Chương 74: Chờ đến khi anh khỏi bệnh, em sẽ làm vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bình luận blog xong, lại đập khen thưởng một cái rồi mới cất điện thoại đi, giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, đúng lúc nói chua loét: “Giang tiên sinh thật tri kỉ, không sơ ý lơ là như em, có phải không A Hanh?”

Lúc Điền Chính Quốc tạo không khí, lúc gọi tên người, âm cuối thường cao hơn, có cảm giác mập mờ không nói ra được. Mặc dù biết cậu đang nói đùa, nhưng Kim Thái Hanh vẫn bị hút vào.

Kim Thái Hanh thấy sự hài hước và càn quấy trong mắt cậu thì cười khẽ, “Không phải, em là ánh sáng, em là thần thoại duy nhất.”

Giang Thời Ngạn ngẩn ra, nhớ lại ngày đó khi cậu sắp ra nước ngoài, Kim Thái Hanh đã nói với cậu, “Cu là la, em y mi là ánh sáng.”

Hai tay cậu siết chặt tay lái, yên lặng không nói gì.

Điền Chính Quốc bị lời tỏ tình bất ngờ của hắn làm cho bối rối, đột nhiên thâm tình thành thật tỏ tình là định như thế nào đây?

Không phải là vừa nãy còn nhìn ra là cậu đang đùa sao?

Điền Chính Quốc suýt thì không biết nói tiếp như thế nào, không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, vừa đúng lúc lái xe đến một chiếc cầu lớn, đột nhiên Giang Thời Ngạn tăng tốc, Điền Chính Quốc rất sợ cậu ta bị kích thích, bay vèo xuống sông.

Số mạng nằm trong tay người ta, tuyệt đối không được láo toét, còn Giang Thời Ngạn trước mắt đang nhắm vào Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mà còn không tự giác kích thích cậu ta…

Điền Chính Quốc: “Lời bài hát anh nói, thiếu ba chữ ‘Em là điện’ rồi.”

Kim Thái Hanh: “Em không phải là điện, em là ánh sáng.”

“…” Anh mà còn sến sẩm chút nữa, tốc độ xe của Giang Thời Ngạn có thể đuổi kịp Trường Chinh số 2(*) đấy.

(*) 长征二号: Tên mt tên la ca Trung Quc.

Điền Chính Quốc theo bản năng túm được đệm chống xóc, vô cùng khéo léo mở bản đồ ra, sau đó mở âm lượng tối đa, âm thanh trong bản đồ cũng rất uyển chuyển.

“Phía trưc có camera bn tc đ, đon đưng trưc mt hn chế 60km, tc đ hin ti đã lên đến 90km, ngài đã vưt tc nghiêm trng.”

Điền Chính Quốc lại uyển chuyển nhắc nhở, “Giang tiên sinh, vượt tốc 50% bị trừ 12 điểm đó, đến lúc đó thật sự chỉ có thể đi Aima thôi.”

Giang Thời Ngạn thả lỏng chân ga, “Ồ, tôi không thấy người là không tự chủ tăng tốc, học A Hanh đấy, trước kia A Hanh lái xe rất nhanh.”

Điền Chính Quốc: “Bây giờ anh ấy không dám lái nhanh nữa rồi.”

Giang Thời Ngạn: “Không thể á?”

“Giờ anh ấy tuân thủ pháp luật.”

“…”

“Ôi trời, A Hanh của chúng ta kìa, đã sửa được không ít các thói hư tật xấu hồi trước rồi, thay đổi thành càng ngày càng tốt hơn. Giang tiên sinh nhất định sẽ mừng cho anh ấy có đúng không?”

“…”

Kim Thái Hanh cười không thành tiếng, tay khẽ khàng đưa tới, nhéo eo cậu một cái.

Điền Chính Quốc đoán được động tác của hắn, nhanh tay lẹ mắt nắm được cổ tay hắn, túm chặt tay hắn, không để cho hắn táy máy tay chân.

Ô tô vững vàng tiến về phía trước, Kim Thái Hanh cố gắng kéo, Điền Chính Quốc cố gắng kháng cự, hai người giằng co.

Bỗng nhiên Kim Thái Hanh thả tay trước, Điền Chính Quốc cũng yên tĩnh.

Cậu vừa mới thả lỏng, bỗng Kim Thái Hanh lại cố gắng hơn, Điền Chính Quốc vừa mới yên tĩnh không phản ứng kịp, vừa đúng lúc xe xuống dốc, qua một gờ giảm tốc,Điền Chính Quốc ngồi không vững, cắm đầu vào ngực Kim Thái Hanh.

Mũi Điền Chính Quốc đụng vào cúc áo khoác dài của Kim Thái Hanh, đồng thời còn sứt cả miệng, đau đến mức cậu hít một hơi lạnh.

Bên tai cậu lại truyền tới một tiếng cười thấp của người nào đó, lộ ra vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Điền Chính Quốc: “…” Người nào đó cứ cố thổi phồng, có biết cái gì là góp vui lấy lệ không?

Giang Thời Ngạn liếc nhìn gương chiếu hậu, Kim Thái Hanh đang rũ mắt, mặt mày cười dịu dàng nhìn người trong ngực, không hề che giấu trêu chọc và yêu thích, trong tim trong mắt tràn đầy sự yêu thích.

Giang Thời Ngạn thản nhiên kết nối bluetooth của xe, phát những bài hát mà cậu và Kim Thái Hanh đã nghe cùng nhau vô số lần.

Trong đó đặc biệt có [May mắn nhỏ] phong cách trẻ trung, tươi sáng, thơ ngây.

Giang Thời Ngạn cảm thấy bài hát này quá thích hợp với tình cảnh của cậu bây giờ, lời ca vừa phát ra, cậu đã thở dài thật khẽ.

/Khi yêu anh em đâu hiu tình yêu/

/Lúc xa anh ri em mi khc ct ghi tâm/

/Vì sao không phát hin ra gp đưc anh/

/Là chuyn tuyt nht trong cuc đi/

Lúc Giang Thời Ngạn đang cảm động một mình, cử chỉ tuỳ tiện của Kim Thái Hanh chống chân, theo những lắc lư của ô tô, như có như không quẹt qua chân Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cảm thấy, Kim Thái Hanh đáng ra phải ngồi ở ghế phó lái.

Lúc này âm nhạc trong xe có chút ngân nga nhẹ nhàng, tuy không nghe kĩ lời hát nhưng bầu không khí càng ngày càng mập mờ.

Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa bèn nói với Giang Thời Ngạn: “Giang tiên sinh, anh có thể đổi sang bài khác được không?”

Giang Thời Ngạn vô tội nói: “Ừm? Cậu không thích nghe à? Trước kia Kim Thái Hanh rất thích nghe những bài này.”

Điền Chính Quốc nhìn Giang Thời Ngạn dùng chiêu phóng đại, cậu cười không thành tiếng, vô tội nói: “Thế hả? Tôi không hiểu lắm chăng, giờ A Hanh thích nghe [Chú đại bi], tối nào cũng mở lặp một bài.” Cậu dừng một chút, ném ánh mắt ‘nhanh diễn trò với em’ cho Kim Thái Hanh, “Có phải không A Hanh?”

Kim Thái Hanh: “Ừ.”

Khoé miệng Giang Thời Ngạn co quắp, “Nếu A Hanh thích nghe, vậy tôi bật loa ha?”

Đúng lúc đèn đỏ, Giang Thời Ngạn dừng lại tìm, trước khi bấm xuống màn hình, cậu hỏi lại: “Chắc chắn là Chú đại bi chứ?”

Điền Chính Quốc nghiêm túc gật đầu, “Đúng, cả tên Chú đại bi là [Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bố Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đại Bi Thần Chú], bản chữ Phạn, hay lắm.”

Kim Thái Hanh: “…”

Giang Thời Ngạn: “…”

Giang Thời Ngạn bấm màn hình, tiếng Phạn khiến cho con người lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu truyền tới.

/Nam mô rát na tra dà da/

/Nama à ri da/

/A va kích tê/

Điền Chính Quốc: “Trong âm thanh này, không hề có bất kì suy nghĩ kì quái đặc biệt hèn mọn nào, có phải không A Hanh?”

Giang Thời Ngạn nhất thời không có suy nghĩ gì, không nói câu nào.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thanh tịnh rồi.

Cảm giác thanh tịnh trên xe BMW thật là thoải mái.

Đột nhiên cậu cảm thấy, bản thân phải chăm chỉ làm việc, nỗ lực vẽ tranh vươn lên, sớm giành được BMW một chút.

BMW thật thoải mái.

Xe của Giang Thời Ngạn vừa mới vào thành phố, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng thời nói dừng lại.

“Dừng xe đi.”

Giang Thời Ngạn tắt nhạc trước, sau đó mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, giống như chỉ mong dừng xe.

Hai người nhìn nhau một cái, lại cùng mở miệng.

Kim Thái Hanh: “Xuống đi ăn kem.”

Điền Chính Quốc: “Chỗ này dễ bắt xe rồi, bọn tôi không phiền anh nữa.”

Hai người nói xong lại nhìn nhau, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên bên đường có một quán kem thủ công.

Giang Thời Ngạn cười một tiếng, “Không phiền, hai người đi đâu, tôi đưa hai người đến.”

Hai người lại đồng thanh, “Không cần, cảm ơn.”

Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc: “Ăn ý ghê.”

“…”

Giang Thời Ngạn cũng không muốn nói gì nữa, đỗ xe vào lề đường.

Hai người xuống xe, Giang Thời Ngạn gọi Kim Thái Hanh lại, “A Hanh.”

Kim Thái Hanh cũng coi như không nghe thấy gì, đi thẳng về phía trước, Điền Chính Quốc kéo hắn, “Gọi anh đó.”

Lúc này Kim Thái Hanh mới quay đầu lại.

Ánh mắt Giang Thời Ngạn nhìn Kim Thái Hanh kia, Điền Chính Quốc cũng phải nổi da gà.

Ánh mắt đó đong đưa ẩn tình, muốn nói lại thôi, Phùng Trình Trình nhìn Hứa Văn Cường cũng không bách chuyển thiên hồi(*) như vậy.

(*) Bách chuyển thiên hồi (百转千回): thành ngữ hình dung sự xoay chuyển lặp lại hoặc tiến trình khúc chiết, cũng chỉ đã trải qua rất nhiều trắc trở. Phùng Trình Trình và Hứa Văn Cường là hai nhân vật trong phim Bến Thượng Hải.

“A Hanh, tối nay cậu có rảnh không?”

Điền Chính Quốc khoanh tay xem kịch vui.

Kim Thái Hanh: “Không.”

Giang Thời Ngạn: “Hình như Thành Tây mở quán ăn Michelin, danh tiếng cũng không tệ lắm, chúng ta đã lâu không gặp…” Cậu ta dừng một chút, nhìn về phía Điền Chính Quốc, “Hay là cậu đưa cả cậu ấy đi nữa ha?”

Điền Chính Quốc cười, nói thật cậu khinh thường kiểu người tranh cao thấp như Giang Thời Ngạn, dù sao cũng không cùng level, không cần phải cạnh tranh.

Có điều Giang Thời Ngạn hết lần này tới lần khác khiêu khích, quá coi trọng bản thân mình, quá không coi cậu ra gì, làm cho cậu rất khó chịu.

Cậu vừa muốn mở miệng công kích người kia, Kim Thái Hanh đã ra đòn phủ đầu, ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc, “Tôi đã kết hôn rồi.”

Điền Chính Quốc: “?” Anh bịa chuyện!

Có điều nhìn vẻ mặt Giang Thời Ngạn dần dần sụp đổ, Điền Chính Quốc nghĩ, bịa chuyện thì bịa chuyện đi.

*

Hai người đuổi theo không ngừng, cuối cùng cũng đến bệnh viện đúng giờ.

Kim Thái Hanh trước khi vào bệnh viên đã kéo Điền Chính Quốc lại.

Điền Chính Quốc: “Sao thế?”

Kim Thái Hanh: “Anh đói, đi ăn một bữa trước đi.”

Điền Chính Quốc có chút buồn cười, như mấy đứa trẻ con trước khi tiêm cũng muốn đi vệ sinh ấy, Kim Thái Hanh đang trốn tránh theo bản năng.

Điền Chính Quốc: “Ăn cơm trưa rồi mà.”

Kim Thái Hanh: “Vậy chúng ta đi ăn kem đi.”

Điền Chính Quốc lôi hắn vào bệnh viện, “Sắp đến giờ rồi, đi vào thôi, đừng để bác sĩ đợi lâu quá.”

Kim Thái Hanh giữ chặt lấy cậu, bất đắc dĩ thở dài, “Chính Quốc, nhất định phải khám hả?”

Điền Chính Quốc ngẩn người, Quan Minh Lãng đã nói với cậu, Kim Thái Hanh rất kháng cự ở riêng với bác sĩ, cho dù anh ta là bạn của Kim Thái Hanh, chỉ cần ở bệnh viện, Kim Thái Hanh gần như sẽ không ở riêng với anh.

Có thể khi còn bé lúc ở riêng với bác sĩ đã xảy ra chuyện gì đó khiến hắn sợ hãi.

Lúc ấy Quan Minh Lãng miễn cưỡng cười, “Người nhà họ Kim thật sự đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”

Điền Chính Quốc: “Đã tới nơi rồi, anh hãy khám một chút đi.”

Kim Thái Hanh im lặng, “Em mong anh khám bệnh sao?”

Điền Chính Quốc ghìm giọng, đưa tay chạm vào hình xăm của hắn, Kim Thái Hanh lập tức tránh ra.

Điền Chính Quốc cười cười, đi tới nhẹ nhàng ôm hắn, “Muốn chứ, A Hanh của chúng ta đương nhiên là phải sống thật khoẻ mạnh rồi.”

*

Lúc Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh tới chữa trị, chuyên gia vẫn chưa tới, Quan Minh Lãng đang đợi.

Sinh thời mà còn có thể thấy Kim Thái Hanh tới khoa tâm lý khám bệnh, Quan Minh Lãng nước mắt như mưa trong đầu.

Có điều vẻ mặt của hắn không khó để nhìn ra, giờ hắn vẫn rất kháng cự bác sĩ tâm lý, mặt rất không tình nguyện.

Quan Minh Lãng rót trà cho bọn họ, tán chuyện làm bầu không khí sôi động, “Cậu nhận được tiền hoa hồng hằng năm chưa? Sếp Kim có hài lòng không?”

Điền Chính Quốc đang lướt điện thoại, thờ ơ tiếp lời: “Hoa hồng gì thế?”

Trong chốc lát bầu không khí đọng lại, Quan Minh Lãng bị sặc, ngậm một ngụm trà trong miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong, ngậm trong miệng đến nín đỏ cả mặt.

Anh cũng sắp quên sếp Kim giờ là quỷ nghèo trắng tay rời đi, đến cả khách sạn cũng không ở, chỉ có thể mặt dày tới nhà người khác.

Điền Chính Quốc cười nói: “Không tiện nói thì không cần phải nói, tôi chỉ tiện mồm hỏi thôi.”

Cuối cùng Quan Minh Lãng cũng nuốt nước trà vào, thuận giọng nói: “Ồ, không có gì không tiện hết, thời gian trước tôi giới thiệu cho cậu ấy mua quỹ(*), quỹ này cuối năm có hoa hồng, tôi nhận được rồi, số lượng cũng được, nên mới hỏi cậu ta đã nhận được chưa, có hài lòng không.”

(*) Qu (基金): FUNDS là tiền mặt hoặc tương đương tiền, hối phiếu hoặc lệnh chi tiền mặt. Thuật ngữ này thường được áp dụng cho các công cụ và chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn, có thể chuyển đổi thành tiền mặt.

Điền Chính Quốc: “Ồ, ra vậy.”

Quan Minh Lãng yên lặng nhấp một hớp trà, hoá ra Điền Chính Quốc nói tiện mồm hỏi đúng là tiện mồm hỏi, không hề hỏi mật mã quỹ, hoa hồng được bao nhiêu tiền giống như người khác.

Là một người rất yêu tiền nhưng lại không quan tâm đến tiền lắm.

Quan Minh Lãng vô cùng hăng hái nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chủ động thẳng thắn, “Quả thật là được.”

Lúc này, chuyên gia tâm lý tới, sau khi giới thiệu đơn giản, Quan Minh Lãng gọi Điền Chính Quốc ra ngoài.

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, không để cậu đi, dường như rất kháng cự ở riêng với bác sĩ.

Hắn phụng phịu nói với bác sĩ: “Em ấy phải ở đây.”

Chuyên gia tâm lý là một ông lão mặt mày hiền hậu, cười nói: “Vậy không được, lát nữa tiến hành trị liệu sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy, cậu không thể tập trung, cũng ảnh hưởng tới cậu.”

Kim Thái Hanh ngơ ngác, do dự buông lỏng tay Điền Chính Quốc.

Chuyên gia cười nói: “Yên tâm, có camera giám sát, bọn họ cũng ở bên ngoài xem, cậu không tin tôi, cũng không tin bạn của cậu sao?”

Điền Chính Quốc cảm thấy sự gấp gáp của Kim Thái Hanh, lúc nãy hắn nắm tay mình, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng tay lại lạnh như băng.

Kim Thái Hanh cũng sợ nho, ai có thể nghĩ được người nhà họ Kim đã dùng biện pháp gì khiến cho hắn cũng sợ bác sĩ đâu.

Điền Chính Quốc vỗ vào tay hắn như an ủi một cái, giống như an ủi một đứa bé: “Đúng, nếu như ông ấy dám như vậy với anh, em sẽ xông vào trước tiên, ấn ông ấy xuống đất đánh.”

Chuyên gia cười, “Xương cốt tôi thế này chắc không chịu nổi đâu.”

Kim Thái Hanh buông lỏng tay Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc rời đi cùng Quan Minh Lãng, đi hai bước đã quay đầu nhìn lại.

Cái nhìn này của cậu, không kìm được buồn bã và mềm lòng.

Điền Chính Quốc thường xuyên mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình bị ác thú đuổi theo, cậu ra sức chạy trốn, nhưng thân thể lại nhẹ như cây bông vải, bồng bềnh, không chạy được, cũng không trốn được.

Sự sợ hãi và bất lực trong giấc mộng quá chân thực, cho nên mỗi khi tỉnh lại, mặt cậu tái nhợt, đầu đầy mồ hôi.

Sự sợ hãi và bất lực của Kim Thái Hanh lúc này, giống như bản thân cậu trốn chạy con thú lớn trong mơ.

Cho nên Kim Thái Hanh vẫn rất kháng cự khám bệnh nhưng cậu vẫn còn đấu tranh mãi.

Có một khoảnh khắc, cậu muốn ném tất cả lý trí đi, chạy tới kéo Kim Thái Hanh ra khỏi chỗ này, vĩnh viễn chắn trước mặt hắn.

Điền Chính Quốc cười, đi tới ôm hắn một cách nhẹ nhàng, vỗ vỗ  vào lưng hắn trấn an, “Khám bệnh đi nhé, em đợi anh.”

Điền Chính Quốc mím môi, tới gần tai hắn nói thật khẽ.

Quan Minh Lãng và chuyên gia không nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy sự sợ hãi và bất lực của Kim Thái Hanh đã được cởi ra, mắt hắn loé sáng, khẽ gật đầu nhẹ, “Được, anh sẽ cố gắng phối hợp với bác sĩ, chữa bệnh thật tốt.”

Điền Chính Quốc cười vẫy vẫy tay với hắn rồi ra ngoài với Quan Minh Lãng.

Chu dù là chuyên gia thì cũng chỉ là con người thôi, có lòng hiếu kì của người bình thường.

Ông cười hỏi: “Bạn cậu nói gì thế?”

Kim Thái Hanh khẩu khí bất thiện: “Trị bệnh của tôi thôi.”

Tuy hắn phụng phịu nhưng vẫn không che giấu được nụ cười trong ánh mắt.

Vì hồ ly nhỏ nào đó đã câu mất hồn của hắn, nói với hắn rằng: “Chờ đến khi anh khỏi bệnh, em sẽ làm vợ anh.”

___________________

Tác gi có li mun nói:

Quốc Quốc: Tui lng lơ mt ln, bù cho mưi ln ca lão Kim. TUI! RT! CÓ! KH! NĂNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro