Chương 10: Vị khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hải Thượng Tinh Quân, từ ngày ngài cùng ta chiến đấu ở Địa Nhai Ma Tộc hôm nay mới có dịp gặp lại. Không biết vì lý do gì mà phải khiến đích thân Tinh Quân đến điện của Bổn Quân thăm hỏi thế này?"

"Đế Quân khách khí quá rồi. Chẳng là ta mới trở lại từ Nhân giới, có chút lễ vật hay ho muốn đến tặng ngài vì muốn báo ơn ngài năm đó đã cứu ta một đao."

Hai vị Thượng thần nọ đang ngồi đối diện nhau dưới tán cây Dương Liễu mà Thái Hanh Quân thích nhất trong Điện Khang Ninh- người hay ngồi thưởng trà và tiếp khách ở nơi bàn thạch này.

Hải Thượng Tinh Quân sau khi nói chuyện với Đế Quân về chuyện tặng lễ phẩm thì cũng nhanh chóng phẩy tay với người tiên tì bên cạnh, người đó liền mang ra một thùng gỗ đầy ngọc ngà và châu báu từ Nhân Giới.

Thái Hanh đến nhìn hộp gỗ đó một cái cũng không nhìn, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi chầm chậm đặt ly trà thơm xuống bàn.

"Tinh Quân ngài đâu phải quen biết Bổn Quân ngày một ngày hai, ngài biết rõ là ta sẽ không nhận đống lễ vật này mà. Nếu ngài đến để cảm tạ việc năm đó ta đỡ giúp ngài một đao thì Bổn Quân ta xin nhận tấm chân tình, còn về mấy cống phẩm này thì xin ngài mang về cho."

"Ấy ấy, ta nào có ý muốn coi Đế Quân là một người trọng  vật chất. Chỉ là thực ra ta cũng đang muốn nhờ ngài chút chuyện chứ không thì cũng không mạo phạm mang nhiều lễ vật đến đây như vậy. Nếu Đế Quân cảm thấy khó chịu thì ta sẽ cho tiên tì mang đi ngay."

Nói đoạn, Tinh Quân liền quắc mắt với người tiên tì nọ, ra hiệu mang đống ngọc ngà châu báu kia đi.

"Tinh quân người thật là quá khách khí với Bổn Quân rồi. Tình nghĩa chúng ta chiến đấu mấy vạn năm nay, chẳng lẽ Thái Hanh ta lại phải cần chút lễ vật này mới có thể giúp đỡ ngài sao?"

"Ta không hề có ý đó... Chỉ là lần này việc ta nhờ ngài có chút khó nên nếu đi tay không thì thật là vô phép quá..."

"Ngài muốn nhờ ta chuyện gì, cứ nói... Nếu giúp được, Bổn Quân sẽ giúp ngài hết lòng."

...

"Ôi, nhiều đồ ăn ngon quá vậy!"

Bóng dáng một tiên tử đang hí hoáy trong gian bếp của Điện Khang Ninh, trông cậu ta có vẻ như đang lén lút ăn trộm một ít điểm tâm mà Chính Quốc vừa mới chuẩn bị cho Đế Quân đãi khách quý. Cậu ta lén bốc mấy miếng bánh Hoa tiêu thơm ngon rồi cho thẳng vào miệng. Ôi thật là một hương vị tuyệt diệu!

Cậu cứ say sưa ăn vụng như vậy mà chẳng hề biết từ đằng sau, người thư đồng mà đã vất vả mãi mới làm được đống điểm tâm đó đang phừng phừng ngọn lửa giận dữ.

"Chát..."

Một cái cán chổi từ đâu giáng thẳng xuống đầu của cậu tiên tử ăn vụng kia khiến cậu ta choáng váng đến mức ngã lăn đùng xuống đất. Cùng với liên tiếp những cú giáng bằng cán chổi khác là tiếng chửi 'thánh thót' của Chính Quốc.

"Đồ ăn trộm... Ngươi là ai mà dám cả gan vào Điện Khang Ninh ăn vụng thế này hả? ... Bổn tiên đây sẽ dạy cho người biết thế nào là lễ độ..."

"Ái da... Ái da... Đau quá..."

Vì bị đánh bất ngờ nên cậu tiên tử mới đến kia không cách nào đề phòng được, nhất thời không thể chống trả lại đòn đánh 'nguyên thuỷ' của người thư đồng nọ. Cậu ta chỉ có thể ôm đầu mà kêu lên mấy tiếng.

Nhưng có lẽ vì đã chịu quá nhiều đón đánh từ người kia nên cậu ta không thể nhịn được nữa. Cậu bèn thi triển pháp thuật đánh trả lại cái cán chổi của Chính Quốc. Lần này thì đến lượt Chính Quốc tiên tử chưa kịp chuẩn bị, thế là cậu bị ăn nguyên một chưởng pháp vào giữa ngực khiến cậu ngã lăn ra sau.

Tên ăn vụng nọ mới thừa cơ hội đứng lên, cậu ta vênh váo nhìn về phía Chính Quốc đang ngã sõng soài rồi hét lớn.

"Đồ tiểu tiên quèn như ngươi mà lại dám đánh lén Bổn thần quân ta sao. Ngươi có biết ta là ai không mà dám vô lễ như vậy hả?"

Chính Quốc cũng chẳng phải dạng vừa, cậu lồm cồm bò dậy, đứng chống nạnh đối diện với tên tiểu tiên lớn mật kia.

"Ta không cần biết ngươi là ai nhưng đây là Điện Khang Ninh... Đồ ăn ngươi vừa ăn vụng là điểm tâm của Đế Quân. Nếu ngươi còn muốn sống yên ổn thì mau trả lại đống bánh mà ngươi vừa ăn, không thì ngươi sẽ không bước chân ra khỏi đây được đâu."

"Ta nói cho ngươi biết, ta là Thần thú duy nhất của Hải Thượng Tinh Quân, nếu người mà biết ngươi dám động đến ta thì chắc chắn số mệnh ngươi đã tận rồi. Còn không mau tránh ra để Bổn thần quân ta đi."

Thần thú nọ vừa dứt lời thì ngang nhiên đẩy Chính Quốc ra để cậu ta có thể đi ra khỏi gian bếp của điện. Cơn nóng giận trong người Chính Quốc lại càng tăng lên hơn nữa.
'Tên tiểu súc sinh đáng chết này đã ăn vụng lại còn cậy mình có chút quan hệ lên mặt với bổn tiên, đúng là vô phép vô tắc mà. Nếu hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học thì ta không còn là thư đồng của Điện Khang Ninh nữa.'

Nghĩ vậy, Chính Quốc bèn cầm chổi đuổi theo tên tiểu tử kia ra ngoài sân Điện.

"Cái tên tiểu tiên không coi trời đất ra gì kia... Đứng lại. Ngươi ăn vụng điểm tâm đã không nhận lỗi lại còn ngang ngược, hống hách như vậy. Ngày hôm nay chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi."

Nghe thấy lời thách thức này của người thư đồng kia, tên trộm bánh cũng không vừa, cậu ta quay đầu nhìn về phía Chính Quốc bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

"Ta sợ quá đi... Ngươi nói không tha cho ta vậy ngươi có thể làm gì nào?"

Chưa kịp để tên kia nói xong, Chính Quốc tiên tử đã phóng cái cán chổi vào giữa trán khiến đầu hắn xưng lên một cục. Sau đó cậu cũng giúp pháp lực của mình biến ra một khúc gỗ to ngay phía trên đầu của cậu ta, không đợi người kia kịp phản ứng đã thả cây gỗ đó xuống.

Vị Thần thú nọ cũng đâu phải dạng vừa, cậu ta nhanh chân né được lực rơi của khúc gỗ rồi cũng thi triển pháp lực về phía Chính Quốc.

Hai người mới gặp nhau lần đầu đã đánh nhau tưng bừng khói lửa, chẳng ai chịu nhường ai.

Tiếng ồn từ trận 'quyết chiến' của hai người không may đã truyền đến tai hai vị Thượng Tiên đang ngồi bên ngoài. Thái Hanh Đế Quân thấy sự chẳng lành nên cùng Hải Thượng Tinh Quân vào trong để xem xét tình hình. Vừa đi, Tinh Quân vẫn tiếp tục nhờ vả.

"Ngài xem xét xem liệu có thể thu nhận Thần thú này của Bổn Thần được hay không? Vì nó là thú cưng duy nhất của ta, ta coi nó như con ruột. Nay nó đã tu luyện thành người, cần một vị Thượng Thần đủ cao thâm giúp nó đắc đạo thành tiên. Trên dưới Cửu Trùng Thiên này, ngoài Đế Quân ngài ra thì Bổn Thần ta không tin tưởng ai khác. Mong ngài chiếu cố giúp cho."

Thái Hanh Đế Quân vẫn giữ một thái độ lãnh đạo như mọi lần. Người không phải không muốn nể tình Hải Thượng Tinh Quân nhưng người cũng có cái khó của riêng mình.

Hiện tại công việc trên Tam Giới Tứ Hải vẫn còn khá bề bộn, Đế Quân lại không có đủ sức lực mà quản được nhiều chuyện đến thế. Trong Điện đã vốn có một Chính Quốc tinh nghịch, luôn gây chuyện khiến Thái Hanh Quân đã rất nhức đầu. Nay nếu còn nhận thêm một đệ tử mới thì không biết Điện Khang Ninh của người sẽ còn loạn đến thế nào nữa.

Khi trong đầu Đế Quân vẫn còn đang ngổn ngang những dòng suy nghĩ thì đập vào mắt ngài là một khung cảnh đến là 'hữu tình'. Khu vườn sau của Điện Khang Ninh đã trở thành bãi chiến trường từ lúc nào, Chính Quốc cùng một tiên tử nào đó đang đánh nhau vô cùng say sưa và quyết liệt, đến mức chẳng nhận ra vẻ mặt không còn lời nào để nói của hai vị Thượng thần vừa mới xuất hiện.

"Hạo Minh... Con đang làm cái gì vậy hả?"

Sau câu nói này của Hải Thượng Tinh Quân thì hai tráng sĩ kia mới hoàn hồn lại mà nhìn về phía phát ra tiếng hét. Chính Quốc kinh hãi đến mức đánh rơi cả khúc gỗ đang cầm trên tay khi nhìn thấy vẻ mặt đen kịt của Đế Quân.

"Con mau lại xin lỗi Đế Quân đi mau lên."

Tên thần thú Hạo Minh nọ nghe thấy tiếng Tinh Quân Thượng Tiên gọi thì ngoan ngoãn đi đến phía Thái Hanh Đế Quân mà quỳ xuống. Mặc dù trên gương mặt cậu ta vẫn có chút không phục nhưng chứng kiến sự không hài lòng của Hải Thượng Tinh Quân thì cũng phải xuống nước.

"Hạo Minh có tội... Xin Đế Quân lượng thứ cho."

Lúc này từ đằng xa, trông thấy kẻ vừa còn vô cùng hống hách đánh nhau cùng mình giờ lại biết ngoan ngoãn nhận lỗi thì Chính Quốc cũng có một chút tự mãn. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt như tia lửa của Thái Hanh Quân thì mấy suy nghĩ tự tin ấy lại chạy trốn đi đâu mất.

Cậu biết việc mình bắt kẻ trộm điểm tâm là đúng nhưng mà đống hỗn độn mình gây ra cũng là một lỗi lớn. Nếu không ra nhận lỗi trước thì sau thể nào cũng sẽ bị phạt cho mà xem. Tên súc sinh kia còn ngoan ngoãn nhận lỗi rồi thì mình phải ngoan ngoãn hơn hắn để Đế Quân bớt giận.

Nghĩ vậy, Chính Quốc lần đầu tiên từ khi bước chân vào Điện Khang Ninh đã biết chủ động quỳ xuống trước mặt Thái Hanh để nhận lỗi.

"Đế Quân, Tinh Quân, việc đánh nhau này cũng một phần lỗi do tiểu tiên không thể kiểm soát được cơn nóng giận. Mong hai vị Thượng thần lượng thứ cho tiểu tiên."

Thái Hanh trông thấy cảnh này thì vô cùng bất ngờ cũng xen lẫn chút an lòng.

Đầu tiên, trong thâm tâm người không muốn nhận thêm  Thần thú Hạo Minh này, nhưng giờ trông thấy cảnh hai tiên tử nọ biết cùng nhau nhận lỗi, tự nhiên Đế Quân lại thấy việc có thêm một người mới xuất hiện trong Điện cũng không phải việc gì xấu. Biết đâu cặp oan gia này vì ghét nhau mà lại giúp nhau phấn đấu hơn thì sao, dù gì có người cạnh tranh với mình cũng là cách phát triển tốt mà.

Nghĩ vậy, Thái Hanh Quân bèn quay sang nói với Hải Thượng Tinh Quân.

"Bổn Quân đã suy nghĩ kĩ rồi. Từ nay ta sẽ nhận Hạo Minh vào Điện Khang Ninh làm đồ đệ. Hu vọng sẽ không làm phụ tấm lòng tín nhiệm của Tinh Quân."

"Đế Quân khách sáo quá... Mong rằng thằng bé sẽ không gây phiền hà gì cho ngài."

Nói đoạn, Tinh Quân quay sang cốc vào đầu cậu Hạo Minh kia rồi nhắc nhở.

"Kìa, con còn không mau dập đầu bái sư với Đế Quân."

Lúc này cả Hạo Minh và Chính Quốc đều ngơ ngác, không biết nên vui hay nên buồn.
Hạo Minh thì cũng nhau chóng hoàn hồn mà cúi đầu với Đế Quân. Còn Chính Quốc thì gương mặt đã méo xệch đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro