Chương 98: Sống bình thường không tốt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hot rồi cũng không phải là chuyện gì xấu, [Phá kén] và [Đuổi theo ánh sáng] đã được không ít người biết đến, thực lực của Tam Các cũng nhận được sự đồng thuận của nhiều người, nhưng Điền Chính Quốc luôn cảm thấy bị người ta coi như acc clone của Lời Thề có chút kì kì.

Cậu không thèm cách hot như thế này.

Điền Chính Quốc đưa ra yêu cầu với hậu đài của mạng Ngôi Sao, hi vọng trang web có thể nhanh chóng dẹp yên vụ phản lưới nhà(*) này.

(*) Trong bản raw là 乌龙 (ô long) ngoài chỉ trà ô long còn được dùng với nghĩa ‘own goal’ (tự đá vào lưới đội mình).

Rất nhanh, nhân viên làm việc của trang web đã gọi lại cho cậu.

“Chào ngài Tam Các, trang web sẽ dẹp vụ phản lưới nhà này kịp thời. Nếu ngài thuận tiện, hi vọng ngài có thể tới Thanh Lăng một chuyến, bàn về bản quyền của [Phá kén] và [Đuổi theo ánh sáng]. Nếu như ngài không tiện, chúng ta có thể xác nhận qua mạng.”

Điền Chính Quốc: “Vậy tôi đi một chuyến, cuối tuần thì sao?”

Cuối tuần trở về một chuyến, vừa vặn tạo bất ngờ cho người nào đó.

Còn Kim Thái Hanh cố gắng chịu đựng đến thứ sáu, buổi trưa hắn đã đặt xong vé máy bay, chuẩn bị tan làm là bay đến Sơn Thành gặp Điền Chính Quốc luôn.

Hắn vừa mới thoát khỏi màn hình đặt vé máy bay, Tiêu Tả đã gọi điện thoại cho hắn, nhưng tán dóc mãi mà không nói đến việc chính.

Kim Thái Hanh: “Mày có gì thì nói thẳng đi.”

Tiêu Tả trầm ngâm chốc lát: “Gần đây mày có lên mạng Ngôi Sao không?”

“Không.”

Kim Thái Hanh nói thật. Ban ngày hắn đến chỗ Triệu Đại Du, buổi tối đi vẽ tranh, thời gian còn lại đều gọi điện thoại với Điền Chính Quốc, căn bản là không có thời gian để xem tin tức và mấy cái nhảm nhí.

Tiêu Tả: “Bảo sao! Tao mới nói sao mày có thể nhẫn nại lâu như vậy chứ.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Chờ chút, tao gửi cho mày.”

Tiêu Tả cúp máy, gửi cho hắn mấy bài viết.

[Acc clone ‘Tam Các’ của đại thần Lời Thề lại xuất hiện trên mạng Ngôi Sao]

[Mạng Ngôi Sao lại bao che cho Lời Thề]

[Tác giả đạo nhái ‘Lời Thề’ mang theo acc clone ‘Tam Các’ cút khỏi giới truyện tranh đi]

[Mạng Ngôi Sao rút khỏi truyện tranh nguyên sang]…

Tiêu Tả gửi xong lại gửi cho hắn tin nhắn.

Kim Thái Hanh không mở đường link, chỉ nhìn những tựa đề này cũng biết nội dung bên trong đọc mà phát hoảng như thế nào.

Kim Thái Hanh mở thông tin của những người đăng bài viết ra, ngón tay cử động, cắn chặt răng, cười lạnh.

Kiểu gì hắn cũng phải lật hết căn cước công dân và địa chỉ gia đình của mấy người kích động cộng đồng mạng.

Cho dù là đối thủ bôi đen mà bôi đen ngược, mạng Ngôi Sao mượn để tạo độ hot, nhưng dựa vào nội dung của bài viết thứ ba, hắn đã muốn cho tất cả những người đó xuống địa ngục.

Tay hắn đặt trên bàn phím, ngón tay bắt đầu bay lượn, một chuỗi code lao nhanh ra khỏi đầu ngón tay hắn.

Hắn gõ gõ, mặt ngẩn ra, ngón tay dừng lại, nhìn màn hình máy tính ngẩn người, giống như đập nước đóng van, code ở màn hình im bặt, con trỏ chuột loé lên dường như cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Việc này hình như bất hợp pháp.

Không thể làm chuyện bất hợp pháp.

Kim Thái Hanh cáu kỉnh xoa xoa tóc, tắt màn hình, thầm mắng một câu thô tục.

Lương Khâu ở bàn làm việc sau lưng Kim Thái Hanh, lần đầu tiên hắn thấy Kim Thái Hanh có loại cảm xúc nhớn nhác như vậy, trong lòng lập tức cân đối lại.

Trên thế giới vẫn còn code Kim Thái Hanh không viết ra được.

Lương Khâu: “Đại thần, vấn đề khó khăn đến kinh thiên gì có thể làm khó ngài vậy? Cho người anh em học hỏi chút đi.”

Kim Thái Hanh: “Luật pháp.”

“…”

Lương Khâu rụt cái cổ đang duỗi dài ra lại, suy nghĩ của đại thần, người phàm bọn mi không xứng để biết.

Kim Thái Hanh ra khỏi phòng làm việc, gọi điện cho người phụ trách của mạng Ngôi Sao, mới nhớ ra lúc kí hợp đồng đã để mạng Ngôi Sao hoạt động độc lập, không kiểm soát nguồn thu.

Cái này không được, cái kia cũng không xong là sao?

Hắn đang định gọi cho Điền Chính Quốc, mới nhận ra vừa rồi hắn chưa đọc một tin nhắn của Tiêu Tả.

[JZ]: Mày đọc xong thì đừng kích động, bình tĩnh, đừng hành động một mình nữa, mày bàn bạc với Chính Quốc xem làm thế nào đi.

Kim Thái Hanh ngẩn ra, bàn bạc với Chính Quốc, Chính Quốc từng nói, em ấy là người thân thiết nhất, tín nhiệm nhất của hắn.

Kim Thái Hanh cất điện thoại đi, không có tâm tư làm việc nữa nên hắn đi tới trước mặt Triệu Đại Du nói: “Chiều tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến.”

Triệu Đại Du chưa lấy lại được tinh thần, ông nội này đã được mở mang chỗ nào rồi, lại còn biết báo cáo xin nghỉ với hắn nữa?

Gần đây không phải hắn vẫn nói đi là đi, chỉ chừa lại một bóng lưng tiêu sái cho người ta suy đoán sao?

Triệu Đại Du còn chưa kịp phản ứng lại, Kim Thái Hanh đã xách túi xoay người đi.

Triệu Đại Du: “…” Được rồi, dù sao thì cũng đã báo trước một tiếng, mặc dù thái độ không thèm để tâm, nhưng vẫn có rồi.

Lương Khâu lại gần hỏi: “Anh Triệu, anh có cảm thấy Kim Thái Hanh trở nên hơi có mùi tình người rồi không?”

Triệu Đại Du: “Hình như thế.”

Lương Khâu: “Hôm qua tôi nhặt đồ cậu ta làm rơi dưới đất, cậu ta không lạnh lùng thờ ơ nữa mà lại khách khí nói cảm ơn với tôi.”

Triệu Đại Du: “Thiên tài vẫn luôn khó sống chung, có thể hiểu được, nếu cậu cũng tài giỏi, cũng đẹp trai như vậy, có khi cậu còn kiêu ngạo hơn cậu ta nữa kia.”

Lương Khâu nhỏ giọng: “Khen thì khen đi, tại sao lại còn phải làm tôi tổn thương chứ.”

*

Kim Thái Hanh ra khỏi công ty của Triệu Đại Du, việc đầu tiên hắn làm là gọi cho Điền Chính Quốc.

Hắn còn đang chưa biết mở miệng nói với Điền Chính Quốc như thế nào, nên lại giống như Tiêu Tả vừa nãy, nói này nói nọ, mãi chưa nói đến điểm chính.

Điền Chính Quốc phối hợp với hắn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, nói thẳng: “Vòng vo mãi như vậy, anh muốn nói với em chuyện trên mạng chứ gì?”

“Em biết rồi hả?”

“Cũng là chuyện của mấy ngày trước rồi mà.”

“Giờ anh mới biết.”

Điền Chính Quốc im lặng một lúc mới nói tiếp: “Anh muốn làm thế nào?”

Kim Thái Hanh hừ lạnh: “Anh? Anh muốn moi hết thẻ căn cước của đám gây rối kia ra, sau đó sẽ bắt đám người đó quay video xin lỗi em.”

Điền Chính Quốc không khỏi tức cười: “… Cái này sợ không được đâu.”

Kim Thái Hanh thở dài bất đắc dĩ, “Anh biết là không được, nhưng anh sợ em phải chịu oan ức.”

“Em oan ức cái gì chứ, nhân viên công tác của mạng Ngôi Sao đã liên lạc với em, nói nhất định sẽ cho em một kết quả mãn ý, bọn họ đã bắt tay vào xử lý chuyện này, hai ngày nữa sẽ có kết quả, anh đừng gấp.”

“Được, vậy anh sẽ đi làm sáng tỏ ngay đây.”

Kim Thái Hanh mới cúp điện thoại, đang định đi, đã có người gọi hắn lại, “Kim tiên sinh.”

Kim Thái Hanh quay lại nhìn, là Thôi Tử.

Thôi Tử là cố vấn vận hành của công ty Triệu Đại Du. Hai người đã chạm mặt vô số lần ở công ty. Sau khi quán cà phê bị bán đi, Thôi Tử gần như không nói chuyện với hắn nữa, đây là lần đầu tiên.

Kim Thái Hanh dửng dưng tiếp lời, “Ờ, có chuyện gì?”

Thôi Tử mấy lần muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Cô nói thẳng đi, tôi còn có việc phải làm.”

Thôi Tử: “Gần đây tình trạng của Giang tiên sinh thật sự không tốt, có chứng trầm cảm và chứng chán ăn, đang nằm viện.”

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn thẳng vào cô, “Cô muốn tôi đừng thừa nhận chuyện phối màu hộ trước chứ gì?”

Hai người hợp tác nhiều năm như vậy, ắt sẽ có chút ăn ý. Thôi Tử biết Kim Thái Hanh nhất định có thể đoán trúng tâm tư của cô ngay lập tức, “Vâng, giờ anh ấy đang là bệnh nhân, không chịu nổi áp lực như vậy.”

Kim Thái Hanh nhìn cô, lời ít ý nhiều hỏi: “Cô thích cậu ta?”

Thôi Tử lắc đầu, “Không phải, là có ơn.”

“Có ơn?”

“Đúng, lúc tôi học trung học, mẹ tôi ly dị, bị nghỉ việc, mở cửa hàng bánh ngọt cũng không khởi sắc, lúc ấy Lời Thề có ít fan, anh ấy quảng cáo bánh matcha mousse giúp mẹ tôi. Từ đó về sau, quán bánh sống sót, tôi mang ơn anh ấy.”

Kim Thái Hanh cảm thấy làm người bình thường thật phiền phức, lúc trước lợi dụng Thôi Tử, giờ hắn lại cảm thấy áy náy.

Nếu như là trước kia, hắn sẽ không do dự như vậy.

Nhưng hắn không nhận lời Thôi Tử.

Kim Thái Hanh: “Thật xin lỗi, tôi không có cách nào để đồng ý với cô. Chuyện này Chính Quốc là người bị hại, em ấy là người quyết định.”

*

Bên kia, Điền Chính Quốc vừa cầm chuột lên bắt đầu vẽ tranh, điện thoại lại vang lên.

Lâm Kỳ ngồi bên cạnh cậu, đang thảo luận cảnh tượng với cậu, lại bị điện thoại cắt ngang.

Đến chiều thứ sáu, Điền Chính Quốc không ngừng nhận điện thoại, tin nhắn cũng không ngừng bay đến.

Lâm Kỳ rất là bực mình, “Không ngờ Kim Thái Hanh bình thường lạnh lùng lại dính người như vậy à?”

Điền Chính Quốc cười hì hì: “Anh ấy tìm tôi có việc đứng đắn.”

“Việc đứng đắn? Nụ cười của super idol cũng không ngọt bằng cậu bây giờ đâu.”

Điền Chính Quốc cầm điện thoại cười chạy đi.

Lâm Kỳ liếc mắt.

Fuck.

Đứng đắn.

Yêu xa còn có việc gì đứng đắn hả?

Lâm Kỳ ngày nào cũng bị đút thức ăn cho chó, thật sự muốn đuổi Điền Chính Quốc ngay lập tức, nhưng hắn lại vừa ý tài hoa của cậu, chỉ có thể chịu đựng thức ăn cho chó chua thối, tiếp tục phát tiền lương cho người kia.

Điền Chính Quốc đi ra ngoài nhận điện thoại, “Sao vậy?”

“Vừa rồi Thôi Tử tìm anh.”

“Về Giang Thời Ngạn?”

“Đúng, cô ấy muốn anh đừng thừa nhận chuyện vẽ hộ, nói là Giang Thời Ngạn đang nằm viện.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Anh muốn đến tìm Giang Thời Ngạn nói chút chuyện, được không?”

Điền Chính Quốc cười đồng ý: “Được.”

Kim Thái Hanh có chút ngỡ ngàng, “Hử? Đồng ý thoải mái vậy hả?”

Điền Chính Quốc hờ hững cười: “Đây là chuyện hai người vẫn chưa kết thúc, hai người bàn luận với nhau dễ giải quyết.”

“Em không ghen chút nào sao?”

“Không phải anh đã nói không xảy ra chuyện gì sao? Em ghen cái gì chứ.”

“Cũng đúng.”

“Hay là anh không nói thật với em, hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì khiến em phải ghen?”

Kim Thái Hanh âm thầm “xí“ một tiếng. Rõ ràng hắn thông minh như vậy, sao lúc nào cũng rơi vào hố của Điền Chính Quốc?

Kim Thái Hanh còn chưa nói gì, Điền Chính Quốc lại mở miệng nói: “Vậy xem ra em chỉ có thể trở về một chuyến, tự mình giám sát rồi.”

Kim Thái Hanh vội vàng giải thích: “Em không cần trở lại đâu, anh và cậu ta không có gì hết.”

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, không nhịn nổi nữa, cậu cười phụt thành tiếng.

Lúc này Kim Thái Hanh mới phản ứng lại được, “Hử? Cuối tuần em về à?”

“Vâng, vé máy bay tám giờ tối nay, về thăm ba em một chút, còn có biên tập của mạng Ngôi Sao gọi cho em, nói muốn thương lượng bản quyền [Phá kén].”

Kim Thái Hanh tâm ý khó yên: “Vừa rồi em trêu anh hả?”

Điền Chính Quốc cười: “Được rồi, đi làm việc đi, em đang làm việc đó.”

“Gọi chồng anh đi ngay.”

Điền Chính Quốc cười mắng: “Không đi thì dẹp đi, cúp đây.”

“Đến lúc em trở lại đi tìm Giang Thời Ngạn với anh.”

“Tại sao em phải đi?”

“Giờ anh không có kiên nhẫn nói nhảm với cậu ta, anh sợ anh sẽ động thủ.”

“…”

Kim Thái Hanh sến súa buồn nôn hôn một cái vào ống nghe điện thoại rồi mới cúp.

Yêu khiến cho IQ người ta bằng 0, nhưng họ lại cam tâm tình nguyện như vậy.

*

Nhận được sự khích lệ và tin tưởng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ngồi ở băng ghế dưới công ty, gọi điện cho Giang Thời Ngạn.

Giang Thời Ngạn nhận rất nhanh, nhưng giọng nói rất yếu ớt, rất căng thẳng, “A Hanh, chẳng lẽ cậu cũng tới mắng tôi sao?”

Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Có tiện gặp nhau không? Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu.”

Giang Thời Ngạn cảnh giác: “Chuyện gì?”

“Chuyện trên mạng.”

Giang Thời Ngạn rất nóng nảy, “Tôi đang nằm viện. Nếu như cậu cũng tới ép tôi, vậy thì cậu không cần tới nữa, giờ tôi đang là bệnh nhân.”

Kim Thái Hanh không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu: “Cậu cảm thấy nếu tôi muốn biết cậu ở bệnh viện nào sẽ khó lắm sao?”

Giang Thời Ngạn yên tĩnh trong chốc lát, thật thà nói địa chỉ bệnh viện ra.

Kim Thái Hanh: “Được, mai tôi tới tìm cậu.”

Giang Thời Ngạn ở đầu bên kia nhếch mép một cái, không biết sao cười cười, Kim Thái Hanh nói là tới tìm cậu, chứ không phải là đến thăm cậu.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Tại sao người u ám tối tăm như Kim Thái Hanh cũng có thể thoát ra khỏi vũng bùn, mà cậu mãi không được?

Tại sao Lý Khang Hà có thể chữa khỏi cho hắn, mà mãi không thể chữa khỏi cho cậu?

*

Kim Thái Hanh đến bệnh viện với Điền Chính Quốc, ở cổng có rất nhiều cửa hàng bán trái cây.

Trong hai ngày Điền Thủ Lâm nằm viện, người tới thăm ông đều mang trái cây đến. Kim Thái Hanh thấy hai tay trống trơn nên đã đi vào cửa hàng trái cây.

Kim Thái Hanh đi dạo một vòng, tầm mắt rơi xuống một chùm nho màu tím.

Từng quả nho đầy đặn mọng nước, lóng lánh sáng sủa, nhìn rất tươi ngon.

Kim Thái Hanh chưa từng tới cửa hàng trái cây, cũng bởi vì nó.

Giờ hắn nhìn thấy nho, mặc dù vẫn có chút không thoải mái, nhưng đã không còn cảm giác sợ hãi và nghẹt thở nữa.

Sau khi gặp được Điền Chính Quốc, mọi thứ đều tốt đẹp hơn.

Hắn cong môi, nhấc một chùm nho lên, cười với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn, rất phối hợp cho hắn một ngón cái, “Giỏi quá.”

Chủ quán thấy hắn nhìn chằm chằm vào nho rất lâu thì nhiệt tình tới giới thiệu: “Ngài thật là tinh mắt, nho này được vận chuyển từ nước ngoài bằng đường hàng không tới, không phải trái cây trái mùa bản địa, mùa này không ăn được.”

“Gói cho tôi một giỏ trái cây, cảm ơn.”

Chủ quán: “Chỉ cần nho thôi hả?”

“Đúng, chỉ cần nho.”

“Vâng, ngài chờ một chút.”

Chủ quán làm việc rất nhanh nhẹn, một thoáng đã gói nho lại kĩ càng, lại còn thêm một thắt một con bướm màu đỏ ở tay cầm.

Kim Thái Hanh xách giỏ nho lớn tới trước phòng bệnh của Giang Thời Ngạn, Điền Chính Quốc: “Anh tự đi vào đi, em ở bên ngoài đợi.”

“Tại sao?”

“Đã nói rồi, chuyện của hai người, hai người tự giải quyết.”

Kim Thái Hanh: “Anh và cậu ta không có gì cả!”

Điền Chính Quốc không nói nhìn hắn một cái, “Em nói là, giờ anh ta là một bệnh nhân, nhìn thấy anh có khi anh ấy còn nói được mấy câu thật lòng, thấy em rồi chắc chắn sẽ chẳng nói gì hết.”

Giang Thời Ngạn nằm ở trên giường truyền dịch.

Lâu rồi Kim Thái Hanh không gặp Giang Thời Ngạn. Giang Thời Ngạn đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu, tóc xù lên, không có tinh thần, nhìn rất đáng thương.

Suýt thì Kim Thái Hanh không nhận ra cậu ta.

Trên đường tới, hắn cũng đã nghe ngóng chút tình huống của Giang Thời Ngạn.

Trước đây không lâu, Giang Thời Ngạn đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng không có hiệu quả, cộng thêm áp lực gia đình, việc học và chuyện trên mạng, lo nghĩ quá nhiều mắc phải chứng chán ăn nghiêm trọng, giờ phải nằm viện chữa trị.

Kim Thái Hanh đi tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, im lặng nhìn Giang Thời Ngạn.

Giang Thời Ngạn mở mắt ra, ngớ ra, tiếp đó cười cười: “A Hanh, cậu tới rồi.”

Giang Thời Ngạn yếu ớt ngồi lên, Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn cậu, cũng không đưa tay ra.

Giang Thời Ngạn chớp mắt, thấy ở đầu giường có một giỏ nho thì sợ hãi, nhào người đến, giấu giỏ trái cây đi theo bản năng, không ngờ cơ thể không theo khống chế, nghiêng sang một bên, ngã vào góc bàn đến nơi, Kim Thái Hanh nhanh tay nhanh mắt kéo cậu một cái.

Giang Thời Ngạn nhỏ giọng oán trách: “Cậu đừng nhìn, cũng không biết là ai cầm tới.”

Kim Thái Hanh: “Là tôi cầm tới.”

Giang Thời Ngạn ngây tại chỗ, mãi chưa hoàn hồn lại, “A Hanh, cậu…”

Kim Thái Hanh: “Đúng, tôi khỏi rồi.”

Giang Thời Ngạn cười tự giễu, cam chịu dựa vào đầu giường.

Cậu rũ mí mắt, đáng thương nói: “Lý Khang Hà có thể chữa khỏi cho cậu, thật sự là một bác sĩ giỏi, là bản thân tôi vô dụng.”

Kim Thái Hanh thờ ơ: “Tôi tới đây không phải là để nghe cậu nói điều này. Tôi tới thương lượng với cậu chuyện xin lỗi độc giả.”

Giang Thời Ngạn nghe vậy thì trợn tròn mắt, hốt hoảng nắm lấy tay hắn, tận lực khẩn cầu: “A Hanh, không được đâu, chuyện này sẽ qua thôi, sẽ có tác giả hot hơn xuất hiện, tôi sẽ rất nhanh bị người ta quên đi, những chuyện này cũng sẽ rất nhanh bị quên, chỉ cần tôi không thừa nhận, chuyện này sẽ mãi mãi mập mờ, chỉ khi thừa nhận rồi thì tôi sẽ định sẵn là chết. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi như hiện tại, căn bản không có cách nào để đối mặt với áp lực này mà, vậy có thể để chuyện này qua đi được không? Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả mà.”

Kim Thái Hanh thở dài, đẩy tay cậu ra.

Hắn bước ra khỏi bóng tối nên hiểu được sự khổ sở của Giang Thời Ngạn.

Nhưng trong lòng hắn, không có gì có thể quan trọng bằng Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh: “Người yêu của tôi là một tác giả nguyên tác, giờ bút danh của em ấy đang bị coi là acc clone của cậu, em ấy đang chịu những áp lực này cho cậu. Nội tâm em ấy mạnh mẽ, em ấy không quan tâm những chuyện này, nhưng tôi không đành lòng. Cậu hiểu không?”

Giang Thời Ngạn không nghe lọt câu nào, “Cậu còn không biết sao? Mạng Ngôi Sao đang lợi dụng những chuyện này để tạo độ hot cho cậu ấy, mạng Ngôi Sao đang nâng đỡ cậu ta mà!”

Kim Thái Hanh: “Em ấy không cần lợi dụng những thủ đoạn này để hot, em ấy cũng không cần phải ràng buộc với cậu.”

Giang Thời Ngạn nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của hắn, nước mắt cậu rơi như mưa, gần như tan vỡ: “A Hanh, cậu không thể làm như vậy với tôi, tôi sẽ phát điên mất, cậu hiểu không? Không phải ai cũng may mắn gặp được một người tốt như Điền Chính Quốc giống cậu.”

Kim Thái Hanh cảm thấy buồn cười, không ngờ cũng có một ngày, Giang Thời Ngạn có thể dùng từ “may mắn“ để hình dung hắn.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, “Trước khi tôi gặp em ấy, cậu còn may mắn hơn tôi, nhưng cậu lại tự mình sa ngã, vì muốn làm một người hoàn mỹ mà vô nghĩa, cậu vẫn luôn trốn tránh và lừa dối, không thích học y nhưng để làm một đứa bé ngoan trong mắt ba mẹ, kiên quyết chọn học y. Độ nhạy cảm về màu sắc không tốt lại chọn lừa dối. Trừ việc năm ấy cứu tôi, những việc về sau kia, có cái gì xuất phát từ ý muốn của cậu không? Không có mấy đâu nhỉ? Cậu cho rằng cậu trốn thoát sao? Hai ngày nữa mạng Ngôi Sao sẽ lên thanh minh.”

Giang Thời Ngạn: “Tôi là bị ép buộc đành phải theo thôi!”

Kim Thái Hanh lạnh lùng nói: “Cậu hèn nhát, không có dũng khí bước ra.”

Kim Thái Hanh đứng lên, đi ra ngoài.

Bản thân chiến thắng nội tâm hèn yếu tối tăm, đều phải tự mình dũng cảm bước ra, người khác kéo mình ra thì chẳng tính làm gì.

Cho nên Điền Chính Quốc luôn muốn hắn tự thoát ra, vẫn luôn chờ hắn chủ động bước đến bên cậu.

Thật may mắn, hắn đã ra khỏi đầm lầy, rốt cuộc cũng có thể sống cuộc sống bình thường, có thể dành cho Điền Chính Quốc một tình yêu vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng.

Giang Thời Ngạn hoàn toàn phát điên, cuồng loạn với bóng lưng Kim Thái Hanh: “Tôi thà rằng năm đó không cứu sống cậu. Nếu như cậu chết chìm trong bể bơi, tên Kim Cẩm Dịch biến thái kia sẽ không tìm đến tôi, lợi dụng tôi! Đều tại tên quái vật không rõ lai lịch là cậu! Đều tại cậu!”

Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn cậu ta.

Giang Thời Ngạn ngồi trên giường suy sụp khóc to.

Kim Thái Hanh: “…”

Giang Thời Ngạn biết, cậu vẫn luôn trốn tránh, trốn đến lúc không thể trốn nữa thì giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì.

Lần này Kim Thái Hanh bảo vệ Điền Chính Quốc, không thể cho cậu thêm cơ hội trốn tránh nữa, trên tay cậu cũng không có chip đánh bạc, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu còn vọng tưởng Kim Thái Hanh vẫn mặc cậu định đoạt như trước đây, vọng tưởng lấy được cổ phần từ chỗ Kim Cẩm Dịch.

Là bản thân cậu ngu xuẩn, càng ngày càng đi sai đường.

Kim Thái Hanh không nói lời nào, đang muốn đẩy cửa ra, ba mẹ Giang Thời Ngạn đã vội chạy tới.

Thấy Giang Thời Ngạn đang khóc không thành tiếng, lại thấy Kim Thái Hanh mặt lạnh lùng, lửa giận hai người lập tức bốc cao ba trượng.

Mẹ Giang vội vàng ôm chặt Giang Thời Ngạn, nhẹ giọng an ủi cậu, “Thời Ngạn, đừng kích động, con đừng kích động.”

Ba Giang thở hổn hển, lập tức túm lấy cổ áo Kim Thái Hanh: “Sao mày còn chường mặt tới đây? Nếu không phải do mày, Thời Ngạn sẽ không thành như thế này.”

Kim Thái Hanh nắm cổ tay ba Giang, kéo mạnh một cái, kéo cổ áo ra khỏi tay ba Giang rồi mới buông tay.

Ba Giang không kịp đề phòng lảo đảo về phía sau hai bước. Ba Giang vùng vẫy lao về phía trước, giơ tay lên muốn đánh Kim Thái Hanh, nhưng ông không phải là đối thủ của Kim Thái Hanh, bị hắn túm cổ tay, vặn mạnh một cái, ông lập tức đau đến nhe răng toét miệng.

Kim Thái Hanh lạnh lùng buông tay ra, ghét bỏ phủi chỗ ba Giang đã nắm, “Là tôi chờ mong cậu ta bay lên cành cao làm phượng hoàng, buộc cậu ta trở thành một đứa bé gọi là ngoan, hay là tôi vì muốn lấy lòng Kim Cẩm Dịch, bảo cậu ta tới làm bạn với tôi?”

Ba mẹ Giang á khẩu không trả lời được.

Giang Thời Ngạn thở hổn hển từng hơi.

Kim Thái Hanh cười giễu cợt với ba mẹ Giang, “Ồ không phải nhỉ? Tôi không phải là quái vật, tôi là người bình thường, mấy người mới là quái vật, tại sao những quái vật như mấy người cũng có thể làm ba mẹ? Mấy người cũng vào tù giống Kim Triệu Quang đi.”

Giang Thời Ngạn nghe vậy, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cậu nhìn hắn, hai vai run rẩy.

Kim Thái Hanh như thấy được mình năm đó, liều mạng đưa tay ra kêu gào, cầu cứu.

Kim Thái Hanh cười với cậu, “Chính Quốc thường nói, sống bình thường thôi không tốt sao?”

Kim Thái Hanh ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa, mặt mày cười mỉm nhìn hắn, khoác cánh tay hắn, “Đi thôi, mình về nhà.”

Kim Thái Hanh ôm cậu, “Chính Quốc ơi, quãng đời còn lại về sau anh sẽ đối xử với em thật tốt.”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro