Tâm thư chín 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo đuổi không dồn dập như sóng vỗ, cũng chẳng chạy vội vàng như kim giây trên đồng hồ. Em phát hiện ra một loại cảm giác rất kì lạ trên cuộc đời có tên là rung động khi thấy đàn anh khoá trên, cũng như một đứa trẻ mới lớn, cần khám phá thế giới một cách chậm chạp thì Jeon Jungkook cũng theo đuổi Taehyung theo một cách rất vụng về như để từng bước tìm hiểu về loại cảm giác mang tên rung động ấy.

Có thể cách viết thư tình cũ rích ấy trông thật sến sẩm, cũng có thể trông đàn em Jeon vô cùng ngốc nghếch khi biết đàn anh chẳng thèm ngó tới đồ ăn sáng mình làm nhưng vẫn đều đặn đặt vào ngăn bàn người ấy mỗi buổi sáng một món ăn.

Có thể khi Jeon Jungkook ngã trầy chân tay, Kim Taehyung cũng không có nhu cầu quan tâm, nhưng chỉ cần đàn anh ho một tiếng, đàn em Jeon sẽ lập tức lo lắng đặt vào ngăn bàn người ấy một mớ thuốc vào sáng hôm sau.

Có thể biết cuộc tình đơn phương này chẳng đến đâu, nhưng Jeon Jungkook vẫn  sẽ liều mạng theo đuổi.

Nghe đúng là một đại ngốc

______

Một sinh vật khó hiểu nhất trên đời - Jeon Jungkook [theo cách định nghĩa của Kim Taehyung]

Có một người đôi lúc trước mặt hắn sẽ rất ngại ngùng, da mặt mỏng rất dễ hồng hồng. Cũng là người ấy, nhưng đôi lúc mặt còn có thể dày hơn mặt đường, không ép hắn uống thuốc được lập tức xù lông lên, điển hình là lúc này...

"Kim Taehyung, chỉ là một viên thuốc thôi, vậy mà anh đã nằng nặc không chịu uống suốt 30 phút rồi đó. Tại sao mấy viên khác đều có thể uống nhanh chóng nhưng nó thì không?"

"V-vì mấy viên trước là viên con nhộng, rõ ràng dễ uống hơn, viên này đắng muốn chết"

Jeon Jungkook hết nói nổi với lí do này của trai đẹp, lần đầu em cảm thấy ức chế đến muốn tuôn nước mắt

Mũi đã đỏ, mắt cũng đỏ hoe, nhưng em cứ hít lên, thở ra, ngước mặt cho nước mắt không chảy. Em chính là cảm thấy cho cháu uống thuốc cũng không khó bằng cho Kim Taehyung uống thuốc.

"Jeon..."

Taehyung nhìn bộ dạng ấy lập tức thấy bản thân có chút khó ở, không phải khó ở theo kiểu cảm thấy khó chịu với người khác, mà là trách bản thân có chút khó nuôi, khó chiều. Hại cho đàn em kém mình 1 tuổi cũng phải rưng rức chỉ vì một lí do nói ra nghe rất đỗi củ chuối.

"Không sao, em làm được"

Hắn chỉ biết ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của đàn em, Jungkook cứ ngước mặt lên rồi lại dùng tay quẹt quẹt, hẳn là việc có bắt em đi xây bảy toà tháp cũng chẳng đến mức bất lực thế này.

Jeon Jungkook cắn chặt môi dưới, cho viên thuốc vào một cái túi zip, cầm bình nước đập nhuyễn nó ra rồi nhét vào vỏ viên con nhộng.

"Anh uống đi"

Taehyung nhìn viên thuốc trong tay em nhỏ, hắn cảm thấy việc có được hàng đàn các em gái chân dài chạy theo sau nịnh bợ cũng không bằng được đàn em đập nhuyễn thuốc chăm sóc hắn. Hắn cảm thấy việc nhận được những món quà đắt tiền cũng không thể tuyệt vời bằng viên thuốc con nhộng chỉ bé bằng đầu ngón tay lúc này. Hắn cảm thấy việc được nhận lời tỏ tình từ các em gái xinh đẹp cũng không thể ngọt ngào bằng một tiếng "không sao, em làm được" của Jeon Jungkook. Hắn cảm thấy chẳng gì mềm mại hơn hai bàn tay đã đỏ ửng của Jeon Jungkook khi đưa viên thuốc đến miệng hắn. Hắn cảm thấy mấy cái thứ kẹo ngọt vẫn được quảng bá đúng là điêu toa bởi vì chẳng cái kẹo nào ngọt được bằng viên thuốc hắn vừa chê là đắng ngắt.

Nhưng Kim Taehyung chưa hoàn toàn cảm thấy thích em

Nó như kiểu một cơn mưa rào thoáng qua trong mùa hạ, sẽ khiến bản thân cảm thấy mát và thật dễ chịu, mùa hạ cũng bỗng dưng chẳng khó ưa đến thế.

Nhưng nó chỉ là mưa rào thôi mà, chợt đến chợt đi, để lại chút mát mẻ xoa dịu cái nóng cháy bỏng của nắng hạ xong cũng đến lúc ta lại phải cảm nhận cái nóng vốn có của mùa hạ, rồi ta sẽ cảm thấy mùa hạ thật khó ưa.

Kim Taehyung chỉ cảm nhận những gì đã trải qua vừa rồi như một cơn mưa rào, hắn đã tưởng chừng mình bị rung động thật dù là nhẹ hay nặng, những có lẽ phải khiến đàn em phải thất vọng vì nó chỉ được gọi là cảm kích.

"Cảm ơn em, cũng hơi muộn rồi, em không định về à?"

Trời cũng muốn chuyển tối từ lúc nào chẳng hay, có lẽ cả hai cũng không ngờ là chuyện uống thuốc diễn ra lâu như thế. Nghe nhắc đến việc muộn, bỗng em nhỏ cũng sốt sắng lấy điện thoại từ trong túi ra xem.

"Đ-đã 8 giờ tối rồi?"

Taehyung đặt một dấu hỏi chấm to đùng, rằng rốt cuộc có gì mà khiến đàn em lo lắng đến thế, thú thật dù hắn đã từng thấy Jeon Jungkook đi học muộn thì em nhỏ cũng không đến nỗi thế này.

Hẳn nghĩ có chuyện gì phải quan trọng lắm, một sự kiện trọng đại gì đó trong đời em chẳng hạn. Hoặc cũng có thể đặt ra giả thuyết là có một ai đó đặc biệt quan trọng có hẹn với em.

Hắn không biết nữa, có chút tò mò thôi.

"Em xin phép về ạ, có gì khó khăn cần giúp thì anh cứ gọi em nha"

Taehyung nằm trên giường, mắt nhìn theo đàn em mở cửa chạy vội, thoáng qua cửa sổ phòng y tế, hắn thấy Jeon Jungkook vừa chạy vừa nhìn điện thoại. Mặt vừa lo lắng rồi lại chuyển qua một nụ cười vui vẻ.

Đến đó Taehyung không ngồi nữa, mà nằm trườn xuống giường, mắt liếc qua dòng tin nhắn mới hiện lên: "Anh Taehyungie có gì mệt mỏi thì nhớ nhắn, gọi em nha" rồi cười nhẹ.

Cũng vừa dứt, lại một dòng tin nhắn khác hiện lên: "Con chờ bố qua đón nha, xin lỗi bố đến muộn vì nhà có khách", hắn thấy thế cũng chẳng buồn nhìn nữa, nhắm mắt đánh một giấc cho xong.

______
Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên, lặn xuống
Cá vàng múa tung tăng=)))

Chỗ này mốc meo rồi👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro