Chương 68: Nghiêm Sanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhận được tiền lương. Hai người bọn họ muốn mua quà cho Điền Thủ Lâm, nhưng lại không nghĩ ra cái gì hay ho.

Tan làm, hai người đến trung tâm thương mại. Đi dạo một vòng rồi, Điền Chính Quốc chỉ mua hai đôi tất.

Điền Chính Quốc có chút hụt hẫng, “Em không biết phải mua cho ba cái gì, anh cảm thấy nên mua cho ba gì đây?”

Kim Thái Hanh im lặng nhìn cậu.

Điền Chính Quốc nhún vai, cậu hỏi câu hỏi gì vậy. Ở phương diện này, Kim Thái Hanh không có kinh nghiệm chút nào hết.

Kim Thái Hanh nghiêm túc suy nghĩ, thật sự cho ý kiến: “Hay là mua ghế massage đi?”

“Nhà không có chỗ để.”

“…”

Điền Chính Quốc vỗ đầu mọt cái, “Em biết rồi, mua cho ba em một chiếc đệm cao su non và gối cao su non.”

Hai người ăn nhịp với nhau, xoay người lại chui vào trung tâm thương mại.

Tiếc là không mua được đệm cao su non và gối cao su non, lại còn đụng phải Kim Cẩm Dịch.

Y dẫn theo một đám người, mặc âu phục giày da đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, phong thái bá tổng điển hình đang tuần tra nơi đây.

Điền Chính Quốc khẽ khàng hỏi: “Trung tâm thương mại này là của nhà anh… Ấy chết, của Bảo Mộc hả?”

Kim Thái Hanh: “Ừ.”

Điền Chính Quốc yên lặng hồi lâu, “Em đi trả lại hai đôi tất đây.”

Còn chưa xoay người đi khỏi, Kim Cẩm Dịch đã cười đi tới chỗ bọn họ.

Điền Chính Quốc nghĩ, nếu như lúc này chạy thì sẽ càng chứng tỏ mình rất sợ.

Vả lại Kim Cẩm Dịch cũng chỉ là một con ma bệnh mà thôi, sắc mặt tái nhợt, nhìn như một cây lau sậy, thật sự muốn đánh nhau thì cậu chắc chắn cũng đánh thắng được y.

Bề ngoài y tao nhã lịch sự, nhưng cả người lại trầm lặng, có chút giống với cái loại yên lặng trước bão táp.

Y dẫn một đám người đi tới, dường như không có hảo ý một cách trắng trợn.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh: “Anh có sợ không? Sờ thì núp sau lưng em đi.”

Còn không đợi Kim Thái Hanh đáp lời, Điền Chính Quốc đã đứng trước mặt hắn, giống như đã chuẩn bị chiến đấu xong, giờ phút này chuẩn bị bảo vệ hắn.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc xù lông đầu, lộ vẻ xúc động.

Mỗi lần gặp phải người nhà họ Kim, Điền Chính Quốc luôn như vậy, phản ứng đầu tiên chính là ngăn hắn ở phía sau cậu.

Cơn ác mộng nhà họ Kim này phải tỉnh lại thôi, một ngày nào đó vẫn không tỉnh lại, Điền Chính Quốc vẫn sẽ giống như bây giờ, làm việc nghĩa không chùn bước ngăn hắn ở phía sau, chỉ lo hắn lại trở về, rơi vào bóng tối không hồi kết.

Hắn không thể để cho Điền Chính Quốc lo lắng cho mình nữa.

Kim Thái Hanh không nhìn nữa, xoá đi sự dịu dàng trong mắt, ánh mắt nhìn lên lại lạnh lùng như thường.

Hắn bước lên trước, đứng ở trước mặt Điền Chính Quốc, ngăn cậu ở phía sau, đúng lúc Kim Cẩm Dịch cũng dừng bước, hai người đối mặt với nhau.

Kim Thái Hanh nhếch một bên khoé miệng lên, ánh mắt giễu cợt hài hước.

Kim Cẩm Dịch ngẩn người, rất nhanh đã trở lại như bình thường. Một khoảng thời gian không gặp, Kim Thái Hanh ngày càng có sức sống hơn, trong ánh mắt kia hoàn toàn không có thù hận và ác niệm nữa, lại có thêm khát vọng sống, điều này khiến cho y rất thất vọng.

Đây cũng không phải là con người muốn lấy mạng đổi mạng với thế giới nữa, đây không phải là kết quả mà y mong muốn.

Có điều y sẽ sớm có con cờ mới thôi.

Kim Cẩm Dịch vẫn là dáng vẻ như tắm gió xuân. Vì cơ thể yếu ớt, y ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua Kim Thái Hanh, nhìn Điền Chính Quốc phía sau lưng.

Y nhíu mày nhẹ, “A Hanh này, bạn mới hả? Sao không giới thiệu cho anh biết?”

Kim Thái Hanh cười lạnh, “Đây không phải là tiên sinh Kim Cẩm Dịch, doanh nhân trên vạn người của thành phố Thanh Lăng, đại diện cho thanh niên kiệt xuất của thành phố, anh trai khác cha khác mẹ của tôi phải không?”

Điền Chính Quốc: “?” Bản thân mình lúc này đã nhập vào người Kim Thái Hanh rồi à?

Điền Chính Quốc vô cùng hài lòng gật đầu một cái, giờ Kim Thái Hanh cũng đã thành chân truyền của cậu, bản lĩnh mỉa mai người khác đã tiến bộ không ít.

Xem cái cách dùng từ “khác cha khác mẹ” kia thật hay biết bao, nhất thời phủi sạch sẽ quan hệ của hắn với nhà họ Kim.

Những tuỳ tùng kia đều sợ ngây người.

Không phải vẫn luôn truyền tai nhau là Kim nhị thiếu gia là con riêng nhà họ Kim, nhà họ Kim không tính toán hiềm khích lúc trước nên mới đón hắn về để dễ nuôi dạy sao?

Khác cha khác mẹ là cái quái gì?

Đây là một drama siêu to siêu khổng lồ gì đây?

Mạnh ai người đấy chơi hả?

Rốt cuộc là ai không phải là ruột thịt của ai?

Loạn quá rồi.

Kim Cẩm Dịch vỗ vai hắn một cái, “Nghịch đủ rồi thì phải về nhà thôi, hôm nay ba còn nói muốn đón em về nhà đấy, chắc là giờ đang trên đường rồi. Ồ, đúng rồi, ba còn mua rất nhiều nho làm quà cảm ơn đó.”

Kim Thái Hanh hất tay y ra, lôi Điền Chính Quốc muốn đi.

Cơn ác mộng nhà họ Kim này phải tỉnh lại thôi.

Trước đó vài ngày hắn đã quậy đến gà chó không yên, người nhà họ Kim bận giải quyết hậu quả, hắn quá nhàn hạ, cũng sắp quên mất người nhà họ Kim đều là một lũ chó nhà có tang gì.

Nhưng Kim Cẩm Dịch ấn người hắn lại, sáp lại bên tai hắn, ánh mắt u ám nhìn Điền Chính Quốc đứng phía sau, nói nhỏ: “Ba chúng ta có cách để em ngoan ngoãn về nhà, có đúng không nhỉ?”

Kim Thái Hanh nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.

Điền Chính Quốc khinh thường giễu cợt.

Kim Cẩm Dịch khẽ cười, ung dung nói: “Người bạn mới của em này, ngoại hình thật giống với Giang Thời Ngạn, thanh mai trúc mã của em.” Trong chớp mắt, y nhìn về phía Điền Chính Quốc, “Anh bạn nhỏ, cậu biết Giang Thời Ngạn không? Trước kia em ấy rất thân với Kim Thái Hanh đó nhé.”

Kim Thái Hanh cắn chặt răng, siết nắm đấm, giây tiếp theo định vung tay đấm người, không ngờ hắn đã bị Điền Chính Quốc kéo lại.

Điền Chính Quốc bước lên phía trước một bước, cười lạnh: “Tôi cảm thấy anh rất quen. Ồ! Hình như có chút giống với Dracura đấy.”

Kim Cẩm Dịch ngớ ra, dường như đã quen làm mưa làm gió, chưa từng có ai dám công kích y như vậy.

Điền Chính Quốc đi về phía trước một bước, không hề mất bình tĩnh: “Đường đường là chủ tịch xí nghiệp đứng đầu, vậy mà suốt ngày giở mấy mánh khoé gì đâu, anh có thấy mất mặt không hả?”

Trong nhóm tuỳ tùng kia có người đứng ra, bề ngoài bình thản nhưng giọng lại uy hiếp, “Mày nói chuyện kiểu gì vậy, mày có biết đây là ai không?”

Điền Chính Quốc a một tiếng, không thèm để ý chút nào, “Tao quan tâm anh ta là ai làm gì?”

“?”

“Làm sao, ban ngày ban mặt, còn uy hiếp người khác hả? Nơi này là trung tâm thương mại, để mọi người cùng xem một chút, tới đây nào.”

Những người rung trời chuyển đất trên thương trường, có thói quen đấu tâm lý với người khác, gây khó dễ người khác, uy hiếp dụ dỗ, phân cao thấp bằng chỉ số thông minh và tình thương, tranh giành cấu xé lẫn nhau đến mức ác liệt nhưng vẫn phải giữ bề ngoài lịch sự nho nhã.

Người như vậy là khắc tinh với kiểu người hoàn toàn không để ý đến mặt mũi, mở miệng ra là toạc móng heo chửi trời chửi đất.

Có người lại giở giọng hách dịch chốn thương trường ra doạ, “Nhóc con, cậu có khó khăn và ý kiến gì, có thể nói thẳng với chúng tôi, hoặc có người thân nào làm ở tập đoàn Bảo Mộc, để chúng tôi để ý chút là được.”

Điền Chính Quốc nghĩ người trên thương trường quả thật là bộ dáng ngấm ngầm sau lưng. Ý người này sao cậu lại không hiểu được, đó là nếu như mày không tém tém lại, anh chị em nhà mày đang làm ở tập đoàn Bảo Mộc, mày cẩn thận một chút.

Điền Chính Quốc cười nhạt: “Không có, nhà tôi ba người, chị du học ở nước ngoài, ba ở quán ăn, tôi đang đi làm, đều là công dân tốt tự lực cánh sinh, tuân thủ pháp luật, bốt cảnh sát ở số 28 đường Nhân Dân Bắc, 110 máy không có tiền cũng có thể gọi được, xã hội pháp trị, mấy người có thể làm gì tôi?”

Kim Cẩm Dịch cười, dường như rất khinh thường, “Xã hội pháp trị.”

Điền Chính Quốc cũng cười giễu theo, “Nhìn dáng vẻ coi thường luật pháp của anh, chưa bao giờ thấy ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi hả? Bất kính với ánh sáng chính đạo sao? Bảo sao đau yếu bệnh tật, có phải anh bị bệnh không? Lớn như vậy rồi, có bệnh mà còn không tự đi chữa đi? Phái người tới nhà bọn tôi chứ gì, nhà bọn tôi đã sớm lắp camera giám sát rồi, tự động lưu lại trên Cloud, nhấp chuột một cái là có thể gửi đi, nếu anh dám âm thầm giở trò đốt xx, ngày hôm sau trong chớp mắt anh sẽ được lên trang nhất.”

Kim Cẩm Dịch không ngờ mình lại gặp phải một cái gốc cứng.

Có lẽ đây chính là điếc không sợ súng, bảo sao Kim Thái Hanh dính vào là không dứt ra được.

Phương Hằng từng nói, người này có thể mắng người tới mức hoài nghi đời người, quả nhiên không ngoài suy đoán.

“Hiện tại khắp nơi đều có camera giám sát, tin tức phát triển, không phải hai mươi năm trước mà các người muốn làm gì thì làm đâu.” Điền Chính Quốc lôi Kim Thái Hanh về, “Chúng ta đi.”

Kim Cẩm Dịch nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, y híp mắt một cái, cấp dưới nói nhỏ bên tai y, “Chủ tịch, người này chính là thằng nhóc lần trước mắng Chu Vân Khiêm dưới hầm để xe.”

Kim Cẩm Dịch đẩy mắt kính không gọng, ung dung nói: “Nghe nói thằng nhóc nhà họ Giang kia ở nước ngoài thành tích cực kì kém, không đợi nổi nữa rồi?”

“Hình như nói là không thích chuyên ngành này, muốn chuyển sang chuyên ngành khác ạ.”

“Trong nước cũng tốt lắm.”

“Nhưng…”

Kim Cẩm Dịch nhìn hắn một cái lạnh tanh, “Hử? Có gì sao?”

“Không có gì ạ.”

Cấp dưới có chút mệt mỏi, hắn càng ngày càng bội phục Chu Vân Khiêm, có thể ở bên cạnh người này lâu như vậy.

Thành tích Giang Thời Ngạn bình thường, nửa năm trước, Kim Cẩm Dịch không tiếc bất cứ giá nào để cho cậu ta ra nước ngoài, giờ lại để cho cậu ta trở về?

Rốt cuộc hắn lại có suy nghĩ và tính toán gì?

Con người nhìn thì lịch sự nhưng nắng mưa bất thường, lòng dạ cực sâu, lúc bụng dạ nham hiểm chẳng ngó ngàng gì, không theo bình thường, không quan tâm tất cả, tối đa hoá lợi ích.

Giống như người điều khiển không có lương tâm, đang thao túng bàn cờ, mà mỗi người trong tập đoàn đều là quân cờ của y.

Tập đoàn Bảo Mộc trong tay y ngày một phát triển, nhưng dường như cũng đang lung lay sắp đổ.

Có lẽ sự kiện hải sản độc lần trước, Chu Vân Khiêm vào tù cũng chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Đám cấp dưới trao đổi ánh mắt, yên lặng không nói gì.

Kim Cẩm Dịch liếc nhìn chỗ Điền Chính Quốc biến mất, khoé miệng cong lên.

Chỉ cần là con người, ai cũng sẽ có điều sợ hãi và có nhược điểm, không thể không có được.

Nếu cậu ta không có lòng tham với tiền bạc, cũng không sợ hãi cường quyền, vậy nhược điểm của cậu ta, chính là Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ở trước mặt cậu ta, chuyện khó để mở miệng nhất, ngoài quá khứ đầy rẫy thương tích của hắn kia thì là Giang Thời Ngạn.

Cho nên kịch vui này, sao lại có thể thiếu Giang Thời Ngạn được.

Kim Cẩm Dịch: “Về thôi.” Y nói xong cũng đi luôn.

Cấp dưới vẫn luôn đứng cung kính tại chỗ, một lúc lâu sau mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Những cái hôm nay nghe thấy, nhìn thấy thì quên hết đi, hiểu không?”

“Được, có điều Dracula là ai thế?”

“Quỷ hút máu.”

“…” Người vừa nãy ăn tim gấu gan hùm hay sao mà dám mắng chủ tịch bọn họ là quỷ hút máu?

Còn Điền Chính Quốc ăn tim gấu gan hùm, không còn khí thế như vừa rồi nữa mà trầm mặt, vừa mới rời khỏi tầm mắt mấy người kia, cậu lập tức nói với Kim Thái Hanh: “Xem camera xem ba em có bị sao không.”

Kim Thái Hanh mở màn hình camera ra đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, sải bước về phía xe điện, “Chúng ta nhanh trở về nhà thôi.”

“Chính Quốc, đừng lo lắng.”

Điền Chính Quốc trầm giọng nói: “Chúng ta nhanh về đi, ba em đang ở nhà một mình đó.”

Bỗng Kim Thái Hanh hiểu ra, Điền Chính Quốc vẫn luôn lo lắng về những chuyện rách nát này, chỉ là cậu không mở miệng nói thôi.

Đối với Điền Chính Quốc, dường như hắn vẫn luôn tìm, tham luyến sự ấm áp của cậu, chưa bao giờ muốn buông ra.

Điền Chính Quốc vẫn luôn khích lệ hắn đừng trốn tránh bản chất thực sự của mình, nhưng hắn vẫn luôn ích kỉ giấu mặt u ám nhất của bản thân đi, cho cậu thấy mặt tốt đẹp nhất của mình.

Cho dù Điền Chính Quốc đã nói vô số lần, cậu sẽ không sợ hắn, cũng sẽ không ghét hắn, nhưng hắn không tin.

Cho nên hắn đã tự cho mình là đúng biến mất một tháng trời, giấu những điên cuồng và bóng tối kia đi, hắn sợ mình mất khống chế, tự huỷ hoại, vặn vẹo.

Cho tới giờ hắn vẫn không dám đối mặt với bản chất thật sự của mình, còn Điền Chính Quốc cũng đã đón nhận hết tất cả của hắn.

Nếu như Kim Cẩm Dịch đối phó với Điền Chính Quốc, hắn đã nghĩ tới một trăm cách bảo vệ cậu chu toàn, nhưng chưa bao giờ cho Điền Chính Quốc cảm giác an toàn.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình đáng chết như vậy.

Điền Chính Quốc vừa về tới nhà, quả nhiên trước cửa nhà có hai chiếc xe thương vụ, hình như xe cũng vừa mới đến, đèn sau vẫn sáng.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lái xe qua, cửa xe mở ra, một đám người đen nghịt xuống khỏi xe.

Người đi đầu chính là Kim Triệu Quang.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chạy khỏi xe điện, dừng hẳn, dửng dưng nhìn người kia một cái, bước chân không dừng lại, đi thẳng vào nhà.

Kim Triệu Quang: “Đứng lại.”

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dừng bước, đối mặt với gã.

Kim Triệu Quang ghét bỏ nhìn xung quanh, nhăn mày lắc đầu.

Rõ ràng là cây xanh bóng mát, gã lại bĩu môi vẩy không khí trước mặt, dáng vẻ như đang đi vào một đống rác.

Bóng đêm đen ngòm cũng không che giấu được điệu bộ làm người ta buồn nôn của Kim Triệu Quang.

Điền Chính Quốc hừ lạnh, “Này, ông hít thở làm gì? Có thể để lại chút không khí cho người tốt không?”

Kim Triệu Quang ngẩn ra, nhìn trái nhìn phải theo phản xạ.

Điền Chính Quốc: “Đừng nhìn nữa, đang nói ông đấy.”

Kim Triệu Quang giễu cợt, dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý nói với Kim Thái Hanh: “Ở nhà rách, đi xe điện, Kim Thái Hanh mày càng sống càng muốn theo đuổi rồi.”

Kim Thái Hanh mặt không thay đổi phun ra một chữ, “Cút.”

Kim Triệu Quang cười, cười khá khinh miệt, “Kim Thái Hanh, biết điều thì theo tao trở về, nếu không thì mày không biết hậu quả như thế nào đâu.”

Những người vạm vỡ sau lưng Kim Triệu Quang lập tức ngay ngắn bước lên trước, thế trận này giống như lập tức muốn xông đến trói gô Kim Thái Hanh gánh về nhà vậy.

Kim Thái Hanh không hề bị lay động, “Ông thử đi.”

Kim Triệu Quang gật đầu, móc một cái roi da trong túi ra, cầm chơi trong tay, lại lạnh lùng nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh híp mắt lại một cái.

Từ nhỏ đến giờ, hắn cũng không nhớ được hắn đã bị đánh bao nhiêu roi rồi nữa.

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc cười ha ha rất lớn, vừa cười vừa chấm nước mắt, “Chú gì ơi, không phải chứ, năm nào rồi mà còn muốn đánh cho nhận tội vậy?”

Kim Triệu Quang quăng roi xuống, cười lạnh, “Đây là đồ chơi đã cùng lớn lên với Kim Thái Hanh, đúng không Kim Thái Hanh?”

Điền Chính Quốc ngẩn người, liếc nhìn người bên cạnh u sầu, ánh mắt chợt lạnh, giễu cợt nói: “Oa, vậy ông thật sự là súc sinh hả, lại còn có mặt mũi nói ra nữa?”

Kim Triệu Quang vốn xuất thân rễ cỏ, bề ngoài nhã nhặn xã hội thượng lưu nhưng thủ đoạn ngấm ngầm cũng chỉ học được sơ sơ, bị Điền Chính Quốc cho một kích như vậy, bản tính côn đồ đã lộ ra.

Kim Triệu Quang không nhịn được tức miệng mắng to: “Con mẹ nó mày là cái thứ gì?”

Điền Chính Quốc lập tức cãi lại: “Con mẹ nó ông là cái loại súc sinh gì?”

Kim Triệu Quang: “Xem ra hôm nay tao không dạy dỗ mày…”

Lời của Kim Triệu Quang còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã xông tới, giật roi da trên tay gã, đi vòng qua sau lưng gã, quấn roi da hai vòng quanh cổ gã.

Roi da dài nhỏ, quấn đúng hai vòng trên cổ Kim Triệu Quang.

Kim Thái Hanh đứng sau lưng gã, cười u ám, thít thật chặt hai đầu roi, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, màu môi đỏ lên, giống như ác quỷ mới bò ra khỏi địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng Kim Triệu Quang.

Kim Triệu Quang cũng phản ứng khá nhanh, tay nắm được roi da, roi da cũng quấn ngón tay của gã vào, đèn xe chói mắt nhưng Điền Chính Quốc vẫn có thể nhìn thấy đầu ngón tay Kim Triệu Quang tím bầm, một lát sau, mặt gã đỏ bừng.

Tim của Điền Chính Quốc cũng dâng đến tận cổ, cậu sợ Kim Thái Hanh mất khống chế, mạnh tay một chút thì không còn cái gì nữa.

Vì loại người như Kim Triệu Quang, không đáng.

Nhưng cậu không biết khuyên Kim Thái Hanh như thế nào, hắn đã gặp phải bao nhiêu khốn khổ mới có thể điên cuồng và tuyệt vọng như bây giờ.

Nét mặt Kim Thái Hanh hiện giờ, Điền Chính Quốc không dám nhìn kĩ, nhìn cũng không dám nghĩ kĩ.

Bảo sao Kim Thái Hanh vẫn luôn lảng tránh quá khứ, không muốn nói tới.

Bốn chữ “mở rộng trái tim” với người ngoài chỉ là tuỳ tiện mà nói ra, nhưng mà nói với Kim Thái Hanh thì là ác mộng kinh khủng, là quá khứ cả đời không muốn nhắc lại.

Cậu sợ nòng nọc, đến nay vẫn còn đang trốn tránh, nói gì đến Kim Thái Hanh đâu.

Kim Thái Hanh không giống với cậu. Một bước đơn giản của người bình thường, còn với Kim Thái Hanh mà nói, có lẽ là cất bước gian nan.

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Điền Chính Quốc, Kim Triệu Quang cắn răng chịu đựng cười, “Cậu nhìn xem, nó là một đứa tâm lý biến thái, xung đột là muốn giết người, đến cả cha ruột cũng không buông tha, gia đình cậu chỉ là người bình thường, nếu như thật sự muốn sống một cuộc sống bình thường qua ngày thì cách xa nó ra một chút.”

Kim Thái Hanh nghe vậy thì siết mạnh một cái, Kim Triệu Quang lập tức bị doạ đến thở gấp.

“Lấy nho ra, thằng ăn cháo đá bát chó chết này sợ nho.”

Điền Chính Quốc hét: “Mấy người dám lấy ra, tôi lập tức bảo Kim Thái Hanh siết chết ông ta.”

Những người đó ngẩn người, không dám cử động.

Kim Thái Hanh lại siết lại, căn bản là không định bỏ qua cho gã.

Hơi thở Kim Triệu Quang đã sắp không xong, vì bảo vệ tính mạng, gã nhỏ giọng cầu xin Kim Thái Hanh, “A Hanh, con lỏng tay một chút, con nghe ba nói mấy lời thật lòng này. Bệnh của mẹ con Kim Cẩm Dịch quá lắm là chống đỡ được năm năm. Con phối hợp diễn với ba thêm năm năm nữa. Đến lúc đó, toàn bộ nhà họ Kim sẽ rơi vào trong tay ba, con là con trai ruột của ba, ba nhất định sẽ đối xử tốt với con, sẽ lập lại bia cho mẹ con. Ba đã khổ nhiều năm như vậy rồi, sẽ sớm thấy được hi vọng thôi…”

Tay Kim Thái Hanh kéo thật chặt, siết đứt mấy lời còn sót lại của gã.

Điền Chính Quốc căng thẳng đến mức không nói nên lời, cậu muốn để Kim Thái Hanh tận tay đâm gã khốn này đầu xuôi đuôi lọt, nhưng cậu lại không thể như vậy.

Vất vả lắm Kim Thái Hanh có ngày hôm nay, cậu không thể để Kim Triệu Quang phá huỷ.

Kim Triệu Quang: “Nhanh lên, nó điên rồi, lấy nho ra thì nó sẽ thả tôi ra, sau đó mấy người trói nó ném lên xe.”

Cấp dưới vội vàng lên xe, còn xách từng rương từng rương nho ra ngoài.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào bao bì hộp từng chùm nho màu đỏ tím, hơi thở ngày càng nhẹ hơn, tay cũng ngày càng mềm hơn, giống như bị nguyền rủa, đứng yên tại chỗ.

Kim Triệu Quang tránh thoát khỏi hắn, cúi người nhặt roi da rơi ở dưới đất lên, tay ôm cổ ho khan kịch liệt.

Điền Chính Quốc vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy eo Kim Thái Hanh.

Cậu tuyệt đối sẽ không để cho đám người này đưa Kim Thái Hanh đi.

Kim Thái Hanh mềm nhũn buông lỏng tay, ngã vào ngực Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh, “Kim Thái Hanh, anh đừng sợ, em sẽ không để ông ta đưa anh đi đâu hết.”

Hơi thở Kim Triệu Quang trở lại bình thường, gã dốc sức khạc đờm ra đất, “Thằng súc sinh, xem hôm nay tao có đánh chết mày không.”

Kim Triệu Quang vừa mới cầm roi da lên, một tia sáng quét tới, kèm theo tiếng quát giận dữ của Điền Thủ Lâm: “Kim Triệu Quang!”

Kim Triệu Quang ngây ra tại chỗ, quay đầu lại nhìn.

Tia sáng chói kia chiếu thẳng vào mặt gã.

Điền Thủ Lâm cầm một chiếc đèn pin công suất lớn, mặt tối đen, vừa đi tới vừa hùng hổ, “Quả nhiên là thằng chó chết Kim Triệu Quang nhà mày, mày còn dám tới đây hả?”

Kim Triệu Quang vừa bị siết cổ, giờ lại bị một trận mắng mỏ đổ ập xuống đầu, có chút ngớ người.

Điền Thủ Lâm xách đèn pin tới cửa sổ nhà người khác, hô to: “Thím Lý, chị Trương, A Bưu, Kim Triệu Quang tới rồi.”

Trong toà nhà cũ nát có người đáp lại, “Ai cơ?”

Điền Thủ Lâm lớn tiếng đáp: “Kim Triệu Quang! Cái thằng tài xế xe hàng cứt chó đó!”

Toà nhà yên tĩnh nhất thời vang lên những tiếng mắng mỏ.

Chỉ lát sau, rất nhiều người phần phật tới, dường như tất cả những người ở tiểu khu đều đi ra.

Từng người đen mặt trợn mắt nhìn Kim Triệu Quang, dường như có thâm cừu đại hận với gã.

Người đi cùng Kim Triệu Quang cũng bối rối, không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Kim Triệu Quang lập tức cười, “Đều là bạn cũ, tôi mang nho tới cho mọi người này, hàng nhập khẩu, tươi mới, mọi người nếm thử một chút đi.”

“Ai là bạn cũ với mày, trước đó mày tự chuyển gạch trong xưởng ra ngoài mua qua bán lại, còn vu cáo hãm hại lão Triệu chuyện về quê xây nhà, mọi người không ai quên đâu.”

“Nếu không phải vì mày thì nơi này của bọn tao đã được thuận lợi dỡ bỏ và dời đi nơi khác, kết quả là chúng mày đuổi ông chủ nhà máy gạch đi, bọn tao không còn công việc nữa, chúng mày lại không dời đi.”

Nhắc tới chuyện này, mọi người im lặng một lúc.

Người nói là thím Lý, bà giận đùng đùng nói: “Sợ cái gì, mấy lão già, chúng ta đều là người đã đặt một chân xuống hố rồi, hiện thằng súc sinh này đã tới đây rồi, mọi người còn muốn bỏ qua cho nó à? Nhìn xem những thứ táng tận lương tâm nó làm đi, hại chúng ta thảm thành như vậy, giờ còn dám mặt người dạ chó đứng ở đây, vậy không phải đang gây hấn và làm nhục chúng ta sao?”

Một kích như vậy của thím Lý, tất cả mọi người đều nổi giận, tất cả xông tới, phá huỷ cái rương gã mang tới.

Điền Chính Quốc che mắt Kim Thái Hanh lại.

“Ai thèm ăn nho của mày hả thằng súc sinh này, mày sớm ngồi tù đi.”

“Những thủ đoạn của tập đoàn Bảo Mộc nhà chúng mày đừng tưởng bọn tao không biết.”

“Giờ internet phát triển như vậy, rồi sẽ có một ngày mọi người biết hết tất cả những gì chúng mày làm.”

“Lúc ấy mày còn hại một mạng người, Nghiêm Sanh là bị mày hại chết.”

“Giờ mày còn dám giơ roi đánh cậu ấy?”

“Cô Nghiêm ở trên trời có linh, sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

Mọi người anh một câu tôi một câu, cuối cùng là một loạt những tiếng mắng mỏ.

Mà đang nằm trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc, ánh mắt Kim Thái Hanh đã chuyển động.

___________________

Tác gi có li mun nói:

Cái hình xăm này, b mng bao nhiêu ln ri.

Ti thân!

Hic hic hic!

___________________

Gii thích mt chút:

Nghiêm Sanh (严笙– [yánshēng]) đưc nhc t chương này là m ca Kim Thái Hanh. Hình xăm trên c ca Kim Thái HanhYS chính là viết tt t tên m đ ch hoàn toàn không phi tên ca Giang Thi Ngn [shíyàn].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro