Chap 10: HOPEMIN-Ngục Vương và Con Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap bỏ bê HopeMin nhiều quá nên hôm nay sẽ là chap của HopeMin nha. Trong chap này thì sẽ tua ngược lại thời gian Min bị bắt về Vampire land . Mọi thắc mắc đã được giải quyết giờ thì vào truyện thoi ^^
____________________________________

JiMin tỉnh dậy sau khi bị bắt đi, cậu thấy cậu đang ở trong căn phòng màu nâu gỗ là chủ đạo. Căn phòng được bài tiết rất tinh tế. Trên trần có treo một chiếc đèn chùm pha lê rất to và sang trọng. Bỗng có một người đi tới..

- Con mèo bé nhỏ tỉnh rồi sao?

Theo phản xạ, cậu quay người về phía phát ra tiếng động, cậu thấy một người nam nhân có mái tóc màu đỏ rượu vang . Gương mặt anh đẹp như một thiên thần . Jimin nhìn thấy anh có chút thiện cảm liền tự nhiên trở lại

- Anh là ai vậy ??? Mà sao tôi lại ở đây ?

- Tôi là ai em không cần biết , em chỉ cần biết em sẽ là người CỦA TÔI.

Nói rồi anh lao tới nắm tóc cậu , một tay cởi khóa quần nhét dương vật vào miệng nhỏ của cậu . Cậu mấy phút trước còn có thiện cảm nghĩ người kia là người tốt , mấy phút sau lại thấy người này thật đáng sợ . Cậu hiện tại vì sợ quá mà nước mắt chảy ròng , miệng phát ra những tiếng khóc nghẹn . Nhưng khi vào tai Hoseok lại thành tiếng rên dâm đãng . Anh đẩy nhanh và mạnh dương vật vào miệng cậu . Theo động tác làm tình mà đưa đẩy vào miệng cậu . Cậu chỉ biết khóc , cậu vốn là người yếu đuối lại cam chịu , từ nhỏ đã được Jungkook bảo vệ , xa Jungkook cậu như cá đuối nước . Anh thấy cậu nước mắt ngập tràn như vậy lại thấy có chút thương tâm liền rút ra . Ngay lập tức đưa môi áp vào môi cậu . Cắn mút kịch liệt khiến môi cậu bật máu ,anh lại luồn lưỡi vào trong khám phá khoang miệng ấm nóng của cậu . Anh mút mát mạnh bạo tạo ra những tiếng dâm mĩ . Cậu lần đầu bị hôn tới như vậy liền không biết làm thế nào chỉ ngồi im chịu đựng . Anh thấy cậu sắp ngạt thở mới thả cậu ra . Trước khi thả ra còn liếm 1 vòng quanh miệng của cậu. Cậu được thả ra liền như cá gặp nước mà thở dốc , mặt mũi đỏ bừng . Anh đè cậu xuống ,lột hết quần áo cậu ra mà hôn xuống . Từng dấu hôn ngân tím dải khắn cơ thể cậu . Cậu vốn nhạy cảm nên bị hôn và kích thích như vậy liền dựng thẳng đứng , cả cơ thể đỏ hồng . Anh lật người cậu lại ,không bôi trơn , không khuếch trương mà đâm thẳng vào . Cậu đau đến khóc hét , anh không quan tâm . Cứ như vậy mà đâm vào mạnh bạo . Anh giày vò cậu cả đêm .
_________________________

Sáng hôm sau:
Cậu tỉnh dậy . Theo thói quen ôm người bên cạnh như lúc ở với Jungkook nhưng lại chẳng thấy ai . Ký ức tối hôm qua chợt ùa về tâm trí khiến nước mặt cậu lại trào ra . Cậu mất lần đầu tiên rồi , mất người ở cạnh quan tâm , chăm sóc cậu rồi ,mất luôn cả sự tự do rồi . Đêm qua người kia có nói sẽ giam cầm cậu , sẽ biến cậu thành của mình , sẽ thao xậu mỗi ngày . Cậu nên làm gì bây giờ ???
- Lại khóc sao ??? Sao mèo nhỏ như cưng mau nước mắt vậy ? - Anh từ đâu đi tới , dựng người cậu dậy.

- Im ,tôi cấm mèo nhỏ khóc - anh nhìn thẳng vào mắt cậu một chút , đôi mắt cậu lấp lánh , long lanh như chứa cả bầu trời vậy . Đôi mắt khó có thể nhầm lẫn với ai .

Anh bế cậu đặt lên đùi . Lấy một thìa súp đưa vào miệng rồi hôn cậu , súp từ miệng anh truyền xuống miệng cậu . Cậu không kịp nói gì chỉ húp xuống . Cứ như vậy mà hết cả bát súp . Trong lòng cậu ấm áp một cách kì lạ . Cậu dễ lắm ,chỉ cần dịu dàng với cậu một chút là cậu sẽ bám chặt lấy người đó . Anh đặt cậu xuống giường và định rời đi , cậu nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà nhanh tay túm chặt lấy vạt áo anh . Anh thấy vậy có chút bất ngờ . Không ngờ mèo nhỏ lại dễ khuất phục như vậy , thật chẳng thú vị như anh tưởng . Anh đành bế cậu lên , từ trong ngăn khóa tủ lấy ra một cái còng cổ , còng vào cổ cậu . Anh đưa cậu ra khỏi phòng liền đi đến một căn phòng tối khác .
Vừa bước vào phòng đã thấy không khí ở đây thật lạnh lẽo đến đáng sợ . Cậu bỗng chốc run bần bật . Anh chói cậu lên một khung tường. Cậu thấy sợ liền lắc đầu và giương ánh mắt cầu cứu về phía anh . Anh chẳng quan tâm mà lấy một cái doi da cùng một cái sex toy đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu . Cậu đau đến hét toáng lên .

- ... A...

- Trò chơi .... BẮT ĐẦU - Anh giương cái doi da lên quật thẳng vào người cậu . Từ cơ thể trắng nõn , nổi bật lên vết doi dài và những dấu hôn ngân tím .
Ngày qua ngày cậu bị chói ở đây , hành hạ đến sắp điên người . Cả thân thể cậu bầm tím , nhưng lạ thay là chẳng ai động đến gương mặt cậu cả . Cậu vốn là người cảm chịu nên bị đẩy vào trong hoàn cảnh này thì chỉ biết kêu lên đau đớn. Cậu được đặt ngủ trong một chiếc giường ở đó , ăn uống cũng có người mang tới nhưng tuyệt nhiên chẳng có một loại quần áo gì . Cứ mỗi khi hắn ta thích sẽ tới tìm cậu đánh đập , thỏa mãn rồi bỏ đi .

Cho tới một hôm , Anh tới cậu theo thói quen trùm kín chăn núp dù thế nào cũng bị lôi ra . Anh ngồi xuống giường .
- Mèo nhỏ , em sợ tôi vậy sao ??? - anh nói với giọng trầm ấm

- Tôi ... không biết ! - cậu sợ lắm , sao hôm nay hắn ta lại ôn nhu như vậy , lại định bày trò gì sao.

- Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi ! - anh thừa nhận . Nói thật thì hành hạ hay đánh đập cậu theo thói quen mà con mồi nào cũng phải chịu . Nhưng khi hành hạ cậu xong , nhìn lại tác phẩm của mình . Bình thường anh sẽ thấy rất vui nhưng sao khi nhìn cậu như vậy ... tim anh đau nhói . Anh phải thừa nhận , anh yêu cậu rồi . Yêu cậu , yêu thân thể cậu , yêu tính cách như mèo nhỏ nhút nhát , rụt rè của cậu , yêu gương mặt ngây ngô , yêu tất cả những thứ liên quan đến cậu.

- Hức .... đừng hành hạ tôi nữa .... hức hức ..... tôi chịu đủ rồi .... tôi đã làm gì sai sao .... hức ... sao anh ghét tôi vậy ... hức ... hức .... tôi .... tôi ... hức .. hức ... Oa ... oa ... oa -cậu kìm nén đủ rồi , cậu khóc ,khóc cho tất cả những ngày qua cậu bị anh hành hạ đau đớn , cậu đau lắm .

Anh thấy cậu khóc liền tiến tới ôm cậu vào lòng , vỗ vỗ vào lưng cậu trấn an . Cậu chui rúc vào lòng anh mà khóc . Anh cũng ôm chặt lấy cậu . Cậu yêu anh mất rồi . Yêu từ lúc nhìn thấy gương mặt kia . Yêu anh từ lúc anh dùng miệng đút cho cậu , yêu anh . Cậu luôn nghĩ anh ghét cậu nên mới làm vậy với cậu . Cậu nghĩ mình đang dành tình cảm cho một người không ưa mình . Cậu luôn đau khổ , dằn vặt như vậy . Sau khi cậu nín khóc , anh liền đưa cậu về phòng anh , tắm rửa bôi thuốc sạch sẽ rồi đặt cậu xuống giường , cả hai ôm chặt lấy nhau cùng ngủ ngon lành tới sáng .
__________________________

Sáng cậu ngủ dậy lại chẳng thấy anh đâu . Cứ nghĩ hôm qua chỉ là mơ nhưng khi ngồi dậy , cậu thấy ở đầu giường là người con trai tóc đỏ cậu yêu . Cậu liền yên tâm mà đứng dậy , đi về phía người kia ôm lấy cổ anh . Anh bế cậu đặt lên đùi , yêu chiều hôn nhẹ vào chóp mũi cậu . Cậu nhắm mắt dụi dụi vào lòng anh . Hai người cùng ăn sáng rồi lại ôm chặt nhau nằm trên giường .

- Mèo nhỏ à , em có muốn tháo cái còng cổ này không ? Tôi tháo cho em .

- Quen rồi , đừng tháo - Jimin cậu quen với cái còng cồ này rồi , tốt nhất đừng tháo , cậu sẽ có cảm giác trống trải.

- Ừm , vậy em có muốn tôi thả tự do cho em không ?

- Ưm muốn.

- Vậy tôi sẽ không khóa cửa phòng này nữa , cho em tự do đi lại được chứ.

- Sợ lạc ...

- Nếu lạc chỉ cần lắc cái chuông ở vòng cổ , tôi sẽ tới đón em.

- Ưm

Cậu hạnh phúc lắm , như vậy là đủ với cậu rồi.

- Ngục Vương - tên thuộc hạ đi tới gõ cửa phòng và kêu lên.

- Sao?

- Thưa ngài quỷ nữ đã tới ạ - tên kia lễ phép nói.

- Ừm được rồi , ra ngoài đi.

- Vâng thưa Ngục Vương.

Anh quay lại hôn lên môi Jimin một cái rồi nói:

- Tôi đi một chút , lát sẽ quay lại với em - anh rời giường.

- Anh tên gì ? - Cậu nhanh miệng hỏi.

- Hoseok.

- Ưm , anh đi đi.

- Ừm tôi đi đây.

Cậu ngồi chờ anh mà sao lâu quá . Cậu nhớ hơi ấm của anh rồi . Cậu liền đi ra khỏi phòng tìm kiềm anh.

Cậu thuận mặt quay về phía cửa sổ kia liền thấy . Bóng dáng quen thuộc , người mà cậu luôn nhớ thương .

- Jungkook ahhh...

- JUNGKOOK AHHH...

- Jimin , JIMIN ahh

Cậu và Jungkook gọi nhau , cậu bắt đầu khóc . Cậu nhớ người kia , người đã cùng cậu trải qua bao chuyện , đã cùng cậu lớn lên.

Hoseok đang vui vẻ trở về phòng gặp mèo nhỏ liền nghe thấy tiếng mèo nhỏ của anh đang gọi ai đó . Không sai được , chắc chắn là tiếng mèo nhỏ . Người kia hình như là người Taehyung hyung bỏ đi . Hừ .... tên anh cậu chưa gọi lần nào , lại còn chưa sao giờ gọi to như vậy . Thật đáng ghét . Anh sôi máu mà phóng về phía tiếng gọi kia , từ đằng sau giựt mạnh lấy sợi dây xích gắn liền với còng cổ của cậu khiến cậu ngã về đằng sau . Lôi cậu đi , miệng cậu vẫn lẩm bẩm gọi Jungkook , Jungkook ... Hừ , chết tiệt.

Anh ném cậu lên giường , đi lên tát cậu một cái thật mạnh khiến miệng cậu chảy không ít máu .

- Hừ .... em thích gọi như vậy , tôi liền đánh cho tới khi em không gọi được thì thôi . Anh cứ mạnh tay tát cậu.

- Hức ... hức ... tôi xin lỗi ... hức Jungkook ... hức ... hức ... tôi cần cậu ấy.

- Em coi tôi là cái gì ? Miệng cứ luôn miệng kêu Jungkook hả ? - Hoseok tức giận mặt đỏ ngầu.

- Hức ... hức ... tôi ... tôi xin lỗi ... hức cho tôi gắp ... hức ... cho tôi gặp .... jungkook .

- Hừ ... cậu ta là gì đối với em ? .... em cần cậu ta vậy sao ?

- Cậu ấy là tất cả của tôi ... hức tôi cần cậu ấy .... cho tôi gặp Jungkook...

- Chết Tiệt , EM COI TÔI LÀ GÌ ? - Hoseok nghe được càng thêm tức giận.

- Hức ... tha ... tha ... tha tôi ... hức ... Hoseok ah ... tha cho tôi .... - cậu nghĩ cậu sẽ gọi tên anh lúc nào đó thật ngọt ngào chứ không phải bây giờ , thật khổ sở.

Anh nghe được Hoseok ah liền bừng tỉnh , chưa ai dám gọi anh như vậy kể cả Taehyung hyung hay Jin hyung. Thật ngọt ngào , ấm áp lại có chút đau đớn . Anh thôi đánh cậu mà bế cậu lên ôm vào lòng .

- Tôi là gì của em ?

- Là .... người tôi yêu.

- Nói yêu tôi.

-Tôi ...-Cậu ngập ngừng. -Yêu anh!

- Tại sao dám gọi người kia như vậy?

- Vì đó là bạn thân của tôi.

- Từ bây giờ chỉ được ở bên tôi thôi , nghe chưa?

-Ưm.

-Em tên gì ?

-Jimin, Park Jimin.

Anh lại ôm cậu vào lòng như sợ mất . Anh sẽ kiểm soát bản thân , không để mình mạnh bạo như hôm nay nữa , Không tổn thương cậu nữa.
Tôi yêu Em , Park Jimin...

______________Cut___________

Yeon: Bức ảnh ở trên là do Yeon không phải là con ship HopeMin, nên không có ảnh HopeMin, mà lại còn lười tìm :))) Yeon chỉ viết có đoạn đầu hoi, xong sau đó Yeon có vấn đề cần giải quyết nên Nee viết nốt hộ Yeon, giải quyết xong Yeon vào đây sửa lại cho Nee thoi.
Nee: má con lười , nee tưởng con yeon nó lặn thật chứ :)) mn thấy nee cân H vs ngược như nào ạ ><



#yeon
#nee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro