Chương 62: Không đến nữa thì được ăn kẹo rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là cuối tuần, đồng hồ sinh học tác oai tác quái, sáu giờ Điền Chính Quốc đã tỉnh rồi.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh ở giường bên cạnh, hắn vẫn đang ngủ.

Người nào đó khi điên lên thì tàn bạo như mãnh thú, nhưng lúc ngủ lại khá ngoan, một trời một vực với lúc bình thường giương nanh múa vuốt.

Dù sao thì người cũng trở về rồi.

Tối hôm qua không hiểu sao cậu nói xong lại già mồm cãi láo, Kim Thái Hanh vẫn luôn luống cuống chân tay lau nước mắt cho cậu, không ngừng xin lỗi cậu, cuối cùng lại bị cậu đạp khỏi giường, ngoan ngoãn trở lại giường của mình nằm.

Kim Thái Hanh vừa định mở miệng nói chuyện, cậu đã hung hăng bắt hắn im miệng, cứng rắn tước đoạt quyền được nói của người nào đó.

Cậu giống như một con gà chọi, già mồm cãi láo đến mức ngang ngược vô lý, diss Kim Thái Hanh thành cái sàng.

Tâm tình của Kim Thái Hanh cũng rất tốt, giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt, vẫn vâng vâng, đúng đúng, tôi sai rồi, xin lỗi cậu.

Điền Chính Quốc nghĩ tới thôi đã lúng túng đên mức ngón chân cong lại.

Gà chọi chiến thắng mãnh thú.

Cậu thầm hừ một tiếng, nhỏ giọng: “Hôm qua động kinh cái gì vậy?”

Không được, cậu phải rời khỏi nhà trước khi Kim Thái Hanh thức dậy.

Cậu khẽ khàng thức dậy, sợ tạo ra âm thanh quá lớn nên không dám đi giày.

Cậu nhẹ nhàng kéo cửa sổ ra, lại nhẹ nhàng kéo cửa ra vào, đi ra ngoài ban công.

Ngay lúc này Kim Thái Hanh mở mắt ra.

Điền Chính Quốc đi chân trần, mặc đồ mùa thu đơn bạc, đứng trước cửa sổ, đang xử lý chậu hoa hắn mang tới.

Hắn muốn thức dậy mang dép cho Điền Chính Quốc, nhưng nghĩ tới việc người nào đó giờ nhất định sẽ ngại ngùng tới mức không chốn dung thân thì yên lặng nhìn cậu.

Ban công phòng Điền Chính Quốc hướng về phía sân, là ban công không chạm đất kiểu cũ, trên bệ cửa sổ có thể để chậu hoa, hoa hướng dương của hắn được đặt ở đó.

Điền Chính Quốc đang nhổ cỏ cho chậu hoa của hắn, vừa nhổ vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nó, giống như một thói quen, “Sao cỏ của mày lại dài như vậy.”

“Hôm nay có thể trời sẽ mưa đó, phải mang mày vào nhà thôi.”

Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng của cậu, môi cong cong.

Điền Chính Quốc nhổ cỏ xong thì ôm nó, nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân mày trở về rồi, mày có vui không?”

Có lẽ nhận ra làm như vậy quá ngốc, cậu có chút bực bội gãi đầu, nhẹ nhàng quay đầu lại.

Kim Thái Hanh vội vàng nhắm mắt lại, sau đó nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người nào đó.

Tim hắn nhũn ra.

Điền Chính Quốc xử lý xong lại rón rén cầm quần áo của mình ra cửa phòng.

Cửa phòng vừa được khoá lại, Kim Thái Hanh đã mở mắt ra, đứng dậy đến ban công nhìn chậu hoa của hắn.

Một tháng qua, nó đã cao hơn rất nhiều, không còn là cái chồi non nho nhỏ kia nữa, gậy xới cây vẫn còn nằm ở đó, nó cũng đã cao hơn cái gậy kia rồi, có thể nhìn ra đây là một cây hoa hướng dương đang cố gắng lớn lên.

Xung quanh chậu hoa còn một chút cỏ khô héo, hẳn là đã được nhổ từ mấy ngày trước, bên cạnh còn để một chậu hoa lớn hơn một chút, bên trong đặt một bọc đất trồng hoa, là đợi nó lớn lên có thể dời chậu cho nó.

Khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc vẫn luôn chăm sóc nó, còn đần độn nói chuyện phiếm với nó.

Điền Chính Quốc nói, một tháng qua, cậu không biết đi đến đâu để tìm hắn.

Chắc cậu cũng đã hỏi hoa hướng dương, rốt cuộc là hắn đã đi đâu rồi.

Kim Thái Hanh lờ mờ cảm nhận được, mình sai thật rồi, Điền Chính Quốc giống như một người bình thường, khao khát tương lai chân thật mà bình thường, nhưng mình còn không phải là một người bình thường nữa cơ, cố gắng hơn nữa cũng chỉ là một thằng bệnh hoạn lớn lên trong bùn và bóng tối thôi.

Điền Chính Quốc nói trái tim hắn vẫn luôn bị đóng chặt, cậu nói không sai chút nào.

Dù sao thì hắn phải khoá chặt những quá khứ đầy rẫy cảnh hoang tàn kia, không muốn để nó quấy rầy bọn họ.

Nhưng không biết lúc nào đó hắn sẽ mất khống chế, hắn còn có thể thoát ra được không.

Hắn không xứng ở bên Điền Chính Quốc.

Lúc đang suy nghĩ linh tinh, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người, muốn chạy nhanh đến giường, làm như chưa có gì xảy ra.

Không ngờ mới chạy được hai bước, chân hắn đã va phải mép giường, cơ thể vừa mất khống chế, cả người định nhào lên giường, kết quả lại nhào xuống đất.

Cơ thể va vào sàn gỗ, tiếng rên rỉ vang lên.

Kim Thái Hanh đau đến nhe răng toét miệng, còn chưa kịp mắng, chân đạp một cái, lại đạp phải khung quần áo ở bên cạnh kệ sách.

Kệ sách lớn như vậy lập tức đổ xuống, Kim Thái Hanh đoán bằng mắt, nếu như đổ xuống, cái móc treo mũ đó chắc sẽ biến thành Kim – ngốc – Thái Hanh mất.

Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, đứng lên thì chắc chắn không kịp nên vội vàng bò lồm cồm về phía trước.

Phòng không rộng lắm, bò lồm cồm một lúc là tới cửa phòng.

Đúng lúc Điền Chính Quốc mở cửa phòng thì thấy Kim Thái Hanh đang bò tới, cùng một chiếc móc treo mũ đổ rầm xuống đất.

Kim Thái Hanh kìm nén thở phào nhẹ nhõm, mắng một tiếng thô tục.

Sinh thời hắn ghét nhất là chơi domino, không có gì ghét hơn.

Hắn vừa ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy Điền Chính Quốc hoá đá ở cửa.

“…”

“…”

Cứ im lặng mấy giây như vậy, Điền Chính Quốc so sánh xong, đột nhiên cậu cảm thấy dáng vẻ mình già mồm cãi láo hôm qua cũng không lúng túng cho lắm.

Kim Thái Hanh nhắm mắt, dứt khoát đã đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì không thể lúng túng được nữa, hắn nằm ra chơi xấu, “Điền Chính Quốc ơi, đỡ tôi dậy đi.”

Điền Chính Quốc nín cười: “Anh dịch về phía sau, đầu chặn cửa rồi không mở ra được, tôi không vào được đâu.”

Kim Thái Hanh: “…”

Kim Thái Hanh dịch sang bên cạnh một chút.

Điền Chính Quốc lách người đi vào, đỡ người lên.

“Anh đang làm gì đấy?”

“Ngủ mê, lăn từ trên giường xuống.”

Điền Chính Quốc nhìn cửa ban công bị đẩy ra và đôi dép vẫn còn ở ban công, không chọc thủng lời nói dối của hắn.

Kim Thái Hanh yên lặng hồi lâu: “Tôi tỉnh ngủ rồi, muốn nhìn xem cậu có ở trong sân không.”

“Hôm nay tôi phải đi làm, anh tự lo nhé.” Điền Chính Quốc dừng một chút, lại nói: “Nếu như có việc gì muốn đi xa thì gọi điện cho tôi, tôi đưa anh đi.”

Kim Thái Hanh vội vàng giải thích, “Tôi không đi đâu nữa đâu.”

Điền Chính Quốc ừm một tiếng, đóng cửa đi.

Gần đây Triệu Đại Du nhận một hạng mục, số tiền hạng mục rất lớn, bên A lại giục gấp, tất cả mọi người trong công ty đều tăng ca làm việc.

Nhân vật và background cậu vẽ bên A rất hài lòng, nhưng lập trình viên được phân công viết code lúc tách ra vận hành thì không có vấn đề gì, ghép lại cũng không có bug, nhưng kết quả lại không đúng.

Triệu Đại Du cũng không có cách nào, hoa mỹ tiếp thu ý kiến quần chúng, đến cả nhân viên kế toán cũng bị bứng qua nghĩ cách, thật ra chính là chữa ngựa chết thành ngựa sống.

Lúc Điền Chính Quốc đến, ngoại trừ Ngô Hàm ra thì tất cả mọi người đều đã đến.

Dù sao thì Ngô Hàm cũng chỉ làm part-time, học sinh cuối tuần có việc cũng là bình thường.

Triệu Đại Du vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc đã bắt đầu hỏi han, “Chính Quốc này, Kim Thái Hanh còn tới nữa không vậy? Cho cậu ta xem một chút xem sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, “Anh ấy đang bị bệnh, cơ thể còn yếu lắm.”

“Bệnh gì vậy, chữa một tháng rồi chưa khỏi.”

Điền Chính Quốc chỉ cười không nói.

Triệu Đại Du thở dài, mặc dù Kim Thái Hanh mới chỉ làm ở đây một tuần, nhưng mỗi công việc hắn giao, Kim Thái Hanh đều hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, tốc độ giải quyết bug khiến cho hắn phải hít khói.

Bằng trực giác nhạy bén và phán đoán chuyên nghiệp, Triệu Đại Du cảm thấy Kim Thái Hanh nhất định có thể tìm được vấn đề nằm ở đâu, giải quyết hoàn mỹ cái bug này.

Triệu Đại Du: “Đúng rồi, Chính Quốc, xe cậu đi khá tiện, giúp mọi người mua chút đồ ăn vặt giải lao nhé.”

Lương Khâu đứng lên, “Sếp Triệu ơi, để em đi mua cho, Chính Quốc vừa mới tới, đi nữa thì mệt lắm.”

Triệu Đại Du: “Cậu ngồi xuống, nghĩ cách tiếp đi.”

Lương Khâu: “…” Sao hắn lại làm lập trình viên chứ??

Điền Chính Quốc vừa ra đến cửa, Kim Thái Hanh cơ thể còn yếu trong miệng của cậu đã đẩy cửa đi vào.

Triệu Đại Du nhìn ra cửa theo phản xạ, nghĩ là ảo giác, dù sao thì từ khi gặp phải cái bug này, lúc nào hắn cũng mong chờ Kim Thái Hanh đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Hắn lại liếc nhìn, Kim Thái Hanh vẫn đứng ở đó.

Triệu Đại Du vui vẻ ra mặt, đứng bật dậy, “Kim Thái Hanh tới rồi, chào mừng cậu trở lại, sức khoẻ bình phục sao rồi?”

Những lập trình viên đang vùi đầu trầm ngâm đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn đã bị hành hạ đến tối tăm lóe lên tia sáng yếu ớt.

Lương Khâu đau lòng ôm đầu khóc lóc inh ỏi, “Đại thần hỡi, cuối cùng cậu cũng tới rồi, có một đại lễ đang đợi cậu.”

Kim Thái Hanh nhìn xung quanh phòng làm việc, không để ý tới Lương Khâu, ánh mắt nhìn thẳng đến Triệu Đại Du.

“Điền Chính Quốc đâu rồi?”

“Đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, vừa mới đi thôi, hai người không gặp nhau à?”

Kim Thái Hanh muốn xoay người rời đi, không ngờ lại bị Triệu Đại Du kéo lại, “Im lặng một chút đừng nóng, cậu vào chỗ đợi chút xíu thôi, Điền Chính Quốc sắp về rồi.”

Kim Thái Hanh giãy khỏi tay Triệu Đại Du, đi thẳng tới chỗ của mình.

Triệu Đại Du vô cùng hiểu Kim Thái Hanh, người có bản lĩnh hai chiếc bàn chải chia ba(*), giống như quăng nhị ngũ bát vạn(**), y như năm đó hắn ở tập đoàn Bảo Mộc vậy, đều là ngang tàng rời đi.

(*) 两把刷子三分: Thành ngữ chỉ người có tài năng, có năng lực.

(**) 二五八万: Từ ngữ mạt chược, có ý rất lợi hại, rất kiêu ngạo.

Ai bảo hắn là sếp chứ.

Kim Thái Hanh vừa mới ngồi xuống, Triệu Đại Du lập tức đi tới, lời ít ý nhiều nói vấn đề với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đọc yêu cầu của bên A, ngẩng lên nhìn Triệu Đại Du.

“Cái này thôi mà cần tận bảy lập trình viên viết code ấy hả?”

Triệu Đại Du: “…”

Bảy người khác: “…”

Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra khoác lên ghế, ngón tay linh hoạt, dán yêu cầu của bên A lên vách ngăn, mở màn hình lên bắt đầu làm việc.

Triệu Đại Du thích kiểu nhân viên sạch sẽ lưu loát như vậy.

“Cậu không cần xem code của những người khác một chút sao?”

Ngón tay Kim Thái Hanh không dừng, “Không cần.”

Triệu Đại Du: “Cậu muốn bắt đầu làm lại từ đầu hả? Thời gian đã gấp lắm rồi.”

Tay Kim Thái Hanh ngừng lại, liếc nhìn Triệu Đại Du.

Triệu Đại Du: “Đừng dừng nữa, cậu tiếp tục đi.”

Lúc này Kim Thái Hanh mới tiếp tục gõ bàn phím.

Nhìn Kim Thái Hanh gõ bàn phím là một loại hưởng thụ, Triệu Đại Du chỉ nghĩ tới một cách ví von rất quê mùa là hai tay giống như những con bướm múa nhẹ trên bàn phím.

Kim Thái Hanh vừa tới, Triệu Đại Du cũng không để ý tới những người kia nữa. Bọn họ bắt đầu lơ là công việc.

Mặc dù tính tình Kim Thái Hanh rất thiếu đánh, nhưng cảm giác ôm bắp đùi rất thoải mái, cho nên bọn họ cũng không có ý kiến gì với Kim Thái Hanh.

Lúc này, Ngô Hàm cũng tới, vách ngăn quá cao, hắn không nhìn rõ Kim Thái Hanh, tưởng là Điền Chính Quốc, trong tay hắn xách một cái túi vải, nhiệt tình đi tới, đặt túi vải bên cạnh Kim Thái Hanh, cười nói: “Anh Chính Quốc ơi, cho anh ăn nè.”

Đầu ngón tay Kim Thái Hanh ngừng một lát, hắn quay đầu lạnh như băng nhìn về phía Ngô Hàm.

Ngô Hàm ngây ra tại chỗ, tay đưa túi vải cũng dừng lại.

Trong phút chốc, dường như có ngàn vạn mũi tên ngầm bắn ra khỏi đôi mắt này, sao Ngô Hàm có thể chống đỡ được, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Có điều cái túi này là cho Điền Chính Quốc, Ngô Hàm rụt tay lại, nắm thật chặt không buông tay.

Triệu Đại Du không phát hiện ra ánh mắt chém giết giữa hai người, hỏi: “Tiểu Ngô à, tuần này cậu lại làm đồ ăn gì ngon mang tới cho anh Chính Quốc của cậu ăn vậy?”

Mí mắt Kim Thái Hanh giật giật.

Lại?

Đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng trêu chọc mấy câu, “Tiểu Ngô quả thật là tốt với Chính Quốc đến móc tim móc phổi, còn có thể chuẩn bị đồ ăn mang đến cho Chính Quốc ăn.”

“Tiểu Ngô này, tranh thủ giờ Chính Quốc không có ở đây, chú nói chuyện với bọn anh đi há, chúng ta cùng nghĩ cách giúp chú làm cho Chính Quốc cảm động đi.”

“Tiểu Ngô giờ đã thành công một nửa rồi, muốn nắm được trái tim một người đàn ông, trước hết phải nắm được dạ dày của anh ta mà.”

“Bánh tart trứng tuần trước Tiểu Ngô làm cũng được, ăn ngon, Tiểu Ngô có thiên phú nấu nướng đó.”

Lâu Dương nghe vậy thì liều mạng ra hiệu mấy người trêu chọc kia, còn làm động tác lấy băng dính dán miệng lại.

Những người đó vẫn không biết sống chết, “Có cái gì mà không thể nói nào, Tiểu Ngô thành niên rồi, được đề cử vào đại học A, tiền đồ xán lạn.”

“Đúng vậy, xã hội hiện tại cởi mở, tình yêu anh em cũng chẳng có gì kì quái, thích một anh trai tri kỉ cũng không phải là không được, chỉ cần yêu thật lòng thì cũng sẽ được chúc phúc thôi.”

“Tương lai của Tiểu Ngô cũng đã lên kế hoạch xong, sau này mua nhà thì mua ở cạnh Điền Chính Quốc, làm hàng xóm của Điền Chính Quốc.”

“Oa ô, trong tương lai của Tiểu Ngô có Điền Chính Quốc nè, lãng mạn quá đi.”

Kim Thái Hanh cắn chặt hàm sau, rụt tay lại, bỗng nhiên cười lành lạnh một tiếng.

Phòng làm việc nhất thời yên tĩnh.

Tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần, đều ngậm miệng hết, nhìn về phía Lâu Dương.

Lâu Dương liếc mắt với bọn họ.

Chơi lớn rồi, lúc Điền Chính Quốc ở đây bọn họ không dám nói, vì Điền Chính Quốc sẽ không vui, trực tiếp công kích bọn họ, giờ Điền Chính Quốc không có ở đây, lại có một diêm vương.

Đám người hàng sau đang lười biếng chơi game, mới tháo tai nghe xuống đã nghe được tiếng cười của Kim Thái Hanh.

“Đờ mờ, đứa nào cười ghê quá vậy?”

Tất cả mọi người: “…”

Hoá ra một tháng này, Điền Chính Quốc đã trải qua như vậy.

Ăn đồ ăn sáng Ngô Hàm tự tay làm, đồng nghiệp sốt sắng gán ghép, khiến cho hai người bọn họ sớm trở thành một cặp đôi?

Ha.

Kim Thái Hanh u ám nhìn Ngô Hàm, Ngô Hàm làm như không thấy, bận rộn làm việc của mình.

Cả phòng làm việc dường như không phải phòng làm việc nữa, mà giống như một cái nhà xác, ảm đạm lạnh lẽo.

Lâu Dương đã gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.

[Chính Quốc ới, Kim Thái Hanh tới làm rồi, nhanh về cứu mạng.]

Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn đúng lúc đang quét mã QR trả tiền.

Cậu nghĩ có phải là Kim Thái Hanh quá kiêu ngạo, sau khi thấy cái bug khiến bọn họ khốn khổ một tháng thì vô cùng khinh thường, cười nhạo dám người kia, chọc nhiều người giận dữ, bị mọi người đánh hội đồng hay không.

Cậu vội vàng chạy về, lúc đi tới phòng làm việc, không có việc gì xảy ra cả, tất cả mọi người đều đang ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Chỉ là bầu không khí không vui vẻ như bình thường mà có chút đông cứng, lạnh buốt, cực kì giống với một tang lễ.

Thấy Kim Thái Hanh mặt đen như đít nồi, cậu nhất thời hiểu ra, máy làm lạnh công suất lớn đấy hả?

Điền Chính Quốc đặt đồ xuống, đi tới hỏi: “Sao anh lại tới đây vậy?”

Kim Thái Hanh cười lạnh, “May mà tới đấy.”

“?”

“Không đến nữa thì sắp được ăn kẹo đến nơi rồi.”

“…” Cái giọng xỉa xói quen thuộc này.

Điền Chính Quốc buồn bực nhíu mày một cái, sao cảm giác như đang bắt gian thế này.

Là sếp, đương nhiên Triệu Đại Du phải đến để giảng hoà, dù sao thì Kim Thái Hanh đến giải quyết vấn đề, không phải tới để cung đấu.

“Kim Thái Hanh à, xem bug trước đi, có việc gì thì tan làm nói sau nhé.”

Kim Thái Hanh kiêu ngạo đến mức nhị ngũ bát vạn, “Tôi có thể giải quyết cái bug này.”

Triệu Đại Du: “Vậy nhanh đi?”

“Tôi có một điều kiện.”

“Cậu nói đi.”

Kim Thái Hanh chỉ vào mũi Ngô Hàm: “Để cho cậu ta về nhà học hành chăm chỉ đi.”

Tất cả mọi người: “…”

Ngô Hàm đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, làm bộ tội nghiệp nói: “Anh Chính Quốc ơi, em ở đây làm thêm kiếm sinh hoạt phí cho đại học, anh nói anh ấy giúp em, để em có thể ở lại đây làm đi anh.”

Kim Thái Hanh nặng nề mài răng.

Triệu Đại Du hoang mang, Ngô Hàm muốn ở lại thì phải xin hắn chứ nhỉ?

Không hiểu được việc này luôn.

___________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Kim Thái Hanh không đi chữa bệnh, tôi sẽ không cho bọn họ hôn.

Nhấn đầu phân đội nhỏ, mấy người dẹp cái suy nghĩ này đi, hừ tâm địa sắt đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro