Chương 96: Cho bọn con bên nhau đến đầu bạc răng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh tỉnh giấc trước.

Hai người ầm ĩ đến quá muộn, như bị trúng độc ẩn, buông thả nhiệt tình.

Kim Thái Hanh nghĩ, nếu ở thời cổ đại, chắc chắn hắn sẽ là hôn quân, cả ngày đắm chìm trong mỹ sắc của Chính Quốc, từ đây quân vương bất tảo triều.

Điền Chính Quốc bị hành hạ tàn ác, đang nằm trên giường ngủ rất say.

Kim Thái Hanh gối đầu lên tay, mỉm cười nhìn cậu.

Chính Quốc của hắn thật sự rất tốt, rất mềm lòng, đến cả tức giận cũng dịu dàng.

Cậu vừa thẹn thùng vừa bảo thủ, nhưng cũng không lạnh nhạt, thậm chí còn rất thú vị, lúc động tình cũng sẽ đỏ mặt nhiệt tình đáp trả hắn, giống như một tiểu yêu đã nghiện còn ngại. Lúc ánh mắt mơ màng, đến cả nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt kia cũng phong tình vạn chủng, hút hết hồn phách của hắn, đòi mạng hắn.

Chiếm lấy cậu bao nhiêu lần cũng không đủ.

Chính Quốc kiếp trước không phải là hồ yêu chỉ biết hút hồn phách của con người đó chứ?

Nhưng hồ yêu máu lạnh ích kỷ, còn Chính Quốc của hắn biết hi sinh và bao dung, ấm áp thiện lương.

Sau này hắn sẽ yêu thương cậu, sẽ không vì cậu mềm lòng và dịu dàng mà không kiêng nể gì cả.

Trước khi gặp được Chính Quốc, hắn vẫn luôn không có duyên với may mắn. Hắn đau khổ 23 năm, gom góp may mắn 23 năm, tất cả đều dùng để gặp được Chính Quốc, hắn vẫn được lợi.

Điện thoại Điền Chính Quốc reo, Kim Thái Hanh vội vàng tắt đi, muốn cậu ngủ nhiều hơn một chút.

Điền Chính Quốc thật sự rất mệt mỏi, sau khi trở mình cậu lại ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh bấm rèm cửa chạy bằng điện, rèm cửa sổ đóng lại, trong phòng tối đen, Kim Thái Hanh nằm trên giường, sung sướng vênh váo.

Chính Quốc nói tương lai của hắn sẽ rất tốt, sẽ có rất nhiều cống hiến và thành tựu, hắn không quan tâm đến những thứ này, tầm nhìn của hắn rất ngắn, hắn chỉ muốn vĩnh viễn ở bên Chính Quốc, tim hắn rất nhỏ, chỉ chứa được một mình Chính Quốc, đến nỗi những thứ Chính Quốc nói kia, nếu cậu thích, hắn sẵn lòng làm, cam tâm tình nguyện.

Có lẽ cứ như vậy đến thiên trường địa cửu(*), cũng rất tốt.

(*) Thiên trường địa cửu 天长地久: Lâu dài như trời đất.

Kim Thái Hanh rất sợ đánh thức cậu, dè dặt hôn một cái lên trán cậu, nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu, “Bé cưng, anh yêu em.”

*

Đến gần trưa, Điền Chính Quốc tỉnh dậy vì đói.

Cậu vừa tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xem giờ, chuông báo thức chưa kêu, chắc vẫn còn sớm.

Cậu lười biếng ngáp một cái, cầm điện thoại lên xem, đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.

Mười hai giờ?

Mười hai giờ!

Cái nhạc chuông khiến người ta phấn chấn của cậu tại sao lại không kêu?

“Em tỉnh rồi à?”

Đầu Điền Chính Quốc chỉa ra như ổ gà, cậu ngây ngốc nhìn về phía có tiếng người.

Kim Thái Hanh mặc áo ngủ, ngồi phịch trên ghế sofa, vắt chân, cầm điện thoại chơi game.

Điền Chính Quốc từ từ lấy lại tinh thần, từng hình ảnh đêm qua lập tức tràn vào đầu cậu.

Kim Thái Hanh muốn dắt cậu đến ngắm bầu trời sao và ánh đèn sáng. Kết quả là hắn ấn cậu trước cửa sổ sát đất, đè lên ban công, lúc động tình còn nhéo eo cậu, lúc sâu lúc nông, ra ra vào vào, còn thẳng thừng nói những lời khiến người ta đỏ mặt tới mang tai, còn buộc cậu gọi hắn là…

Tóm lại, cậu giống như một món đồ chơi, bị Kim Thái Hanh chơi cả một đêm.

Mấu chốt là hình như cậu còn rất phối hợp…

Điền Chính Quốc nhắm mắt lắc đầu một cái.

Lúc lý trí đình công không thể nghĩ kĩ, không nghĩ thì bỏ đi.

Kim Thái Hanh ném điện thoại, đi tới chỗ cậu, mặt đầy đắc ý nhìn cậu, “Em thấy thế nào?”

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt tranh công của hắn, có chút không giải thích được: “Thấy chẳng ra sao cả!”

Sắc mặt Kim Thái Hanh lập tức sầm xuống, tựa như tôn nghiêm bị chà đạp, “Điền Chính Quốc, em vẫn thích nói một đằng nghĩ một nẻo hả? Hôm qua rõ ràng em cũng rất sướng, còn nói chồng thật dịu dàng rất nhiều lần mà…”

Điền Chính Quốc vội vã ngắt lời hắn, “Anh im miệng!”

“Hôm qua rõ ràng anh đã rất dịu dàng…”

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi: “Ý em là giờ muộn lắm rồi, anh tắt chuông báo thức của em làm gì, người đi làm không có tư cách ngủ nướng! Em nói là thấy như vậy chẳng ra sao cả.”

“Ồ, hoá ra ý em là vậy, anh tưởng em đang phủ nhận anh đó.”

“…”

“Vậy em gián tiếp thừa nhận cảm giác đó không tệ nhỉ?”

Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, ném gối qua.

Kim Thái Hanh nhận lấy gối, dửng dưng liếc cậu một cái, “Chồng em giàu như vậy, em có hai tỉ tư cách ngủ nướng.”

Điền Chính Quốc liếc mắt kết thúc đề tài này.

Cậu đứng xuống giường, ngoài thân thể hơi mệt mỏi ra thì vẫn thoải mái, không đau nhức cả người, không thể xuống giường như trong tiểu thuyết miêu tả.

Cũng phải nói, Kim Thái Hanh đúng là rất dịu dàng, chỉ cần cậu kêu đau, hắn lập tức làm chậm lại, rất để ý đến cảm thụ và suy nghĩ của cậu.

Coi như một người yêu có chất lượng giường chiếu tốt.

Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ, có lẽ “ra vào bình an” dán ở đầu giường có tác dụng rồi ha…

Kim Thái Hanh đi tới, ôm cậu, hôn một cái lên mặt cậu, “Khuôn mặt dư vị hạnh phúc gì đó, có phải là đang nghĩ đến anh không?”

“Sao nào? Kỹ thuật của anh cũng không tệ phải không, em không đau chứ?”

“…”

“Không đành lòng để em đau, khiến cho anh nhịn gần chết đó.”

“…”

“Nếu không phải anh thương em, kiểu gì anh cũng phải…”

Kim Thái Hanh nói một lúc lại lên phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng nghiến lợi, “Như vậy đó, em hiểu không?”

Điền Chính Quốc không chấp, nhưng cũng bị sự ngọt ngào sến súa của hắn chọc cười, “Ai mặt ngọt ngào hả, đứng lên, em phải đến cô nhi viện để vẽ tranh.”

Kim Thái Hanh hôn cậu: “Em đừng đi, ở bên anh có được không?”

Điền Chính Quốc: “Hôm nay anh không về Thanh Lăng sao?”

“Không muốn về nữa. Anh mua một ngôi nhà ở đây, làm người đàn ông của gia đình có được không?”

Điền Chính Quốc bằng lòng đáp, “Được.”

Kim Thái Hanh sửng sốt, “Anh còn tưởng em sẽ đuổi anh đi cơ, bảo anh nhanh về bán mạng cho Triệu Đại Du.”

Điền Chính Quốc cúi đầu xuống cười, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn thấp giọng nói: “Em nào có chí công vô tư như vậy, em cũng muốn anh ở cạnh em mà.”

Mắt Kim Thái Hanh nhìn xuống người đang cười nhẹ trong ngực, xương cốt hắn tê dại, hắn thân mật hôn lên khuôn mặt cậu một cái, “Vợ cũng biết làm nũng vậy hửm?”

Cái giá của sự nũng nịu là Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ấn vào ngực hôn, nhưng bụng bắt đầu phản kháng, kêu rột rột mấy tiếng liền.

Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra, “Đứng lên đi ăn cơm, cơm nước xong em đưa anh đi dạo Sơn Thành.”

Kim Thái Hanh quyến luyến không thôi hôn thêm một cái, “Nhưng anh chỉ muốn ở khách sạn thôi.”

Điền Chính Quốc thân mật cọ chóp mũi cậu với chóp mũi hắn, “Đi ra ngoài một chút đi nha. Sơn Thành rất đẹp, tựa núi kề sông, có núi có biển, vùng đất phong thuỷ đó.”

Kim Thái Hanh dường như rơi vào vại mật, Điền Chính Quốc như vậy, hắn nào còn có thể suy nghĩ được gì nữa, căn bản là không có rồi, biến thành một người máy khó chịu, thi hành theo chỉ thị mà thôi.

Kim Thái Hanh: “Được, em muốn dắt anh đi đâu nào?”

Điền Chính Quốc nghiêm túc vạch kế hoạch: “Đến bờ biển? Đi leo núi? Anh có nơi nào muốn đi không?”

“Anh nghe nói Sơn Thành có một miếu nhân duyên, chúng ta đi cầu bình an cả đời đi.”

“Được.”

Hai người tuỳ ý ăn chút đồ ăn ở khách sạn, Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh đi leo núi.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc đi chơi, coi như là lần đầu tiên hẹn hò đi.

Nghĩ đến từ “hẹn hò” này, Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhếch miệng lên.

Không ngờ người nào đó chui vào trong lòng cậu, nói ra lời trong lòng cậu, “Chính Quốc ơi, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đó.”

Điền Chính Quốc: “Đúng vậy.”

Kim Thái Hanh nghiêm túc bộc lộ ý kiến của mình, “Anh rất vui, rất hạnh phúc, rất thoả mãn, rất vui vẻ.”

Điền Chính Quốc bị hắn chọc cười, “Em cũng vậy.”

Kim Thái Hanh ôm bả vai cậu, hai người kề vai đi về phía trước.

Lúc đi tới cầu Đồng Tâm, hai người gặp Trương Siêu đang cài khoá đồng tâm với một cô gái.

Trương Siêu thấy hai người bọn họ thì rất mừng rỡ, “Thầy Chính Quốc, Kim tiên sinh, hai người cũng tới đây hả?”

Điền Chính Quốc: “Thật đúng dịp.”

Kim Thái Hanh rất thích thú nhìn cái khoá trong tay Trương Siêu, “Đây là cái gì vậy?”

Trương Siêu giải thích: “À, đây là khoá đồng tâm, trên núi có một miếu nhân duyên, dâng hương khói là có thể xin được khoá đồng tâm, khoá nguyện vọng ở đây, sẽ rất nhanh thành hiện thực thôi.”

Kim Thái Hanh cảm thấy rất hứng thú, “Thật sao?”

Trương Siêu vui mừng hớn hở trả lời: “Đương nhiên là thật rồi. Không tin anh hỏi thầy Chính Quốc đi, nguyện vọng lần trước của thầy Chính Quốc đã thành hiện thực chưa?”

Điền Chính Quốc: “…” Phá đám phải phá thật bất ngờ.

Kim Thái Hanh nhướng mày, “Lần trước em đã tới đây?”

Trương Siêu: “Đúng, đi cùng tôi, lúc ấy tôi còn là một thằng FA, tới đây cầu duyên phận, vậy không phải là cầu được rồi sao, còn được như mong muốn.”

Trương Siêu vừa nói, vừa khoá khoá đồng tâm lên cầu.

Trên khoá đồng tâm còn có sợi dây hồng phấn, chúng bay theo gió, như gửi cho thần linh những nguyện vọng tình yêu nặng trĩu này.

Trương Siêu thấy Điền Chính Quốc, chợt nhớ lại một chuyện, đã mấy ngày rồi, hắn cũng quên chưa nói với Điền Chính Quốc, lần này nhớ ra nên nói với Điền Chính Quốc luôn.

“Thầy Chính Quốc, mạng Ngôi Sao đang bình chọn các hạng mục nhất năm. Gần đây thầy để ý không? Như giải người mới tốt nhất ấy.”

Trương Siêu ám chỉ cậu đừng quên đăng ký. Hắn cảm thấy tác phẩm của Điền Chính Quốc nổi bật. Nếu như có con đường hot, nhất định sẽ thành công.

Điền Chính Quốc nhận ra sự ám chỉ của Trương Siêu, đáp lại hắn, “Đúng không nhỉ, tôi cũng chú ý một chút.”

Trương Siêu rất vui, “Nhất định đừng quên đó.”

Điền Chính Quốc rất sợ Trương Siêu làm lộ gốc gác của cậu ra ngoài, nên từ giã Trương Siêu, kéo Kim Thái Hanh rời đi, “Bọn tôi lên núi đây, phong cảnh trên núi rất đẹp.”

Kim Thái Hanh theo Điền Chính Quốc đi lên núi, phong cảnh trên đỉnh núi tuyệt đẹp, gió núi lẫn vào gió biển, lại có mùi không giống lắm. Hương khói trong miếu rất vượng, người đang cầu phúc hai tay cầm hương, thành kính nghiêm túc.

Điền Chính Quốc chỉ vào một chỗ, “Ở đó có thể xin hương, anh xin một cây không?”

Kim Thái Hanh: “Trước tiên em nói cho anh, lần trước em đã cầu xin gì? Thành hiện thực không?”

Điền Chính Quốc: “Lần trước em không cầu gì cả.”

Kim Thái Hanh: “Vậy em hỏi thần linh cái gì hả?”

Điền Chính Quốc nhìn về phía hắn, thẳng thắn nói với hắn: “Hỏi thần linh là em có nên tiếp tục yêu anh không.”

Kim Thái Hanh yên lặng một giây, “Phải tiếp tục yêu chứ, mà hỏi thần linh thì có ích gì, hỏi anh mới hữu dụng này.”

Điền Chính Quốc kéo: “Được rồi, đi xin hương đi, có câu nói, thấy Phật dập đầu thấy miếu thắp hương mà.”

Kim Thái Hanh chưa bao giờ tin vào chuyện quỷ thần, nhưng những gì liên quan đến Điền Chính Quốc, hắn luôn muốn thử một lần, nhỡ đâu thành sự thật thì sao.

Dù sao thì sau khi gặp được Điền Chính Quốc, thần linh cũng bắt đầu quan tâm đến hắn nhiều hơn.

Kim Thái Hanh xin một nén nhang, quỳ xuống đệm, học dáng vẻ của những người khác, hai tay cầm hương, nhắm mắt khẩn cầu.

Đây là lần đầu tiên hắn cầu xin thần linh.
Chắc chắn thần linh sẽ nhận lời.

—- Con yêu Điền Chính Quốc. Con muốn em ấy mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, bình an, may mắn. Con muốn ở bên em ấy thật lâu, bên nhau đến đầu bạc răng long.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống, Kim Thái Hanh chìm trong ánh nắng, sự u ám và sa sút trên người đã được gột rửa, không còn là vỏ ngoài trống rỗng nữa, cuối cùng cũng vững vàng bước vào thế giới, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới của hắn.

Hắn không còn tự ti nữa.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại cầu nguyện.

Thần linh ơi.

Con yêu anh ấy. Con hi vọng anh ấy mãi mãi bình an, hạnh phúc. Trên đường đời không còn lận đận nữa, cho bọn con bên nhau đến đầu bạc răng long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro