ tể xuống, lập tức trở thành Phật cũng chỉ trong tầm tay.”

Gương mặt lạnh lùng của Kim Thái Hanh không nhúc nhích.

Điền Chính Quốc: “Ý của tôi là, bước đi này của anh là đúng đó, hành động tìm thế thân này là vô cùng không lí trí, chỉ có thể khiến cho bản thân mình càng lún càng sâu, cuối cùng cá chết lưới rách, kết cục thảm hại đi đời nhà ma.”

Kim Thái Hanh vẫn không phản ứng lại, cực kì giống với tình cảnh ngày đầu tiên gặp được cậu.

Điền Chính Quốc nghĩ, cậu tốt nhất nên im miệng.

Kim Thái Hanh: “Hôm ấy cậu có ở đó à?”

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ người nào đó bị bóc trần, hận đến mức như phun những từ này qua kẽ răng.

Cũng đúng, có ai muốn để cho người khác thấy dáng vẻ chật vật của mình đâu.

Vì không để cho hắn lúng túng, Điền Chính Quốc lên tiếng trấn an: “Đêm đó anh vừa mới thất tình, khó tránh khỏi có chút thất thố, có thể hiểu mà.”

Nói xong, hình như Kim Thái Hanh lại càng khó chịu, có lẽ là nhớ lại chuyện cũ thương tâm, cậu không nên rắc muối lên vết thương của người ta nữa.

Điền Chính Quốc làm động tác dán băng keo bịt miệng: “Không nói đến nữa, tôi không nói đến nữa.”

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn không có ý buông tha cho cái ghế, vẫn nắm lấy rất chặt, vây cậu lại bên trong.

Điền Chính Quốc vỗ vai hắn, “Sau này chúng ta sẽ là bạn bè.”

Kim Thái Hanh: “…”

Điền Chính Quốc vô cùng quan tâm nói: “Lần này tạm thời anh không cần pha màu giúp tôi đâu, đỡ cho anh nhìn vật nhớ người, đều là bạn bè mà, sau này tôi kiếm được tiền sẽ gọi anh, để cho anh sớm độc lập kinh tế một chút, rời khỏi nhà họ Kim.”

Kim Thái Hanh nhìn vào tròng mắt trong veo của cậu, tự cười nhạo mình, chán nản buông lỏng tay.

Bỗng nhiên hắn hiểu ra, lời giải thích của hắn chẳng có bất kì ý nghĩa nào, bởi vì từ đầu đến cuối, Điền Chính Quốc vẫn luôn biết sự tồn tại của Giang Thời Ngạn, vẫn cho bản thân là thế thân của Giang Thời Ngạn.

Càng khiến cho hắn bất đắc dĩ là Điền Chính Quốc vốn không để tâm chuyện đó.

Nhìn Kim Thái Hanh dường như rất khó chịu, Điền Chính Quốc cũng không biết làm sao để an ủi hắn, mấu chốt là giờ cậu không biết Giang Thời Ngạn còn bao nhiêu sức nặng trong lòng Kim Thái Hanh, sau này Giang Thời Ngạn trở lại hai người họ có thể quay về với nhau nữa không, tất cả đều là ẩn số, nhỡ đâu nói sai, vậy thì những ngày về sau cũng không dễ sống.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu chỉ nặn ra một câu: “Anh đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Không khí phòng vẽ rất ảm đạm, nhưng bên ngoài lại rất vui vẻ, Lâu Dương và Triệu Thành đang cãi vã, giọng nói chen qua khe hở chui vào trong phòng, lại càng khiến cho không khí trong phòng ngưng đọng.

Triệu Thành không hiểu sao lại pha một đồ uống mới cho Lâu Dương nếm thử, Lâu Dương uống một hớp, không nhịn được nữa, “Đm Triệu Thành cậu là barista thật không đấy? Pha cà phê càng ngày càng khó uống.”

Triệu Thành giả vờ thử một chút, lại thêm chút gì đó, “Thật hả? Tôi thêm chút đường, cậu thử lại lần nữa đi.”

Lâu Dương nửa tin nửa ngờ, uống thêm một hớp nữa, lại phun ra ngoài, “Đm cậu cho thêm đường mà! Sao lại chua vậy!”

Triệu Thành không nhịn được, cười ha ha, “Bởi vì tôi cho thêm bột chanh mà.”

Bột chanh

Lâu Dương vừa ói vừa hùng hổ, “Cậu chờ đó cho tôi, ông đây sớm muộn cũng sẽ cho cậu biết, cái gì gọi là gieo nhân nào gặt quả nấy.”

*

Kim Thái Hanh ra khỏi phòng vẽ của Điền Chính Quốc, đi thẳng đến quán bar của Tiêu Tả, ngồi ngẩn người trong phòng riêng.

Đã ngẩn người hai tiếng rồi.

Quản lý cũng không nhìn nổi nữa, báo cáo với Tiêu Tả, “Sếp ơi, nãy tôi đưa nước cho sếp Kim, thấy anh ta hồn bay phách lạc, buồn bã chán nản, tôi chưa từng thấy anh ta như vậy bao giờ, sếp tới nhìn một cái đi, nhỡ anh ta nghĩ không thông thì biết làm sao giờ.”

Tiêu Tả hừ một tiếng, “Đừng để ý tới nó, đáng đời.”

Quản lí: “?”

Tiêu Tả vừa đoán đã biết, chắc chắn Kim Thái Hanh đã giải thích với người ta, nhưng người ta không tin hắn.

Cuộc sống trước đó của hắn từng ngóc ngách đều là Giang Thời Ngạn, muốn hai cánh môi một mở một đóng nói mấy câu, người ta sẽ tin hắn ư?

Nằm mơ giữa ban ngày.

Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế cơ, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Tiêu Tả: “Bảo bartender pha cho nó một ly rượu đi, gọi là Thuốc hối hận của người trước để lại, anh đưa cho nó, số độ đừng cao quá.”

Quản lý: “…” Anh không muốn đưa cho lắm.

Chẳng phải sếp lo lắng nhất cho người bạn này sao? Sao lúc này lại thành xỉa xói anh ta rồi?

Tiêu Tả: “Một nghìn tệ.”

Quản lý: “Tôi phải mạo hiểm tính mạng…”

“Ba nghìn.”

“Được, vậy thì đi”

Lúc quản lý đưa rượu vào, Kim Thái Hanh vẫn bày ra tư thế kia, hai tiếng, không nhúc nhích.

Thời gian đờ người này, chẳng lẽ định phá kỉ lục Guinness thế giới?

Anh ho khan, đặt rượu trước mặt Kim Thái Hanh, “Sếp Kim, sếp Tiêu mời ngài uống rượu ạ.”

Kim Thái Hanh nâng mí mắt lên nhìn anh một cái, tỏ ý hắn đang nghe.

Quản lý: “Ly rượu này tên là…”

Kim Thái Hanh vẫn nhìn anh, có chút không kiên nhẫn.

Tốc độ bắn chữ của quản lý rất nhanh đã nói xong lời tiếp đó, “Tên là Thuốc hối hận do bạn trai cũ để lại.”

Anh vừa nói xong, bàn chân như bôi dầu đã chạy đi, chưa thấy được vẻ mặt Kim Thái Hanh chuẩn bị giết người diệt khẩu.

Không ngoài Tiêu Tả dự đoán, Kim Thái Hanh cầm rượu vọt vào phòng làm việc của hắn.

Còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Tả giơ giơ ly rượu với hắn, “Nào, làm ly canh Mạnh Bà này, ngày mai lại là một hảo hán.”

Sắc mặt Kim Thái Hanh không chuyển biến tốt, Tiêu Tả biết nếu như hắn không nói cho rõ ràng thì ly rượu trong tay Kim Thái Hanh sẽ ngay lập tức bay lên mặt hắn, cái ly cũng đập lên đầu hắn.

“Đừng nóng giận mà, tao đây là sợ mày ngẩn người quá lâu, tĩnh mạch không thuận thôi, cố ý kích thích mày để mày đứng lên hoạt động một cái thì có làm sao!”

Kim Thái Hanh cười lạnh, “Mày hào hứng như vậy, xem ra chuyện công ty niêm yết cũng chuẩn bị xong hết rồi.”

“…” Người nào đó rất giỏi sát nhân tru tâm.

Tiêu Tả chậc, “Anh Kim, anh Kim, chuyện công ty niêm yết còn phải làm phiền anh. Nhưng nếu như bốn năm trước anh chịu tin em, xa Giang lòn kia ra, giờ anh và Điền Chính Quốc đã đứng ở cửa khách sạn phát kẹo mừng rồi, làm ly canh Mạnh Bà này, em biết gì nói đấy thôi.”

Kim Thái Hanh cười lạnh, nhìn hắn uy hiếp, nhưng cũng ngoan ngoãn uống hết rượu.

Chậc, cái kẻ vừa uy hiếp xong giờ đã biến thành chó nghe lời.

“Điền Chính Quốc cũng không ngu, không tin mày là chuyện thường, nhưng dù gì thì giờ cậu ta cũng biết mình không phải là thế thân nữa, hai đứa chúng mày không thể bắt đầu từ bạn bè sao?”

Mí mắt Kim Thái Hanh động một chút.

“Sau đó mày từng bước từng bước thâm nhập vào cuộc sống của cậu ta, từng chút từng chút xoá đi dấu vết của Giang Thời Ngạn, dựa vào kinh nghiệm một quý đổi một người bạn gái của tao, cũng nhanh thôi.”

Lúc này, điện thoại của Kim Thái Hanh reo lên, là môi giới gọi đến.

Khoản vay của người mua căn đại bình tầng của hắn đã được phê duyệt, bảo hắn đến kí tên giao phòng.

“Căn biệt thự kia của mày ở Thành Tây mày vẫn còn dùng à?”

“Ầu, không dùng, vừa mới làm xong, phải dọn dẹp, sắp xếp, sửa chữa rồi mới có thể giao cho mày, sao?”

“Tao muốn ở.”

“Đại bình tầng của mày thì sao?”

“Bán rồi.”

“…”

“Tao chuẩn bị bán quán cà phê, có thời gian mày tìm người mua giúp tao.”

“…” Hắn đây không phải là xoá từng chút từng chút, mà là phong sát sạch sẽ.

Kim Thái Hanh trở lại đại bình tầng, giao chìa khoá cho người mua, chỉ cầm một chậu hoa đi.

Hạt giống trong chậu hoa vừa mới nảy mầm, mới nhú cái đầu nhọn lên, không biết là thực vật gì.

Người mua rất nghi ngờ, “Tiên sinh này, tôi thấy trong phòng anh còn rất nhiều vật quý giá, không dọn dẹp một chút sao?”

Giày hàng limited, gậy đánh golf có chữ kí tư nhân, bóng rổ và bóng đá có chữ kí tay của cầu thủ, giữa phòng khách lớn như vậy còn có một chiếc đàn dương cầm đắt tiền, cũng không cần luôn hả?

Kim Thái Hanh: “Không cần.”

Không cần gì cả, chỉ trở về lấy một chậu hoa, người mua lại càng thêm tò mò chậu hoa kia trong ngực hắn trồng là loài gì mà quý giá vậy nhỉ?

“Đây là chậu hoa gì vậy ạ?”

“Hoa hướng dương.”

Kim Thái Hanh ôm chậu hoa, đóng cửa lại, sải bước ra ngoài.

Nếu như hắn từng chút từng chút xoa đi dấu vết của Giang Thời Ngạn, Điền Chính Quốc có thể nhìn hắn một cái không?

*

Tâm tình của Điền Chính Quốc rất tốt, lần đầu tiên không tăng ca vẽ cốc, đã sớm tan làm, đến chợ mua cà ra(*).

(*) Cà ra: một loại cua nước ngọt, còn có tên khác là đại áp giải, cua cửa cống lớn.

Cuộc sống tốt như vậy, xứng với cà ra béo mập.

Điền Chính Quốc chọn bốn con lớn, hai đực hai cái, up ảnh lên new feed.

[Con cua đáng yêu như vậy, chắc chắn ăn cũng rất ngon.]

Lúc cậu ngâm nga tiểu khúc phi xe đi ngang qua công viên thì thấy Điền Thủ Lâm đang chơi cờ tướng với mấy ông già đã về hưu, vừa nói vừa cười, còn tranh luận mấy câu.

Cả người ông tự tin, phóng khoáng, không còn cái người đàn ông trung niên trước đó vâng vâng dạ dạ, mặt đầy lo lắng, chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa, ngay cả việc đến công viên cũng cảm thấy là một tội ác.

Điền Chính Quốc phóng xe điện dừng lại ở ven đường, nhìn vẻ mặt tươi cười của Điền Thủ Lâm, cảm thấy thế giới này thật tốt.

Điền Thủ Lâm chơi cờ tướng xong, ngẩng đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc, cười vẫy vẫy tay với cậu.

“Ông Điền, thêm ván nữa đi, tôi không tin hôm nay tôi không thắng được ông.”

“Không chơi nữa, con trai tôi tan làm rồi, tôi phải về nấu cơm cho con trai.”

Điền Thủ Lâm ngồi ở ghế sau, Điền Chính Quốc ngân nga bài hát.

Điền Thủ Lâm cười hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy con?”

Điền Chính Quốc: “Song hỷ lâm môn ạ.”

“Nói ba nghe coi.”

“Có một khách hàng lớn mời con về vẽ tranh tường, cho không ít tiền.”

“Còn gì vui không?”

Điền Chính Quốc cười không nói, “Không nói đâu.”

“Yêu rồi hả?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, hoa hướng dương trên mũ bảo hiểm cũng lắc lắc theo, “Không có đâu!”

“Đừng có lừa ba, ba cũng từng có người yêu rồi, yêu vào rồi mới có thể trở nên giống như con bây giờ, vui vẻ hát ca, ưỡn ưỡn ẹo ẹo.”

Điền Chính Quốc: “Không phải đâu mà, là một người bạn của con bắt đầu ra khỏi sương mù thất tình, con vui vẻ thay anh ta.”

“Con thích người ta sao?”

Điền Chính Quốc vội vàng chối, “Ba, ba nói bậy cái gì đấy, anh ấy là bạn con mà.”

“Ba là người từng trải, biết hết đấy, bạn bè bình thường con nào có như vậy. Năm đó khi biết mẹ con chia tay với bạn trai cũ, ba cũng vui vẻ như con bây giờ vậy.”

Điền Chính Quốc cười, “Thật sự không có mà! Chỉ là con thực sự vui, hi vọng anh ta vượt qua được.”

“Được rồi, đừng có cãi chày cãi cối nữa, yêu đương thì nhanh đưa về cho ba gặp thử đi.”

“Con vừa mới nói vẫn chưa có mà.”

“Nam nữ đều được.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Điền Thủ Lâm, “Thật ạ?”

“Thật.”

Điền Chính Quốc cười, cũng không hiểu sao thấy thả lỏng hơn.

Hai người cười nói về đến cửa nhà thì đã thấy Kim Thái Hanh đeo balo, đứng thẳng tắp ở trước cửa nhà bọn họ, một tay ôm cái chậu mới vỡ, tay kia xách một túi đầy —

Cà ra.

Đều còn đang sống, từng con từng con đang lộc cộc bò ra ngoài.

Vừa so sánh đã cảm thấy bốn con trong tay cậu vô cùng nhỏ yếu, vô lực đến mức đáng thương.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu: Xoá bỏ từng chút từng chút.

Kim nào đó: Thanh lý hàng tồn!

Tiêu: Từng bước từng bước thâm nhập vào cuộc sống của cậu ấy.

Kim nào đó: Tao tới ở cùng luôn.

Ba Điền: Đưa người yêu về ba nhìn một chút!

Kim nào đó: Không phải đã tới rồi sao?

Chính Quốc: Ngoan đi, một túi này phải gần mười cân, bao nhiêu tiền vậy?

Kim nào đó: Mọi người đều quên da mặt tui dày rồi, ôn tập một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro