Exposed (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a truth that is yet to be exposed.-

________

Kể từ đó đến nay rốt cuộc cũng đã hơn năm năm. Nhóm nhạc nhỏ của chúng ta đang trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều, đối với công chúng cũng có tiếng tăm đáng kể so với lúc debut. Chắc những may mắn liên tiếp này có lẽ bắt nguồn từ bản hit "I Need You". "I Need You" thực sự là một bài hát tuyệt vời, giai điệu tuyệt vời, lời ca tuyệt vời, kể về một mối tình đầy nhớ thương, đau khổ, và cuộc đấu tranh nội tâm giữa những cảm xúc trong lòng.

Taehyung vẫn vậy, vẫn đi sớm về khuya, tập luyện không ngừng nghỉ cùng với sự góp mặt các thành viên bên cạnh. Và anh rất vui, vì cuối cùng chúng ta cũng có thể đạt được một phần chiến thắng, bù lại những ngày tháng khổ cực, khó khăn vô vàn với việc quảng bá album hay phát hành bài hát mới với cái mức kinh phí thậm tệ của công ty. Thậm chí cho đến tận bây giờ, các thành viên mới có thể cầm lấy những đồng lương đầu tiên mà bản thân tự làm ra. Công sức không hề phí hoài, bởi Bangtan biết, có rất nhiều các fan hâm mộ yêu mến anh luôn đồng hành ngoài kia, cùng nhau vượt qua nhiều giông tố thị phi của làng giải trí khắc nghiệt. Thật sự mệt mỏi, nhưng hành trình này là vô giá của một đời người.

Phải, Taehyung vẫn đang rất thoả mãn trong con đường âm nhạc mà bản thân hướng tới. Chỉ có một vấn đề duy nhất thôi, đương nhiên rồi. Jeon Jungkook.

Anh không biết rằng Jungkook có tình cảm với mình hay không (chắc chắn sẽ có thôi, ở trong giấc mơ về một thế giới không phân biệt bất cứ một chủng tộc hay giới tính khác nào cả chăng?), và cũng đã quen với sự tương tư nhàm chán mà bản thân luôn lặp lại từng ngày. Cơ mà... có điều mấy hôm nay, rất nhiều loại cảm giác mơ hồ bỗng xâm chiếm lấy đầu óc anh mỗi khi nhớ lại.

Hơi kì lạ chút...

Ở buổi concert của chúng ta mới nhất đây, khi đó, sân khấu đã diễn ra được hơn một nửa, bảy thành viên đang hát một bài beside trong album The Most Beautiful Moments In Life. Đến phân đoạn của em, giọng hát như rót mật vào tai vẫn như bao ngày khiến trái tim anh run rẩy, giọng hát nghe không quá kĩ thuật, nhưng rất ngọt ngào quyến rũ, nó dường như là điểm trí mạng, đồng thời là thứ có thể giết chết Taehyung trong tức khắc. Bóng tối dần bao phủ xung quanh sân khấu, và ánh sáng chỉ tập trung chiếu rọi còn một mình Jungkook. Lớp bụi phản chiếu bay lả tả quanh em tựa như mô phỏng một tiên tử hạ phàm. Không gian xung quanh tĩnh lặng, anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, trong mắt chỉ còn tồn tại duy nhất bóng hình kia, cùng với một trái tim thổn thức.

Luồng điện xẹt qua người Taehyung làm anh nổi da gà, hô hấp ngưng trệ. Chiếc cổ trắng ngần vương vãi mồ hôi, thấm đẫm xuống vạt áo, trượt đến xương quai xanh, níu kéo ánh mắt anh dừng lại.

Đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không thực.

Một bước...

Hai bước...

Taehyung cứ mơ mơ hồ hồ làm theo bản năng, đến lúc sực tỉnh một chút thì bước chân đã sát ngay sau lưng em tự bao giờ. Anh không có đủ dũng khí, là nhờ em, sức hút mãnh liệt từ em kéo lấy đôi chân anh bước đến nơi mà anh luôn thèm khát được bước vào.

Thanh âm hò reo vẫn nhiệt tình không ngớt. Các fan hâm mộ giữ nguyên sự phấn khích từ đầu concert đến giờ, biển lightstick ánh lên sắc tím đẹp đẽ chuyển động trong bóng tối, hâm nóng bầu không khí sôi động.

Và thôi nhé, bỏ đi, anh chẳng muốn nhịn thêm một lần nào nữa.

Taehyung từ từ đưa cánh môi mình ấn lên hõm cổ Jungkook, nhắm mắt thu liễm mùi hương riêng biệt từ người em toả ra, tham lam tận hưởng làn da non mềm rịn nước, sự ướt át truyền lên cảm giác chân thực khó tả.

Sau hàng giờ đồng hồ liên tục cháy hết mình trên sân khấu, Jungkook và đương nhiên tất cả các thành viên đều đã đẫm ướt mồ hồi, nơi sau gáy chỗ Taehyung đang đáp đôi môi mỏng cũng không ngoại lệ, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy hương hoa ngọt ngào đến kì lạ, cả mái tóc bông mềm cũng vương vấn một mùi đồng cỏ thanh mát dễ chịu.

Taehyung chẳng còn đủ sức bận tâm rằng bản thân đang ở một nơi mắt thấy tai nghe đầy hiểm nguy thế nào nữa, anh chỉ biết trong lòng đang phập phồng cảm nhận được người mình đem lòng thương nhớ đang ở đây thật gần, khoảng cách không còn chỗ hở giữa hai người khiến tim anh bén lửa.

Jungkook nhồn nhột cổ, Taehyung dùng giác quan cảm thấy em bỗng ngẩng đầu lên, lọn tóc mềm mượt lòa xòa xõa xuống trán anh, trong lúc nhắm mắt, hình như có vài âm thanh nghe sao thật giống tiếng cười khẽ. Em vẫn hát, lén lút rụt người về sau dựa hẳn vào lồng ngực Taehyung, mái đầu chạm vào trán người kia. Anh lại ảo tưởng rằng em bảo anh làm nhiều hơn thế. Taehyung cắn mạnh lên gáy em rồi day day đánh dấu chủ quyền, trút bỏ chút ấm ức mà bấy lâu nay anh phải chịu đựng.

Không biết máy quay có ghi được cảnh này lên màn hình lớn không.

Jungkook thở hắt ra buông míc xuống, rời khỏi chỗ đang đứng để biểu diễn tiếp bài hát dang dở. Taehyung ngước theo bóng lưng rộng, thần người trong giây lát rồi mới nhận thức được mình vừa mới làm cái hành động điên rồ gì, anh quay mặt vào trong góc khuất, trong đầu soạn một nghìn lẻ một từ chửi chết bản thân.

Taehyung đỏ mắt, từng tia máu hằn rõ trên lòng trắng anh như sắp khóc. Sự hoảng loạn âm thầm hiện lên gương mặt hoàn hảo.

Anh lắc đầu, phải kìm nén đến mức nào mới không hét ra tiếng. Thật nực cười làm sao. Chịu đựng gần bốn năm năm trời, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà chuyện không nên làm cũng đã làm. Taehyung đưa tay vuốt ngược mái tóc xơ xác màu nhuộm.

Đến phân đoạn hát của anh.

Taehyung vẫn đủ tỉnh táo để đưa mic lên miệng ú ớ mấy dòng line, không có sai sót. Phong thái biểu diễn liếm môi quen thuộc xuất hiện, anh liếm vành môi mình, cảm thấy cổ họng khô khốc, làn môi tê rần trong dư vị tuyệt vời còn sót lại khi nãy.

Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, em quả thật là một viên độc dược trí mạng, khiến anh dù biết quá nguy hiểm để lại gần nhưng không cách nào làm bản thân mình ngừng nghĩ về em.

Taehyung vô thức đưa mắt nhìn về phía người con trai xinh đẹp, tim bỗng đập bang bang như vỡ tung, tai anh ù đi, cả người châm chích nóng rực.

Jungkook... con thỏ tinh đó nhìn anh, khoé môi ướt át cong lên một độ cong đầy hứng thú, sóng mắt lưu chuyển gợi tình. Ánh mắt em nhìn xoáy thẳng tâm can, như đọc được hết những bí mật kinh hoàng mà anh giấu sâu trong kẽ ngăn lồng ngực. Taehyung hốt hoảng, chột dạ như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Giây phút ấy, anh thực sự muốn chạy tới vật em xuống đè đến chết đi sống lại, bịt chặt cái miệng xảo trá hại người kia.

Jungkook biết rồi, em ấy biết tất cả...

Jungkook nhướn mày, bé híp mắt gập người bắt lấy chai nước đang lăn lóc dưới sàn tu vào miệng một cách hào phóng. Có lẽ em uống hơi nhanh, dòng nước thừa không kịp chảy vào họng trượt xuống hai bên khoé miệng, cằm, lăn xuống yết hầu đang chuyển động bập bềnh, và rồi xương quai xanh... Viễn cảnh yêu nghiệt quyến rũ Taehyung như một nhát dao đâm vào ngực.

Khẽ nuốt nước bọt. Đôi mắt mở lớn trừng thỏ tinh.

Được lắm, Jeon Jungkook. Có ngày tôi bắt được em thì tuyệt sẽ không nương tay!

.

.

.

Nghiên cứu khoa học nói: tình yêu được tạo bởi Phenethylamine, và lượng chất này tiết ra không giới hạn, tuy nhiên nó chỉ là một lỗi cú pháp, trong vòng ba năm lỗi cú pháp ấy sẽ được khắc phục. Không có chuyện chúng ta sẽ yêu một ai đó một đời một kiếp.

Jungkook hi vọng như thế.

Tại vì người mình chưa xác định rõ tình cảm vừa hôn mình hôm qua vừa làm tăng vọt hormones testosterone trong người. 

Thiếu điều cậu muốn hiến thân mình ngay lúc đó thật.

Anh ấy thật tình... đáng yêu quá rồi...

Từ khi chỉ có mười ba mười bốn tuổi, Jeon Jungkook đã dành trọn tình yêu tuổi trẻ của mình cho việc tập nhảy, thậm chí khao khát mãnh liệt trở thành một dancer còn lớn hơn debut với tư cách một member của Bangtan Sonyeondan, nếu không có sáu cái con người kia dụ dỗ mua chuộc cậu bằng mấy que kem thì còn lâu BTS mới sở hữu một maknae xinh trai đáng yêu như thế này nhé. Và, cũng chính vì thế nên Jungkook không có thì giờ rảnh chân đi tạo dựng vài ba mối tình với bất kì người nào cả. Căn bản việc cầu dục hoàn toàn không có cơ sở xảy ra, chuyện Jeon Jungkook hai mươi mốt tuổi chưa một lần ăn ai hoặc bị ai ăn là điều dễ hiểu.

Dù đôi khi cũng dùng tay tự xử, nhưng nỗi lòng say mê với ánh đèn sân khấu đã phần nhiều lấn át đi cái thời gian làm chuyện không đâu đó, để rồi bây giờ khi tưởng lại việc hôm đó đã khiến vật dưới đũng quần đứng lên, dựng thành một túp lều bé xinh trên đó. 

Jungkook nhớ lại vẻ mặt của Taehyungie đáng yêu, bỗng buồn cười cười ra tiếng.

May, chưa bị người anh đáng kính nào đấy làm mất đi danh hiệu xử nam trong trắng mà Jungkook dày công tạo dựng suốt hai mươi mốt năm.

Chết tiệt, sao cả người cứ bút rứt khó chịu lên thế nhờ! Nóng chết ông đây mất!

"AAAAHHHH!" Thằng nhóc kia sao dám đạp hyung mày hả!!!!!"

"Sao mày tự dưng đạp anh!" - Jimin đang phư phư ngồi trước quạt xem phim truyền hình dài tập, bị thằng em quý hóa suốt ngày bullies chiều cao khiêm tốn của mình co chân đạp một phát thẳng vào đùi đến điếng người, liền hét lên, quay ngoắt qua xơi xới chửi maknae.

"Hừ! Anh nói ít thôi không lại lùn thêm một tấc nữa đấy." - Jeon Jungkook đang chìm trong cơn bực bội, khịa lại một câu xong cau mày bỏ về phòng, để lại một Jiminie đáng thương ngơ ngác tự kiểm điểm bản thân xem mình đã đắc tội gì với hung thần.

Namjoon vừa dọn xong đống chén đĩa, đi ra sô pha định ngồi nghỉ thì lại chứng kiến màn cãi nhau khó hiểu của đôi dở hơi kia, anh thắc mắc hướng mái đầu hồng nhạt hỏi:

"Em chọc gì Jungkookie kia đấy?"

"Ai làm quái gì nó đâu? Tự nhiên phát điên lên ấy chứ? Em chịu."

IQ 148 bắt đầu vận dụng công suất, lục lại trí nhớ xem có lục đục gì gần đây trong nhóm không, cuối cùng thấy mọi chuyện vẫn ổn đành quẳng vấn đề ra sau đầu. Namjoon chặc lưỡi.

"Chắc mấy hôm nay quên mua sữa chuối cho nó uống đây mà... "

.

Kim Taehyung đứng trước cửa phòng Jungkook, chần chừ mãi vẫn chưa thấy có động tĩnh sẽ làm ra hành động cụ thể gì. Jimin lấy làm lạ, tiến đến gần vỗ vai anh một cái:

"Làm gì vậy?"

"A? Jimin..." - Lòng Taehyung đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, mông lung, suy nghĩ vô định bỗng có Jimin bước vào tựa như thả một cục đá lên mặt hồ tĩnh lặng.

"Cậu sao hả?" - Cậu bạn cùng tuổi xoa xoa tóc anh.

"Không có gì, mà Jungkook đâu rồi nhỉ?"

"Chả biết, không có trong phòng thì chắc lết lên phòng tập thôi." - Jimin nể cậu út nhà mình thật, hôm qua diễn suốt mấy tiếng như trâu thế mà vẫn còn sức nhảy tiếp được. Cổ với bắp chân của Chim Chim đang rã rời hết cả đây này. Anh Sejin thông báo được nghỉ ngơi năm ngày hậu quảng bá rồi mà.

"Ồ, ra thế, tại sáng ra không thấy tăm hơi nó đâu nên tớ hỏi chút. Cậu làm gì cứ làm tiếp đi."

"Có việc gì thật không đó. Sắc mặt cậu hơi xanh xao kìa, ăn sáng rồi chẳng lẽ vẫn đói à?" - Tiểu thiên thần Jimin thấy chưa đủ an tâm, hỏi thêm một lần nữa cho chắc khi thấy hai má bánh bao đang theo chiều hướng thiu đi.

"Đã bảo không sao. Thiếu ngủ, thiếu ngủ nên hơi mệt."

"Cậu đi nhanh đi, hỏi nhiều quá đấy."

Jimin nhíu mày hồ nghi nhìn Taehyung, tuy rằng vẫn còn lo lắng nhưng thấy Taehyung không muốn nói cũng đành bỏ đi.

.

.

Taehyung rón rén bước bước vào phòng tập. Cả căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ đủ heo hắt để người đang hăng say nhảy múa bên trong nhìn thấy phản chiếu của mình trong gương. Trên nền nhạc "Save me" piano nhẹ nhàng, từng mạch máu trong cơ thể Jungkook như đang uốn lượn theo nhịp điệu uyển chuyển, quyến rũ mê hồn. Taehyung thật không nỡ phá đi cái hình ảnh mỹ lệ này, đành bất động đứng nhìn.

Jungkook đang miệt mài thì ngưng lại, thấy Taehyung đứng lấp ló ở cửa qua gương phản chiếu, cậu không tỏ ra ngạc nhiên nhìn anh.

"À... " - Taehyung cười khan  - "Em cứ tập tiếp đi, anh ngồi xem." - Nói rồi ngồi dẹp vào một góc.

"Có chuyện gì không hyungie?"

"Không không, anh đến đây xem em nhảy. Chẳng có gì."

Jungkook tắt nhạc, thở dồn dập sau một tiếng đồng hồ mệt nhoài, cậu vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, lấy khăn lau bớt những nhấm nháp dính trên người sau đó đi lại gần chỗ Taehyung ngồi xuống. Anh nhặt chai nước đang nằm lăn lóc phía bên mình đưa cho cậu.

Jungkook không quay sang nhìn, chỉ giơ tay cầm lấy rồi tùy tiện cảm ơn.

Cả hai người ngồi ngẳng đầu ngắm hoa văn trên trần nhà, chẳng ai nói câu gì. Ngược lại với cảm giác ngượng ngùng, Taehyung lại thấy thời gian xung quanh anh lúc nào cũng tức tốc căng thẳng bấy giờ mới có cơ hội đi chậm lại, dừng lại một chút, để tâm tình cuồn cuộn sóng dâng trong lòng được vơi đi, trả lại khoảng không yên bình cho những cảm xúc của một con người bình thường chiếm chỗ. Chỉ là một người đàn ông bình thường, không phải một idol toàn năng phi thường.

"Taehyungie hyung." - Sau quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng cũng có người mở lời trước.

Taehyung định quay sang hỏi có chuyện gì, Jungkook đã di chuyển người, nhẹ thôi, dùng tốc độ nhanh như cắt đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Nụ hôn phớt và chóng vánh như chuồn chuồn nước đáp mặt hồ, tâm tình anh ngưng đọng trong phút chốc.

"Hyungie đến đây vì nhớ em phải không?"

Một dòng điện tê rần chạy thẳng lên đại não, từ da đầu truyền thẳng xuống toàn thân.

Tim anh ngừng đập một nhịp. Trái tim bắt đầu trở nên cuồng loạn không ngừng phát ra những tiếng động hỗn độn bên trong. 

Jungkook hôn anh

Em ấy uống thuốc kích thích à?

Hay anh yêu em quá nên sinh ra ảo giác? (bệnh tương tư lại nặng hơn rồi)

Taehyung vô tình liếc thấy hình ảnh mình trên gương lớn, mặt đỏ tai hồng, cả người bốc khói hơn cả tàu hơi nước.

Anh run tay đưa lên chạm môi, cảm nhận sự nóng rẫy còn vương vấn.

Môi em ấy mềm quá...

...

Nhưng sao lại để Jungkook chủ động? Kim Taehyung mày vô dụng vậy sao.

Bởi có người nào đó không chấp nhận chuyện bị yếu thế, nên nụ hôn lần này rất có ý tứ chủ động, sâu hơn, dài hơn, cuồng nhiệt và yêu thương hơn trước rất nhiều...

.

"Ừ. Anh nhớ em đến chết được."

"Sao cơ? Nhớ thế nào?"

" ... "

-exposed.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro