Chương 10: Dụ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó sau khi Kim Thái Hanh âm thầm đi gặp Điền Chính Quốc, tâm trạng của Kim Thái Hanh đã khá hơn nhiều. Ngay cả khi đi dạo trong hậu cung, cũng có thể bình tâm tĩnh khí đối đáp với Thái hậu và chúng phi tần.

Tâm tình của Hoàng đế tốt, khí trời trong hậu cung tựa hồ cũng sáng sủa hơn mấy phần. Tuy rằng Kim Thái Hanh vẫn chưa từng ngủ lại tẩm cung của người nào, nhưng lúc này mấy cung phi đang bận rộn đấu đá trong im lặng cũng thật sự không quá để ý.

Cách hai ba ngày, Kim Thái Hanh sẽ đi đến Hoa Anh Điện ngồi một lát. Vẫn đem theo Liên Cẩn đi trong đêm khuya, trước hừng đông sẽ im lặng rời khỏi.

Bắt đầu từ lần thứ hai gặp Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh luôn đem ít đồ gì đó đến Hoa Anh Điện. Khi là thư hoạ cổ, khi là rượu ngon món ngon. Luôn nghĩ tìm một sở thích gì đó chung với nhau, để Điền Chính Quốc bớt câu nệ ở trước mặt mình. Lúc hai người tán gẫu, cũng có càng nhiều chủ đề chung.

Nhưng chạy tới chạy lui nhiều lần, Kim Thái Hanh phát hiện Điền Chính Quốc thích nhất vẫn là thư tịch và đề tài về hành quân bố trận. Tặng y cái gì thì y cũng sẽ cung kính nhận lấy, nhưng không có biểu hiện rõ ràng là rốt cuộc có thích hay không.

Trong lúc nhất thời Kim Thái Hanh thấy có chút khó khăn, trước đây những phi tần mà hắn đã từng cưng chiều, mặc kệ mình ban thưởng cái gì cũng sẽ luôn nở gan nở ruột, vạn tạ thiên ân. Nhưng Kim Thái Hanh cũng biết, so với vật mà mình ban tặng, thật ra các nàng vì được mình sủng ái mà có cảm giác kiêu ngạo trên sự ghen tị của các cung phi khác.

Không nói Điền Chính Quốc là một nam tử, có sự thích thú khi bị nữ nhân chốn thâm cung ghen tị hay không cơ chứ. Hiện tại ngay cả đến Hoa Anh Điện, Kim Thái Hanh cũng phải né tránh rất nhiều tai mắt, vụng trộm đi lúc đêm hôm khuya khoắt, còn nói được cái gì khác chứ.

Cũng may mỗi lần nhìn thấy Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vẫn có thể cảm giác được sung sướng phát ra từ nội tâm của đối phương. Cho dù còn có chút câu nệ, nhưng ái mộ trong mắt nhìn về phía mình vẫn giống như cũ. Những thứ khác, Kim Thái Hanh cũng cảm thấy không quá quan trọng như vậy.

Tuy Kim Thái Hanh không quen thuộc với binh pháp đánh trận, nhưng làm Hoàng đế, khẳng định đã đọc không ít sách sử. Hơn nữa nhiều năm quyền mưu tính kế nên vẫn có thể tìm thấy chỗ tương thông nơi binh pháp, không đến mức không tìm được chủ đề Điền Chính Quốc thích.

Một thời gian sau, Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh thấy thoải mái hơn nhiều. Cũng sẽ chủ động nói một ít chuyện luyện tập lúc ở trong quân đội trước kia, giới thiệu một vài phong tục tập quán và chuyện lý thú ở Thông Châu với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói vậy, cũng dặn người tìm vài đồ từ Thông Châu, món ăn vặt hay đồ chơi gì đều có. Hình người gỗ trong mấy văn tiền từ Thông Châu cũng có thể khiến Điền Chính Quốc vui vẻ chừng mấy ngày.

Tuy vào những lúc như thế Điền Chính Quốc vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nói đến quê hương sẽ có một loại nhớ nhung, luôn khiến Kim Thái Hanh không biết phải làm sao.

Suy nghĩ một hồi, những thứ đồ chơi mà Điền Chính Quốc thích, có mua cho y cả cửa hàng cũng được. Nếu y nhớ Thông Châu, chờ tất cả mọi chuyện đã ổn định, không phải là không thể cùng y đến thăm một lần.

Kim Thái Hanh đã tính toán thời gian, không những là thời cơ để Điền Chính Quốc có thể quang minh chính đại lộ diện. Ngày mà cái người khiến Kim Thái Hanh vẫn luôn mong nhớ cuối cùng cũng đến sau hai tháng kể từ khi Kim Thái Hanh tỉnh lại.

“Bệ hạ nói Dụ vương điện hạ đã quay lại?”

Điền Chính Quốc vẫn thêm trà cho Kim Thái Hanh, vừa hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt vẫn luôn tươi cười của Kim Thái Hanh ngày hôm nay.

Kể từ khi Kim Thái Hanh bắt đầu thường xuyên chạy đến Hoa Anh Điên lúc nửa đêm, mỗi đêm Điền Chính Quốc tạo thành thói quen chuẩn bị hai bình trà an thần nóng hổi. Nhưng uống không ít trà an thần, mỗi lần Kim Thái Hanh rời khỏi tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ.

Nghĩ đến tin tức nhận được hôm nay, tâm trạng cả ngày của Kim Thái Hanh cũng vui vẻ, “Ừ, tiểu tử kia thật không chịu ở yên một chỗ. Chạy chơi mấy tháng rồi cuối cùng mới chịu về.”

Lúc hắn tỉnh lại, Kim Thần Ngữ vừa lúc đi ra ngoài chơi, cơ bản không ở kinh thành. Hai tháng này Kim Thái Hanh dặn Ám Nhất phái người thúc giục vô số lần, lúc này Kim Thần Ngữ mới bất đắc dĩ chạy về.

Nếu như nói đời này ngoại trừ Điền Chính Quốc, sẽ còn một người mà Kim Thái Hanh vẫn còn đối xử ôn nhu cũng chỉ có Kim Thần Ngữ.

Đối với bào đệ mà mình gần như tự tay nuôi lớn này, cho đến nay Kim Thái Hanh vẫn luôn cưng chiều và che chở ở trong lòng bàn tay. Nguyên hậu mất sớm khi còn nhỏ, tiên hoàng bận việc triều chính. Kim Thần Ngữ hầu như theo chân Kim Thái Hanh lớn lên ở Đông Cung.

Sau này các đảng phái trong triều đình càng ngày càng tranh đấu quá gay gắt, do nhiều nguyên nhân, Kim Thái Hanh tìm một lý do để đưa Kim Thần Ngữ cách ra xa. Đối ngoại tuyên bố là Dụ vương phạm sai lầm, nhốt trong Dụ vương phủ. Nhưng cuối cùng Kim Thái Hanh không ngờ rằng Kim Thần Ngữ vẫn vì hắn mà máu nhuộm Kim Loan Điện.

Nghĩ đến đây, tâm tình vui vẻ ban đầu tức khắc xìu xuống.

Điền Chính Quốc nhanh nhạy phát giác được sự biến đổi của Kim Thái Hanh, hơi ngờ vực, “Bệ hạ đang… không vui?”

Lúc vừa nhắc tới Dụ thân vương, rõ ràng tâm trạng tốt lắm mà.

“Không phải.” Kim Thái Hanh thở hắt ra, “Nghĩ tới những chuyện khác thôi.”

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh xác thật có vẻ không phải vì Kim Thần Ngữ mà tức giận, suy nghĩ một chút rồi chuyển đề tài, “Nhắc tới chuyện đó, vi thần cũng đã nhiều năm rồi không gặp Dụ vương điện hạ.”

Kim Thái Hanh sửng sốt, “Ngươi và Thần ngữ quen nhau?”

Điền Chính Quốc cười, “Sao có thể chứ.” Lại nhìn Kim Thái Hanh đáp: “Khi nhỏ may mắn được gặp Dụ vương điện hạ mấy lần thôi.”

Kim Thái Hanh trầm tư một lúc lâu mới sực nhớ tới, “Ta nhớ huynh trưởng Điền Hiên của ngươi đã từng là thư đồng của Thần Ngữ?”

Trước khi Điền gia đi trấn giữ Thông Châu xa xôi, Điền Hiên quả thật đã từng làm thư đồng của Kim Thần Ngữ. Khi đó Kim Thái Hanh đã được Tiên đế phong làm Thái tử, mỗi ngày có nhiều bài vở không học hết. Hơn nữa thư đồng của Kim Thần Ngữ đều do Tiên hoàng tự tay chọn lựa, không có gì đáng lo, Kim Thái Hanh cũng không chú ý lắm.

Nhưng về sau Trấn Quốc Hầu Điền Uyên chủ động đi trấn thủ biên ải Thông Châu, dĩ nhiên Điền Hiên cũng đi theo cùng. Có lẽ Điền Hiên cũng làm thư đồng không được bao lâu.

Nói như vậy, năm đó lúc mình muốn Điền Chính Quốc tiến cung, Kim Thần Ngữ quả thật đã khéo léo ngăn cản một vài lần. Nhưng Kim Thái Hanh cho rằng Kim Thần Ngữ chỉ không muốn mình nạp nam phi, tuỳ tiện trấn an đôi câu rồi cũng không để trong lòng.

Bây giờ nghĩ lại, sợ là đệ đệ cũng có ấn tượng không tệ đối với Điền gia, vừa biết mình căn bản không gần nam sắc, cho nên mới không muốn Điền Chính Quốc vào cung.

“Hình như có nghe Thần Ngữ từng kể, khi nãy quên mất.” Kim Thái Hanh cười cười nói, “Chờ khi hắn trở về, sau đó sẽ tìm một lúc nào đó gọi hắn tiến cung sum họp.”

Điền Chính Quốc ung dung thản nhiên đánh giá Kim Thái Hanh, khi biết quan hệ giữa Dụ vương và huynh trưởng của mình không tệ, cũng không nghi ngờ hay có vẻ tức giận chút nào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền gật đầu đáp ứng.

Kim Thái Hanh uống trà mặc cho Điền Chính Quốc quan sát, thấy rốt cuộc y đã trầm tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu lôi kéo y hỏi vài chuyện hồi nhỏ.

Hôm sau, dù ngây người ở Hoa Anh Điện đến hơn nửa đêm, sáng sớm tinh thần Hoàng đế vẫn dồi dào đi vào triều, khi đã xử lý những chuyện chính vụ quan trọng liền ở trong Ngự Thư Phòng chuyên tâm chờ Dụ vương.

Không tới thời gian nửa chung trà, bên ngoài đã có tiểu thái giám truyền bào Dụ thân vương cầu kiến. Kim Thái Hanh đáp ứng xong thì rất nhanh ở bên ngoài đã nghe thấy âm thanh trong trẻo sảng khoái của Kim Thần Ngữ.

“Hoàng huynh!”

Còn chưa thấy người, tiếng của Kim Thần Ngữ đã truyền vào thư phòng Kim Thái Hanh trước.

“Hoàng huynh, đệ đã về rồi!” Rất nhanh, Dụ thân vương khoác một bộ hoa phục màu xanh ngọc nhảy nhót từ bên ngoài đi vào.

“Kêu kêu gào gào còn ra thể thống gì.” Sau khi nhìn thấy người xông vào liền lấy một ly trà từ tay Liên Cẩn, bắt đầu rót đầy cho Kim Thần Ngữ, nhịn không được nhẹ nhàng giáo huấn: “Chạy nhanh như vậy làm gì, ở sau có ai đuổi theo đệ à?”

Nói là nói như vậy, trong nháy mắt vừa nhìn thấy Kim Thần Ngữ, vẻ mặt Kim Thái Hanh lập tức liền mềm hẳn rất nhiều. Tuy trong miệng mắng mỏ nhưng trong giọng nói đầy nuông chiều khiến chúng cung nhân hầu hạ quanh đó cũng nghe được rõ ràng.

“Điện hạ, uống chậm chậm thôi, cẩn thận kẻo nóng!” Liên Cẩn nhìn động tác uống trà của Kim Thần Ngữ mà bị doạ sợ đến luống cuống tay chân hầu hạ ở một bên.

“Không phải có người đuổi theo đệ sao.” Kim Thần Ngữ ném tách trà không về lại Liên Cẩn, ra hiệu hắn thêm một tách, còn phải có nhiều chuyện để nói: “Thêm một chút mật ong.”

Thấy Liên Cẩn vui vẻ bưng chung trà đi, Kim Thái Hanh cũng lắc đầu. Từ nhỏ Kim Thần Ngữ đã thích ăn ngọt, uống trà lài cũng thêm chút mật ong. Kim Thái Hanh nghĩ đi nghĩ lại, thấy có chút giống trà an thần mà Điền Chính Quốc thường chuẩn bị sẵn cho hắn.

“Ai dám đuổi theo đệ chứ? Dụ Vương điện hạ chạy ra khỏi kinh thành hơn mấy tháng không biết khi nào trở lại.”

“Còn ai nữa?” Kim Thần Ngữ không quan tâm câu trách móc cuối cùng của Kim Thái Hanh, chỉ tập trung cáo trạng, “Lúc đến nơi suýt đụng phải Tiêu quý phi.”

Kim Thái Hanh nghe xong cũng không biết làm sao, thảo nào vừa nãy Kim Thần Ngữ chạy trối chết vậy.

Đánh giá đệ đệ hình như đã rất lâu rồi không gặp mặt, trong chốc lát Kim Thái Hanh cũng hơi bùi ngùi.

Dù sao Kim Thần Ngữ và Kim Thái Hanh cũng là từ một mẹ, tướng mạo có tám phần tương tự, ngay cả thân hình cũng xấp xỉ.

Nhưng từ nhỏ Kim Thái Hanh đã làm Thái tử, về sau thân lại là Đế vương, trên người dĩ nhiên mang theo uy nghiêm mà người khác không có. Nâng tay nhấc chân đều có dáng vẻ vững chãi bình tĩnh. Tuỳ tiện đứng đâu, người chung quanh đều có một loại cảm giác áp bách vô hình nào đó.

Mà Kim Thần Ngữ cho người khác một cảm giác thoải mái hơn nhiều, tuy mặt mũi rất giống Kim Thái Hanh, nhưng trời sinh Kim Thần Ngữ thích cười. Nếu khuôn mặt mắt phượng của Kim Thái Hanh trừng một cái sẽ khiến người khác đóng băng. Mà cùng một mắt phượng của Kim Thần Ngữ lại luôn mang vẻ cười, giống hoa đào làm người khác nhìn thẳng liền đỏ mặt tim đập mạnh.

Lúc này ngồi ở dưới Kim Thái Hanh, mũ vàng hoa phục, vẻ mặt nói cười luyên thuyên giống như toả sáng cả ở ngoài điện thêm mấy phần.

Cũng có thể nói là Kim Thần Ngữ được cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Thời gian trôi qua vẫn vô cùng thiên vị đối với đứa bé này. Trước khi ra đi, Tiên đế cũng đau lòng hài tử không có mẫu hậu, lúc nào cũng mang theo bên người. Từ nhỏ Kim Thần Ngữ nếu không ở bên cạnh Tiên đế làm nũng thì đi theo huynh trưởng trong Đông Cung.

Ở trên Kim Thái Hanh chịu trách nhiệm kế thừa gánh nặng đế vị, Tiên đế cũng không yêu cầu nghiêm ngặt với y như với Kim Thái Hanh. Ngoại trừ hoàng tử nhất định phải văn võ song toàn, những thứ khác đều tuỳ theo y thích. Việc biến tướng này đã dưỡng nên tính khí buông tuồng tuỳ ý của Kim Thần Ngữ.

Kim Thần Ngữ không biết sau khi Kim Thái Hanh thấy y liền suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, lúc này vẫn đang hăng hái dâng trào tiếp nhận cái rương lương do tiểu thái giám khiêng vào, rồi lấy từng cái ra, “Hoàng huynh xem đệ mang gì về cho huynh nè.”

Kim Thái Hanh nhìn Kim Thần Ngữ sột soạt bày đầy món đồ chơi nhỏ nhỏ trên bàn, từ mè xửng đến gậy như ý, cái gì cũng có. Không khỏi thở dài,

“Đệ đi ra ngoài chơi mấy tháng rồi đem mấy đồ này về cho trẫm sao?”

Dụ Vương điện hạ vét sạch cái rương, giống như đang hiến bảo vật cười vô cùng sáng lạn với Kim Thái Hanh, lộ ra hai cái răng khểnh nhọn nhọn,

“Đúng vậy, hoàng huynh thích không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro