thanh mai trúc mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chưa bao giờ chủ tịch kim tức giận đến vậy.. "

" chuyện gì thế nhỉ? "

tiếng xì xào xung quanh căn phòng càng ngày càng càng lớn, những gương mặt ngây ngô vẫn đang chen lấn nhau hòng giải tỏa sự tò mò của mình..

" SAO MẸ CỨ PHẢI ÉP BUỘC CON?? " 

một tiếng trầm khàn như gào lên trong căn phòng

" ép? đấy không phải muốn tốt cho con sao? " - một vị phu nhân nhã nhặn ngồi trên sofa, cả người bà toát ra vẻ quyền lực khiến cho người đàn ông trước mặt cũng lạnh sóng lưng..

anh quay lưng lại với người đàn bà kia, biểu cảm khó chịu

" tốt? bà còn tốt cho tôi? mau về đi, tôi không cần lòng tốt giả tạo này "

" con vẫn chưa chịu chấp nhận sao? bây giờ chỉ có mẹ là mẹ con, làm việc này cũng chỉ để phát triển công ty cho con.. " 

" NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ KHÔNG CẦN CÁI CÔNG TY NÀY! " - anh hét lớn cắt ngang lời người mẹ kia..

" nó vốn dĩ là sự thành công của ba tôi, tôi tiếp nhận duy trì đến tận bây giờ cũng chỉ vì ba mà thôi, chứ với tôi nó chẳng là cái thá gì cả "

CHÁT 

tiếng tát lớn đã làm không khí trở lên căng thẳng một cách đột ngột 

" nhớ cho kĩ cái tát này, sau cùng mày vẫn là con của tao, mãi mãi là con của tao, công ty này mày phải giữ vững nó, sống chết vì nó, nếu không đừng bao giờ mong bước chân ra khỏi cái họ kim này "

vị phu nhân quyền lực mặt đỏ tía vì tức giận, quay lưng đóng sầm cửa đi mất.

anh câm lặng, tự hỏi liệu từ bao giờ sinh ra ở vạch đích là sống sung sướng vậy?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



tại sân bay quốc tế hartsfield-jackson atlanta, mỹ

" welcome, honored guests, how can i help? "

" please check what time is the flight to Korea? " cô nhẹ nhàng hỏi

" it's 10:30am, the entrance will be gate 2A, this way " 

" thanks " 

cậu bước theo hướng tay chỉ của chị gái tiếp viên, kéo chiếc vali đen huyền bước vào cổng 2A trước vài ánh mắt dán theo lưng cậu..



cổng ra 1B, sân bay incheon hàn quốc 

" bác kim! " cậu hào hứng chạy về phía vị phu nhân kia, ôm chặt lấy bà

" kookie, bác nhớ con quá đi, sao giờ lại lớn thế này bác không bế được nữa rồi " phu nhân kim tươi cười nói

" bác cứ trêu con :< " cậu đỏ tai

" hahaha thôi không đùa nữa, mau lên xe về, cả nhà đang đợi con "

" dạ "

lần này cậu về hàn quốc cũng là do hết kì du học, cũng là do cậu quá nhớ đất nước này rồi, đất nước sầm uất, thành phố cùng thôn quê, hiện đại cùng cổ xưa, những nét nghệ thuật riêng biệt tạo nên một đất nước tuyệt đẹp chứa tất cả tuổi thơ, thanh xuân và cuộc đời của cậu..

chiếc xe oto dừng lại trước một căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô, cô bước xuống, công liền sáng lên, nhìn cậu như thiên thần vậy, bước đến đâu lấp lánh đến đó :3 

qua cửa sổ lớn từ phòng, người đàn ông với danh chủ tịch kim nhìn cậu với ánh mắt vô tình nhưng cũng hiền dịu lạ thường..


" aa bác trai " cậu nói lớn 

" ừ kookie đấy à, lớn quá bác không nhận ra luôn " người đàn ông trung niên trạc 50t ngồi trên ghế cũng dang rộng tay đón cậu

" ai vậy ba ? " 

giọng nói trầm khàn đặc trưng cất lên thu hút ánh mắt của tất cả những người có mặt trong căn phòng khách rộng lớn..

" kim taehyung, ngưng nói cái giọng nghiêm trọng đó đi :)) " người ba ngồi dưới cũng phải giật mình nhắc nhở

anh bước xuống cầu thang, tay cầm điện thoại

" sinh ra có chất giọng y chang ba, con có thể làm gì khác sao " 

" mày chỉ có giỏi cãi, nói một câu cãi trăm câu, tao làm gì sai để phải ngồi với thằng quý tử như m "

" thôi thôi mình bình tĩnh " phu nhân kim lên tiếng trấn an

" từ ngày mai m chuyển về quê sống, tiền mặt tài khoản ngân hàng của m sẽ bị khóa và quản lí hết, công ti trên này sẽ có anh m quản lí "

" cho con một lí do? "

" t sẽ không để m ăn chơi trác táng phá gia thêm một lần nào nữa "

" được thôi, nếu ba muốn " anh đứng dậy khỏi bàn ăn, bước lên nhà và mắt vẫn dính vào cái điện thoại

" kookie.. "

" dạ " cậu khó hiểu nhìn xung quanh mọi người và suy nghĩ lại tình huống vừa nãy, thiếu gia họ kim ăn chơi vậy sao?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro