Chương 91: Kim Ngạo Thiên và lạc đà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng gọt xong quả táo, trái tim đang treo lên của Điền Thủ Lâm cũng đặt xuống.

May mà không cắt vào tay.

Kim Thái Hanh đưa quả táo lên, cười khanh khách đưa cho Điền Thủ Lâm, “Chú Điền, có phải cháu đã gọt đẹp hơn quả trước rồi không?”

Điền Thủ Lâm cười nhận lấy, cắn một miếng, “Cảm ơn Tiểu Hanh, ngọt lắm.”

Điền Thủ Lâm cắn một miếng, suýt thì cắn đến hạt, Kim Thái Hanh kéo căng khoé miệng cười cười, “Cháu vẫn chưa gọt tốt được.”

Điền Thủ Lâm: “Gọt táo thôi mà, không có gì để đo kĩ thuật, trên thị trường còn có công cụ gọt táo, chú cũng chưa từng nghe ai không biết gọt táo mà không ăn được táo cả, với cả Tiểu Hanh cũng tiến bộ rất nhiều rồi.”

Kim Thái Hanh nghe vậy thì cười, vui vẻ như một đứa trẻ được người khác công nhận, “Cháu cảm ơn chú Điền.”

“Được rồi, cháu cũng đã trông hai ngày rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi, ở đây còn có y tá mà, cháu đừng lo lắng.”

“Cháu về không ngủ được.” Kim Thái Hanh từ từ nằm xuống cạnh giường bệnh của Điền Thủ Lâm, gối đầu lên tay ông, vùi mặt vào trong chăn, “Cháu ngủ ở chỗ chú một lúc, có được không ạ?”

Điền Thủ Lâm thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn trấn an, lại vuốt tóc hắn, “Ngủ đi, đứa bé ngoan.”

*

Mặc dù phòng làm việc truyện tranh Không Giờ không quá chính quy, nhân viên cũng lười biếng, nhưng không ngờ rất nhiều hạng mục sôi động nhất trên thị trường lại xuất phát từ xưởng này, bảo sao lại có sức trả tiền lương cao như vậy.

Bản thân Điền Chính Quốc là một tác giả truyện tranh, có năng lực đồng cảm rất mạnh. Ban ngày cậu nghiêm túc suy nghĩ kịch bản trò chơi, buổi tối đến cô nhi viện tiếp tục vẽ tranh tường.

Ngoại trừ Lâm Kỳ khiến cho Điền Chính Quốc hơi bực mình ra thì tất cả mọi thứ ở công ty đều rất tốt.

Lâm Kỳ là em họ của viện trưởng Mã, trước đây là một nhân vật cấp bậc Ma Vương trong nhóm Esports, vừa giải nghệ năm ngoái.

Lý do giải nghệ rất đơn giản, vì không có đối thủ, lên được đến đỉnh cao nhất rồi, ngắm nhìn tất cả dưới núi đều nhỏ bé(*), chẳng còn gì thú vị nữa.

(*) 会当凌绝顶, 一览众山小 (Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu): Hai câu thơ trong bài Vọng Nhạc của Đỗ Phủ.
Năm nay hắn mua được một bản quyền kịch bản trò chơi vừa ý, muốn đầu tư phát triển trò chơi nên kéo anh rể cùng phát triển.

Hoá ra Lâm Kỳ là bên A.

Tô Minh Khoan hỏi tại sao hắn lại muốn đầu tư trò chơi, Lâm Kỳ chỉ trả lời hai chữ: Thừa tiền.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên hiểu được cái gì gọi là nhiều tiền tự do phóng khoáng.

Xem ra Kim Thái Hanh nói “Anh cũng không ngờ lại dễ kiếm tiền như vậy” cũng không phải là so sánh với người bình thường, mà là xuất phát từ nghi vấn trong lòng.

Từ khi Lâm Kỳ biết cậu là Tam Các, có thời gian rảnh, hắn sẽ hỏi các vấn đề kì quái.

“Điền Chính Quốc, hoạ sĩ của mạng Ngôi sao Manhua ai cũng đẹp như cậu hả? Có phải kí hợp đồng với mạng Ngôi sao là phải đăng ảnh chứng nhận lên, xấu là không được kí hợp đồng phải không?”

Điền Chính Quốc thường cười không chấp hắn.

“Nếu như tôi biết vẽ một chút, tôi đẹp như vậy chắc chắn sẽ có thể kí hợp đồng.”

Điền Chính Quốc phải giúp mạng Ngôi sao bảo vệ danh dự, “Muốn kí hợp đồng phải chụp ảnh thẻ căn cước, nhưng chắc sẽ không nhìn mặt, chỉ nhìn tài hoa, hơi biết một chút chắc là không được đâu.”

Việc Lâm Kỳ phải làm mỗi ngày chính là tranh thủ phòng làm việc không có ai, chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc hỏi cái này cái nọ, hoặc thảo luận nội dung truyện tranh [Đuổi theo ánh sáng], vô cùng căm phẫn nói xấu nhân vật phản diện trong truyện.

Vào công ty cùng Điền Chính Quốc còn có trưởng nhóm của tổ thảo luận không lãnh đạo kia, anh ta nhìn Lâm Kỳ và Điền Chính Quốc thân quen như vậy mới bừng tỉnh hiểu ra, hoá ra Điền Chính Quốc là người có quan hệ, bảo sao lúc thảo luận nhóm, cả quá trình cậu ta như đi vào cõi thần tiên mà vẫn có thể thuận lợi vào công ty.

Điền Chính Quốc cũng không biết trên người mình toả ra hào quang kì lạ gì, có thể khiến cho Lâm Kỳ dốc bầu tâm sự như vậy.

“Điền Chính Quốc, sao trên thế giới lại có người xấu xa vậy? Sao có thể đối đãi như vậy với Kim Ngạo Thiên của chúng ta? Lại còn muốn lấy thận của Kim Ngạo Thiên nữa? Đàn ông không có thận thì sao được?”

Kim Ngạo Thiên là nhân vật chính trong [Đuổi theo ánh sáng].

Điền Chính Quốc vùi đầu vào vẽ, nói qua loa lấy lệ: “Đúng vậy nhỉ?”

“Tôi chưa từng thấy nhân vật phụ nào tồi tệ như vậy, Điền Chính Quốc, đoạn drama cổ xưa này đã sớm sai lệch rồi, có thể sửa đổi một chút không?”

Lúc Điền Chính Quốc vùi đầu vào ý tưởng, bên A không có việc gì đàng hoàng đọc truyện tranh, lại còn đọc truyện tranh của cậu. Đọc cũng được đi, lại còn chê thẳng mặt.

Này là việc làm thần thánh gì đây ?

Điền Chính Quốc cảm thấy đi làm khó khăn quá.

Điền Chính Quốc: “2D mà, tự do sáng tác.”
“Cậu thiết lập nhiều cấp độ rách quá vậy, lúc nào Kim Ngạo Thiên mới có thể vượt qua, ngược chết đám rác rưởi này? Đừng có đợi đến khi hoa hiên vàng đã lạnh rồi(*) nha.”

(*) 黄花菜都凉了: Lời chỉ trích, châm biếm người đi muộn hoặc làm việc gì đó quá muộn. Tương truyền ở quân Kì Đông, tỉnh Hồ Nam, nơi có rất nhiều hoa hiên vàng (Hoàng Hoa Thái), món cuối cùng của bữa ăn bao giờ cũng là hoa hiên vàng. Nếu chúng ta đến khi món cuối cùng đã nguội lạnh, mọi người sẽ trách móc, nhưng không để người nghe quá tổn thương, người nói sẽ dùng cách nói này.

Điền Chính Quốc không nói gì nhìn hắn, nếu hắn không phải bên A, Điền Chính Quốc sẽ mở hết hoả lực với hắn.

Nhưng cậu chỉ có thể kiên nhẫn mỉm cười, “Vẽ xong rồi, không đổi được, anh đọc thì đọc đi.”

Lâm Kỳ im lặng, thoả hiệp nói: “Vậy cũng được, tôi trả tiền trước, cậu có thể gửi cho tôi xem trước được không?”

Điền Chính Quốc: “Đương nhiên là không, kí hợp đồng với Ngôi sao rồi, không thể tiết lộ trước thời hạn cho bên thứ ba.”

Lâm Kỳ im lặng một lúc, “Vậy cũng được.”

“Sếp Lâm, tôi phải làm việc, ngài sắp xếp suy nghĩ, xem có đề nghị và ý kiến gì hay không.”

Lâm Kỳ nghiêm mặt nhìn Điền Chính Quốc, mặt rất khó chịu.

Điền Chính Quốc: “?” Mặt của ông cha bên A giống như thời tiết tháng sáu, nói thay đổi là thay đổi được luôn.

Lâm Kỳ: “Ngài? Tôi tính ra cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi phải không? Cậu 22 tuổi, tôi 25, không cần phải làm cho tôi già như vậy.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra, Kim Thái Hanh cũng đã từng nói vậy với cậu.

Lâm Kỳ: “Sao cậu lúc nào cũng đột nhiên ngẩn người thế? Cứ như đột nhiên bị chọc thủng linh hồn vậy.”

Lâm Kỳ dùng hai lần “đột nhiên” để hình dung Điền Chính Quốc nhiều lần ngẩn người.

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi đang nghĩ về nhân vật, linh hồn đuổi theo linh cảm đó. Sếp Lâm, tôi không tập trung theo đuổi nữa thì thật sự không đuổi kịp đâu.”

Lâm Kỳ: “Câu hỏi cuối cùng thôi, hai chữ cái XM được xăm trên cổ Kim Ngạo Thiên có ý nghĩa gì? Tâm ma? Tế Miêu? Tiếu Mộng? Tây Diện (phía tây)? Tiết Mật (tiết lộ bí mật)? Tiểu Ma (Mẹ nhỏ)? Tiểu Minh? Tiểu Mãn?”

Điền Chính Quốc cầm bút, tay trượt một cái, vẽ một đường rất dài trên giấy, bản phác hoạ sơ bộ đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Lâm Kỳ biết tuỳ mặt lựa lời, nhìn Điền Chính Quốc không vui vẻ lắm, “Ok, cậu làm việc đi, [Đuổi theo ánh sáng] rất đẹp, cố gắng lên.”

Điền Chính Quốc hạ mí mắt nhìn đường vẽ dài trên tờ giấy kia, trong đầu nghĩ nếu vừa rồi là Kim Thái Hanh, hắn sẽ không có mắt nhìn như vậy, sẽ không từ bỏ ý đồ, dương dương đắc ý nói bị hắn đoán trúng rồi, nghĩ đủ mọi cách để bắt cậu thừa nhận, mặt dày như tường thành nói hắn hiểu cậu nhất.

Dáng vẻ dùng mọi thủ đoạn để đến gần cậu, thật là không biết xấu hổ.

Máy tính bảng trượt xuống, đập xuống mặt bàn cộp một cái, Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, nhặt máy tính bảng lên, thấy được khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của mình trong màn hình đen.

Cậu ngạc nhiên một chút, mới nhận ra, cậu hơi nhớ Kim Thái Hanh rồi.

*

Điền Chính Quốc không thể không thừa nhận, mắt chọn người của Lâm Kỳ rất tốt, hạng mục tiến hành rất thuận lợi, Điền Chính Quốc thiết kế xong đạo cụ, hắn có thể ra khỏi nhóm kịch bản, cho Điền Chính Quốc một số ý kiến và linh cảm.

Tô Minh Khoan tan làm thì sẽ đến cô nhi viện đón viện trưởng Mã về nhà, Điền Chính Quốc xin đi nhờ xe, để đuổi kịp tiến độ, bữa tối cậu cũng chỉ ăn bừa qua loa hai miếng bánh mì, sau khi Mã Siêu biết thì giữ lại một phần cơm ở phòng ăn cho cậu, cậu ăn cơm xong thì bắt đầu làm việc.

Mỗi ngày Lâm Kỳ đều ngồi xe Tô Minh Khoan đi đón viện trưởng Mã, lại đến nhà ông ăn cơm.

Mặc dù quả thật Lâm Kỳ nói quá nhiều, nhưng cũng không đáng ghét, rất có mắt nhìn, rất biết tiến lùi có chừng mực. Điền Chính Quốc không có nhiều thời gian, cũng có thể tạm nhịn một chút.

Tô Minh Khoan đang lái xe, Lâm Kỳ và Điền Chính Quốc ngồi ghế sau, Lâm Kỳ vẫn đang không ngừng lải nhải nói chuyện với cậu.

Tô Minh Khoan: “Lâm Kỳ, bình thường không thấy chú nói nhiều như vậy, sao ở cạnh Chính Quốc lại biến thành đứa lắm mồm rồi?”

Lâm Kỳ vẫn trưng dáng vẻ kiêu ngạo phát ghét: “Bao nhiêu năm mới có người thú vị như vậy để nói chuyện, anh còn bắt em kìm nén? Anh rể, làm người phải lương thiện một chút.”

Tô Minh Khoan giễu cợt, “Vâng, người phàm chúng tôi không xứng để nói chuyện với Lâm đại thiếu gia.”

Mũi Lâm Kỳ hừ ra một hơi, “Hiểu rồi đó.”

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn làm một người tàng hình, không tiếp lời, suốt cả đường đi treo lên nụ cười nhân viên làm thuê ở cùng phòng với sếp.

Nhưng sếp kiểu gì cũng phải thân dân.

Hình như Lâm Kỳ không chịu nổi cảnh trong xe không có ai nói chuyện, “Điền Chính Quốc, cậu vẽ tranh đẹp như vậy, sao cậu lại học thiết kế mạch điện phần cứng mà không học mỹ thuật?”

Điền Chính Quốc: “Người có nhiều tài nghệ thì khả năng tồn tại càng cao mà.”

Lâm Kỳ: “Vậy sao cậu không vào công ty điện tử vẽ mạch điện mà tới chỗ tôi để vẽ tranh?”

Điền Chính Quốc nghiêm túc gật đầu: “Vì thiết kế mạch điện rất khó.”

Lâm Kỳ không khống chế được, cười ha ha, “Chính Quốc, cậu thật biết đùa. Nếu tôi là con gái, nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu.”

Điền Chính Quốc nhìn về phía Lâm Kỳ, hắn vui tươi sáng sủa, thẳng thắn, kiêu ngạo khoe khoang, tự nhiên hào phóng, là một đại thiếu gia có gia đình hạnh phúc, cuộc sống mỹ mãn, công thành danh toại.

Từ nhỏ đến lớn hắn được cả thế giới đối xử dịu dàng, không biết cái gì là khổ, cho nên cả người đều toả ra ánh sáng.

Nếu như Kim Thái Hanh trưởng thành giống như hắn, thì cũng sẽ là người như vậy nhỉ?

Tròng mắt Lâm Kỳ chuyển động, cười chọc Điền Chính Quốc: “Không đúng, là con trai cũng có thể theo đuổi cậu mà, được không?”

Điền Chính Quốc nghiêm mặt nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không được.”

Lâm Kỳ ngẩn ra, sau đó cười nói: “Tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu đừng căng, cũng không phải muốn theo đuổi cậu đâu.”

Điền Chính Quốc cũng không muốn làm cho bầu không khí gượng gạo nên cười nói: “Chuyện này cũng không thể làm trò đùa.”

Lâm Kỳ nhướng mày, “Này, Điền Chính Quốc, mười tuổi tôi đã có thể đánh bại team thanh niên, lấy được giải nhất team thanh thiếu niên của cả nước, mười lăm tuổi đã có thể đánh bại tuyển thủ nhà nghề, coi thường như vậy hả?”

Điền Chính Quốc ngẩn người, lúc mười tuổi, Kim Thái Hanh cũng đánh bại team thiếu niên, lấy được giải nhất cuộc thi lập trình toàn quốc.

Điền Chính Quốc nghĩ, nếu như Kim Thái Hanh có thể trưởng thành khoẻ mạnh như hắn, vậy chắc chắn cũng sẽ sáng sủa như Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ quơ quơ tay trước mặt cậu, “Điền Chính Quốc?”

Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, “Gì?”

“Hoá ra cậu đang ngẩn người, tôi tưởng cậu đang thèm nhỏ dãi nhan sắc của tôi.”

Điền Chính Quốc không nói nhìn hắn một cái, “Sếp Lâm, chúng ta nói chuyện về hero hôm nay tôi thiết kế đi.”

Lâm Kỳ phịch về phía sau, thở dài, “Tan làm rồi, không nói chuyện công việc.”

Điền Chính Quốc cười không thành tiếng, là ông cha bên A, hắn không thể ghét công việc!

Tô Minh Khoan hỏi Điền Chính Quốc: “Cậu từ Thanh Lăng đến đây làm việc, người nhà cậu nhớ cậu không?”

Điền Chính Quốc: “Ba tôi chuẩn bị mở quán cơm với nhóm bạn của ông, cuộc sống rất phong phú.”

Tô Minh Khoan: “Cậu còn độc thân hả?”

Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên, không ngờ đề tài lại chuyển hướng thành như vậy, bất ngờ không đề phòng.

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, Lâm Kỳ nói: “Nam nhi chí ở bốn phương, anh rể, anh hỏi cái câu nữ nhi tình trường này làm gì, đúng không Chính Quốc?”

Tô Minh Khoan nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc, cười, cũng đoán được đại khái, có lẽ cậu ta gặp phải trắc trở gì đó trong tình yêu, có lẽ không tiện nói ra.
Tô Minh Khoan: “Cũng đúng, người trẻ tuổi bắt đầu lại rất dễ.”

Lâm Kỳ phụ hoạ: “Đương nhiên, đàn ông bình thường khoẻ mạnh về cả thể chất và tinh thần, cũng không có bệnh nặng gì, bắt đầu lại đương nhiên là dễ dàng.”

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lời của Lâm Kỳ tuy vô ý, nhưng từng chữ lại đâm vào tim cậu.

Đàn ông bình thường khoẻ mạnh về cả thể chất và tinh thần, bắt đầu lại đương nhiên là dễ dàng.

Vậy thì người không khoẻ mạnh thì sao, bắt đầu lại khó khăn như thế nào?

Điền Chính Quốc nhớ tới dáng vẻ kiệt sức sau mỗi lần hoàn thành chữa trị tâm lý của Kim Thái Hanh mà hốc mắt cay cay.

May mà rất nhanh đã đến cô nhi viện, không khí kì quái không kéo dài quá lâu, Điền Chính Quốc xuống xe, Trương Siêu đã chờ cậu ở thao trường.

Tô Minh Khoan và Lâm Kỳ ngồi đợi ở phòng làm việc một lúc, cuộc họp của viện trưởng Mã chưa kết thúc, Lâm Kỳ đề nghị đến xem Điền Chính Quốc vẽ tranh một lát, Tô Minh Khoan đi ngay.

Điền Chính Quốc mặc đồ lao động, ngồi trên thanh sắt, một tay cầm bảng trộn màu, một tay cầm bút vẽ. đang nghiêm túc vẽ tranh.

Trương Siêu giúp cậu, nhìn ra được, hai người phối hợp không ăn ý lắm, Trương Siêu chuyển đồ cho cậu rất nhiều lần, mãi mới lấy đúng đồ.

Lâm Kỳ và Tô Minh Khoan đứng đó không xa, nhìn bức tường sống động như thật, yên lặng thưởng thức.

Lâm Kỳ nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, cười: “Anh rể, có phải em đã phát hiện ra kho báu rồi không?”

Tô Minh Khoan: “Ánh mắt của thằng nhóc chú cũng được đó, suy nghĩ thiết kế và tài nghệ vẽ tranh của Điền Chính Quốc rất cao, năng lực làm việc của công ty lập trình bên ngoài kia cũng rất mạnh, xem ra trò chơi này của chú có hi vọng hot rồi.”

Lâm Kỳ cười không nói, nhấc chân đi tới chỗ Điền Chính Quốc, “Điền Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc dừng bút, quay đầu lại.

Lâm Kỳ đứng ở dưới giá sắt, ngẩng đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ngồi trên giá, cầm bảng màu giơ bút vẽ, màu ngươi nhàn nhạt.

Sau lưng cậu là ánh chiều đỏ rực.

Lâm Kỳ cảm thấy, truyện tranh có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng cảnh tượng trước mặt.

Điền Chính Quốc: “Các anh vẫn chưa về sao?”

Lâm Kỳ: “Cậu muốn vẽ đến mấy giờ?”

Điền Chính Quốc: “Chắc mười giờ, đẩy nhanh tiến độ.”

Lâm Kỳ: “Tôi mời mấy hoạ sĩ vẽ tường chuyên nghiệp đến giúp cậu, vẽ mấy ngày là xong.”

Điền Chính Quốc: “Không sao, mình tôi là được rồi.”

Lâm Kỳ: “Cậu như vậy rất khổ cực.”

Điền Chính Quốc dừng một chút, có chút lờ mờ, lặp lại lời của hắn theo bản năng, “Khổ cực?”

Lâm Kỳ: “Đúng vậy, cậu không thấy vậy sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, “Tôi không thấy vậy.”

Lâm Kỳ: “Ngày nào cũng vẽ đến hơn mười giờ, rõ ràng là khổ cực như vậy, sức khoẻ của con người có hạn thôi.”

Điền Chính Quốc: “Tôi không sao, tôi đang làm việc mình thích, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa.”

Lâm Kỳ: “…”

Tô Minh Khoan cảm thấy bầu không khí không đúng, bèn đi đến giảng hoà, “Thằng nhóc Lâm Kỳ được nuông chiều từ bé, nhìn cái gì cũng cảm thấy khổ.”

Lâm Kỳ: “Em cảm thấy có thể mời hoạ sĩ tới vẽ thì hiệu quả giống nhau thôi, cần gì phải tự lực tự cường như vậy, tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi cho khoẻ, hoặc sạc điện nâng cấp bản thân cũng được.”

Điền Chính Quốc yên lặng không nói, nhưng nút thắt trong tim vẫn luôn quấy nhiễu cậu đang từ từ tháo ra.

Bọn họ không biết, có một người đàn ông không kể ngày đêm đã cùng cậu chạy khắp thành phố để vẽ tranh tường, từ nắng thu gắt như lửa, vẽ đến cuối thu rì rào, rồi lại vẽ đến trời đông giá rét như băng.

Hắn cũng không tự lực tự cường, nhưng vẫn kiên nhẫn phối màu giúp cậu, lấy bàn chải giúp cậu, lấy bút giúp cậu, giúp việc cho cậu.

Ăn ý đến mức cậu vẽ đến phần nào, hắn đã biết lấy cho cậu vật gì.

Hắn còn có thể nghĩ đủ mọi cách để làm cho cậu vui vẻ, nói mấy câu dở hơi mập mờ chọc cậu tới mức mặt đỏ tới mang tai, rồi cố làm bộ vô tội nghe không hiểu gì, chơi xấu nói là cậu nghĩ nhiều rồi, hắn vốn không có ý đó.

Mà trong mắt người bình thường, như vậy rất khổ cực.

Hắn lại chưa bao giờ nói khổ cực, làm không biết mệt.

Điền Chính Quốc buông bảng màu xuống, đi tới bên cạnh Lâm Kỳ, đối diện với tường vẽ.

Màn một đã vẽ xong rồi, bướm mẹ bay đi, để lại một cái kén, chim nhỏ giương cánh ngăn cản mưa gió, trông nom cái kén kia.

Ở hầm để xe, cũng trước bức tranh tường như vậy, cậu nhận lời một người, đi đến đâu cũng dắt hắn đi cùng.

Điền Chính Quốc: “Chúng ta nói chuyện về [Đuổi theo ánh sáng] đi.”

Lâm Kỳ nghe thấy tác giả muốn nói chuyện về truyện tranh khiến cho hắn cảm thấy khó chịu thì tỉnh táo liền, “Bao lâu nữa mới hết? Cậu vẽ xong rồi không thể đăng luôn một lần sao? Lạc đà nhỏ – bạn của Kim Ngạo Thiên sẽ bỏ hắn đi sao? Nhìn bên ngoài thì hình như lạc đà nhỏ hi vọng Kim Ngạo Thiên tự mình thoát ra, như vậy hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, là như vậy đúng không? Lạc đà nhỏ có phải hơi thích Kim Ngạo Thiên rồi không?”

Lạc đà nhỏ là linh thú, là cộng sự của Kim Ngạo Thiên, dịu dàng, kiên trì.

Điền Chính Quốc: “Không phải.”

Lâm Kỳ: “Không thể nào! Sao tôi có thể hiểu sai được! Lạc đà nhỏ thích Kim Ngạo Thiên.”

Điền Chính Quốc: “Phải là rất thích.”

Lâm Kỳ: “Tôi nói mà.”

“Nhưng lạc đà nhỏ hơi lo lắng, sau khi Kim Ngạo Thiên thoát ra khỏi khó khăn, nhìn thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, hắn sẽ không còn thích mình nữa. Cho nên sự che giấu và lừa dối của cậu ấy với Kim Ngạo Thiên rất nhạy cảm, rất để ý.”

Lâm Kỳ: “Hả? BE à? Vậy tôi bỏ, không đọc nữa.”

“Kết cục là lạc đà nhỏ sẽ không xoắn xuýt, tin tưởng Kim Ngạo Thiên vô điều kiện, chấp nhận toàn bộ mọi thứ của Kim Ngạo Thiên, không ép hắn vào những khuôn mẫu đời thường nữa. Còn Kim Ngạo Thiên dũng cảm tiến đến, khẳng định giá trị bản thân, đón nhận thế giới vô biên, nhận được hoa tươi và tiếng vỗ tay, biến thành một người rất rất tốt. Hai người hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau mãi mãi.”

Lâm Kỳ hơi ngạc nhiên, “Điền Chính Quốc, không phải cậu không spoil sao?”

Điền Chính Quốc cười, “Anh nôn nóng quá, tôi không thể làm gì hơn là nói cho anh trước, hình xăm trên cổ Kim Ngạo Thiên là Tiểu Mãn, Tiểu Mãn tuy chưa đủ, nhưng nhỏ vẫn đầy đủ rồi.”

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro