Phiên ngoại 2: Sau này anh chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh im lặng ôm lấy Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, nụ hôn không chứa dục vọng, nhưng tràn đầy tình yêu.

Trán hai người áp vào nhau, hơi thở quấn quýt.

Kim Thái Hanh: "Nhất định kiếp trước anh đã cứu cả dài ngân hà, cho nên kiếp này mới có thể gặp được em."

Điền Chính Quốc cười, "Không chỉ vậy, phải là cứu cả vũ trụ chứ."

Tay của Kim Thái Hanh rời khỏi má Điền Chính Quốc, giữ lấy gáy cậu, quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu.

Điền Chính Quốc cũng ghiền, chạm vào rồi là không buông ra được.

Kim Thái Hanh không khống chế được nữa, giữ mạnh lấy, kéo Điền Chính Quốc vào trong lòng, nhưng không gian trong xe quá nhỏ, Điền Chính Quốc lập tức mất khống chế, theo phản xạ nắm lấy tay lái ổn định trọng tâm, không ngờ lại lỡ tay bấm vào còi xe.

Pinnnnnn

Điền Chính Quốc bị tiếng còi xe doạ hết hồn.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hoá đá tại chỗ, không nhịn được mà cười thành tiếng.

Kim Thái Hanh không để ý tới: "Tiếp tục thôi."

Lúc này, tiếng còi xe lại vang lên, nhưng mà là từ xe phía sau.

Hơn nữa còn kêu liên tục mấy tiếng 'pin pin', dọn sạch bầu không khí mập mờ, thân mật trong xe.

Điền Chính Quốc liếc nhìn gương chiếu hậu, đẩy Kim Thái Hanh ra, "Là bọn Tiêu Tả đến."

Kim Thái Hanh không biết phải làm sao, chỉ còn cách là buông Điền Chính Quốc ra.

Vừa rồi Điền Chính Quốc chủ động chạy về phía hắn, chủ động vọt vào trong ngực hắn, tim hắn đụng đến tan ra rồi, xương cũng bị đụng mềm, chỉ có hắn biết, hắn muốn hôn Điền Chính Quốc đến nhường nào.

Nhưng dường như bị cảm lạnh hoá, hơn nữa sao có thể cho người khác nhìn thấy dáng vẻ Chính Quốc không kiềm chế được vì hắn được.

Hai tiếng kèn của Tiêu Tả cũng kéo Điền Thủ Lâm đi tới.

Hai người sửa sang lại, xuống xe như không có chuyện gì xảy ra.

Điền Thủ Lâm tươi cười hớn hở kéo cánh tay Kim Thái Hanh: "Tiểu Hanh về rồi, mấy đứa đều trở về rồi."

Kim Thái Hanh: "Chú Điền, cháu về rồi ạ."

Điền Thủ Lâm: "Về là tốt rồi, cháu gầy rồi."

Tiêu Tả hùng hổ đi tới: "Trên đường có tắc đường, bọn cháu đi ngay sau, sau đó đi theo app dẫn đường nhưng cũng không nhìn được xe Điền Chính Quốc, Chính Quốc cậu đi đường nào vậy?"

Điền Chính Quốc nhăn mũi theo phản xạ: "Tôi cũng đi theo app dẫn đường mà."

Kim Thái Hanh liếc nhìn người nào đó đang chột dạ nói dối thì cười không thành tiếng.

Điền Thủ Lâm: "Mọi người đừng đứng đó nữa, đi vào trong rồi nói."

Mấy người đi vào trong phòng nhỏ, ngăn ở cửa sân là một chậu than lớn.

Lâu Dương và Thôi Tử là người bản xứ, biết tập tục bước chậu than trừ tà, nhưng Lý Lộ là người ngoại địa, có chút không rõ lắm.

Ở quê của cô, chỉ có lúc cô dâu bước qua cửa mới phải nhảy qua chậu than thôi.

Hôm nay Chính Quốc muốn kết hôn?

Ra tù một cái là kết hôn luôn?

Cô còn chưa chuẩn bị lì xì, làm sao bây giờ?

Hơi hoảng hốt một chút.

Kim Thái Hanh thấy chậu than siêu to khổng lồ này cũng sợ ngây người ước chừng cũng phải gấp ba lần chậu than trước đó, may mà chân hắn dài, nếu là con gái chân nhỏ yếu, chắc là không qua nổi đâu.

Điền Thủ Lâm lấy ra một cây roi mây, còn to gấp đôi cây lần trước.

Điền Chính Quốc đi vòng qua, vào phòng trước.

Lần trước lúc Kim Thái Hanh bước qua chậu than, Tiêu Tả và Tiểu Từ ở đó, giờ đã biết quy củ, cũng đi vòng qua. Lâu Dương và Thôi Tử là người bản xứ, biết quy củ, cũng đi vòng theo. Triệu Thành và Lý Lộ thấy vậy cũng vòng qua theo.

Giống như đồng hồ cát, người người khác chảy qua hết rồi, đầu bên kia chỉ còn lại Kim Thái Hanh.

Điền Thủ Lâm mặt rất nghiêm túc, giơ roi mây to như cánh tay đến gần Kim Thái Hanh, Lý Lộ sợ rụt bả vai lại, tay che mắt lại không dám nhìn.

Điền Thủ Lâm giống như nhân viên kiểm tra an ninh ở sân bay, quét roi mây tỉ mỉ toàn thân Kim Thái Hanh một lượt từ trên xuống dưới.

Lý Lộ thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng chú Điền muốn quất Kim Thái Hanh bằng dây roi mây lớn như vậy kia.

Điền Thủ Lâm nghiêm túc làm xong động tác này, ngôn từ chính nghĩa nói: "Bước!"

Kim Thái Hanh nghe vậy, nghiêm mặt, bước chân, bước qua chậu lửa lớn như vậy.

Lâu Dương, Thôi Tử, Triệu Thành và Lý Lộ trợn mắt há hốc mồm.

Kim tiên sinh băng sơn chúa kiêu ngạo cool ngầu không hợp tình người, đàng hoàng bước qua chậu lửa như gấu chó trong xiếc thú nhảy qua vòng lửa vậy?

Đây là Kim tiên sinh uống cà phê đắng Espresso không đường và Sandwich chay đây sao?

Dáng vẻ cam tâm tình nguyện bị chi phối, thật sự đã thay da đổi thịt rồi không!

Nếu không phải do bầu không khí hiện tại quá nghiêm túc, thành kính, Lý Lộ nhất định sẽ không khống chế được mà cười thành tiếng.

Lúc này Điền Thủ Lâm mới vui vẻ ra mặt, "Tốt lắm, từ nay về sau, Tiểu Hanh vô tai vô nan, bình an, đại cát đại lợi."

Những người khác phụ hoạ: "Bình an, đại cát đại lợi."

Nghi thức của Điền Thủ Lâm kết thúc, mọi người mới phát hiện ra, ở góc sân trồng chừng mười gốc hoa hướng dương, cây nào cũng đang cố gắng nở rộ.

Rõ ràng là sắp tới trung thu, cảnh sắt đã bắt đầu tiêu điều, nhưng tiểu viện này lại có chút sức sống.

Quê của Lý Lộ trồng hoa hướng dương nên cô cũng có chút hiểu biết về cách trồng hoa hướng dương, "Lúc này hoa hướng dương phải kết hạt rồi chứ nhỉ, sao vẫn còn có thể nở hoa đẹp như vậy."

Điền Chính Quốc ho khan: "Đây là giống nở hoa muộn."

Lý Lộ: "Ồ, ra là như vậy, còn có giống nở hoa muộn nữa hả."

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."

"Hoa hướng dương còn có ngụ ý rất hay. Đó là dũng cảm, dương quang, ấm áp. Ở quê tôi, hoa hướng dương chính là mặt trời thứ hai đó."

Không ai có thể ngăn được cám dỗ của hoa tươi, Thôi Tử lấy điện thoại chụp mấy bức ảnh, thở dài nói: "Thật là đẹp mà. Chính Quốc, cậu trồng hoa rất ổn đó."

Đúng lúc Điền Thủ Lâm đi từ trong nhà ra, nghe được lời khen ngợi của Thôi Tử, "Khoảng thời gian này Chính Quốc vẫn luôn học cách trồng cây, mời một giáo sư đại học nông nghiệp đến xem làm sao để kéo dài kì hoa."

Điền Chính Quốc: "..." Ba chôn con rồi đó.

Tiếng ho khan của tất cả mọi người đều thi nhau vang lên.

Những người khác đang ngắm hoa, Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Cây nào là Tiểu Quy?"

"Tiểu Quy không ở đây, ở trong nhà mới của chúng ta cơ."

"Hoa rất đẹp, anh rất thích, giống như em vậy." Ấm áp, dũng cảm, dương quang, giống như mặt trời thứ hai.

Đám người đang ngắm hoa bị dị ứng phấn hoa, tiếng ho khan đợt sau to hơn đợt trước.

*

Ăn cơm xong, mấy người bạn tới đón Kim Thái Hanh đều đi hết, Điền Thủ Lâm biết hai đứa tuổi trẻ xa cách lâu ngày nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, ông lấy lý do phải ngủ trưa, đuổi bọn họ đi.

Hai người ra đến cửa, Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái hỏi: "Anh đi xem nhà đã sửa xong không?"

Kim Thái Hanh: "Đi xem nhà đã sửa xong đi."

Hai người cùng đồng thanh.

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Được."

Điền Chính Quốc quen đường, chỉ chốc lát đã đến biệt thự trên không.

Phong cách sắp xếp căn nhà không phải kiểu Affordable luxury màu trắng đen xám, không phải kiểu phong cách đồng quê Mỹ, càng không phải kiểu cung điện châu Âu, mà là phong cách gỗ thô nhẹ nhàng thoải mái, nội thất phần mềm cũng là màu kem, màu trà sữa và màu cam.

Sạch sẽ, đơn giản, nhưng lại ấm áp, dễ chịu.

Điền Chính Quốc: "Em không làm quá loè loẹt, cũng không làm màu xám trắng tỏ ra rất đồ sộ, là em tự thiết kế, không quá giống với phong cách trước kia anh ở, anh có thích không?"

"Thích, như một gia đình chân chính vậy."

"Thích là tốt rồi."

Điền Chính Quốc dắt hắn đi ngắm một lần từ trước vào sau. Phòng ngủ chính chỉ có một cái giường, ga trải giường và chân màu gạo, một bên đặt dụng cụ vẽ tranh, một bên đặt một cái máy tính, còn có phòng cho khách, để một cái giường.

Sân phơi tầng hai Điền Chính Quốc xây một vườn hoa, bên trong cũng trồng hoa hướng dương.

Bông nào cũng nở rộ.

Kim Thái Hanh đứng trước luống hoa, nhẹ nhàng ôm lấy phía sau Điền Chính Quốc, "Vậy đâu là Tiểu Quy?"

Điền Chính Quốc chỉ vào một cây hoa hướng dương liền cành, "Nó."

Kim Thái Hanh gối cằm lên vai Điền Chính Quốc, "Không ngờ nó lại lớn như vậy, anh chọn hạt tốt thật đó."

Điền Chính Quốc: "Vâng, rất tốt."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, cắn khẽ lên tai Điền Chính Quốc, lần theo tai đi về phía trước, hôn một cái lên mặt cậu, tiếp đó là một lực mạnh, ôm cậu vào trong ngực, hôn lên môi cậu.

Hoa hướng dương đang nở rộ, hai người yêu nhau sâu đậm đang hôn nhau.

Bọn họ yêu nhau mãi mãi, sống hướng về ánh mặt trời.

*

Mặt trời lặn về phía tây, nhuộm bầu trời thành màu cam, ánh chiều tà thấm qua rèm cửa, nhuộm căn phòng thành màu đỏ ấm áp, mập mờ.

Kim Thái Hanh có rất nhiều điều muốn nói với cậu, lời mà người bình thường thì sẽ không nói ra được, Điền Chính Quốc che mặt lại mới có thể nghe được.

Nhưng Kim Thái Hanh không sợ xấu hổ, còn không cho cậu che mặt, nhìn chằm chằm vào mặt cậu mà nói.

Cũng may là ban ngày, Kim Thái Hanh không dám quá hung hăng, nếu không hắn chắc chắn lại phải nhìn sao trời, nhìn đèn sáng rồi.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh lấy ở đâu ra nhiều kiến thức dự trữ như vậy, cũng không biết có phải cả ngày lẫn đêm hắn chỉ có xem mấy trang web kì quái hay không nữa...

Đột nhiên Điền Chính Quốc nhớ tới trước kia cậu photoshop thẻ bao đêm 800 giúp Kim Thái Hanh.

Chắc Kim Thái Hanh đích thân đi sâu vào học tập, không thì sao lại dày công tôi luyện như vậy.

Điền Chính Quốc tranh một câu: "Anh không phải là người."

Kim Thái Hanh: "Hiểu biết một chút, tuổi tác vừa đẹp, cũng đã một năm không ra mắt rồi."

Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: "Vậy anh cũng không thể một năm không ra mắt mà ra mắt phụ trách một năm được."

(*) Raw là 那你也不能一年不开张, 开张管一年, "管" ở đây mình không biết có nghĩa như thế nào thì phù hợp với văn cảnh, đại thần nào biết thì giúp mình với ạ ^^

"Em đừng nghĩ như vậy."

"?"

"Một năm không phụ trách rồi."

"..."

"Em phải tăng cường rèn luyện đi."

"..."

Kim Thái Hanh cười, hôn cậu, "Em nghỉ ngơi cho khoẻ, anh đi siêu thị mua ít thức ăn, nấu cơm cho em."

Điền Chính Quốc nghĩ cậu cũng biết nấu cơm mà, nhưng cậu cũng không ngăn Kim Thái Hanh lại, để cho hắn làm chút việc cũng tốt, đỡ phải dày vò cậu.

Điền Chính Quốc nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc mơ màng buồn ngủ thì ngửi thấy mùi đồ ăn.

Bị Kim Thái Hanh lăn lộn nhiều lần, cậu thật sự hơi đói. Cậu đứng lên nhìn, Kim Thái Hanh làm ba món mặn một món canh, nhìn món ăn cũng không tệ lắm.

Điền Chính Quốc dựa vào khung cửa vẫn rất kinh ngạc, "Anh biết nấu cơm hả? Biết lúc nào vậy?"

"Lúc em đến Sơn Thành học."

Điền Chính Quốc đi tới, Kim Thái Hanh xới cơm giúp cậu.

Điền Chính Quốc nếm thử một miếng, mùi vị cũng được, không giống mùi hương đồ ăn trong nhà của Điền Thủ Lâm, đồ ăn của Kim Thái Hanh có chút tinh xảo và nghi thức giống như nhà hàng cao cấp.

Điền Chính Quốc không keo kiệt lời khen cho hắn: "Ngon lắm! Không ngờ anh lại rất có năng khiếu nấu ăn."

Kim Thái Hanh dương dương tự đắc: "Năng khiếu của người thống minh là tất cả mọi mặt, cũng không đơn thuần là một lĩnh vực nào cả."

Điền Chính Quốc vui vẻ: "Vậy sau này anh nấu cơm nhe."

"Được, sau này anh chăm sóc em."

"Vâng."

"Chăm sóc tất cả mọi mặt của em."

Không biết có phải là mình suy nghĩ nhiều không, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh nói 'tất cả mọi mặt' này, có chút không đứng đắn.

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt của cậu thì cười, "Xem ra em nghe hiểu nhỉ."

"..."

Phòng ăn trong nhà cũng có một cửa sổ sát đất, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy đèn đuốc của vạn nhà.

Vừa đúng lúc màn đêm buông xuống mới lên đèn, đèn đuốc của thành phố lập tức sáng rực, giống như ngân hà đầy trời rơi xuống nhân gian.

Vòng quay chọc trời bên kia bờ sông cũng mở đèn, đèn led chiếu thành đường nhỏ dài, tầng quá cao, cách quá xa, cho dù không nghe được tiếng huyên háo, cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng náo nhiệt bên trong.

Kim Thái Hanh: "Đối diện thật sự mở khu vui chơi kìa."

"Ừm, mở trước nguyên đán, đêm giao thừa còn có màn trình diễn ánh sáng laze, rất nhiều người đến quảng trường đếm ngược, rất náo nhiệt."

"Sau này năm nào anh cũng đón giao thừa cùng em, được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro