Chap 45: Gặp mặt tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kim Taehyung gặp tai nạn không khí trong nhà cũng lặng đi, những chuyện phiền phức liên tục ập đến khiến bố mẹ Kim vô cùng phiền não, chưa kể bà nội từ lúc hay tin liền ngã bệnh, cứ lầm lầm lì lì.

Bà nội nhìn đứa cháu mình yêu thương cực nhọc vác theo bụng bầu lại phải chăm sóc cho bà, đáy mắt lộ vẻ xót xa.

"Jungkook, về phòng nghỉ ngơi đi, bà không sao"

Chỉ thấy Jungkook gượng cười lắc đầu, đem chiếc khăn vừa vắt nước ấm đắp lên trán cho bà, dù sao cậu cũng không mất nhiều thời gian vì có bố mẹ Kim luôn thay phiên giúp cậu. Bà nội cảm thấy từ khi mình đổ bệnh chỉ toàn mang phiền phức cho mọi người, hôm trước vì chuyện của Sunghyun mà suýt nữa vào nằm cạnh Taehyung rồi.

Nghĩ lại thì không khỏi sầu não, bà tận tình nuôi lớn dạy bảo Sunghyun nên người, nay mới vỡ lẽ ra anh chưa từng để bà vào mắt, bây giờ anh ta lại bỏ đi biệt tích, bà nội càng nghĩ khoé mắt lại đỏ lên.

Đến trưa, cậu như thường lệ cùng mẹ mình đến bệnh viện thăm nom hắn, tiện thể mang cơm trưa đến cho anh trai.

Nhưng Jungkook không hề biết có một người đứng bên cửa sổ tầng ba bệnh viện căm ghét nhìn vào cậu, lợi dụng lúc mẹ cậu tranh thủ rời đi gửi xe, người đó vung tay đẩy mạnh chậu cây gần đó, chậu cây không quá nhỏ nhắm thẳng vào người cậu rơi xuống.

"Cẩn thận!!"

Ngay khi cậu vừa phát hiện, đã có một bàn tay kéo cậu tránh qua một bên, chậu cây tiếp đất vỡ tan tành, ngược lại Jeon Jungkook vì được cứu kịp thời mà không bị thương tổn gì.

Cả hai đồng loạt ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng ba, nhưng người nọ đã kịp trốn mất mà không ai hay biết.

Jeon Jungkook, coi như hôm nay mạng mày lớn!

Jungkook vẫn còn chưa định thần lại mọi chuyện cho đến lúc mẹ cậu chạy đến, cậu cúi đầu cảm ơn người đàn ông vừa cứu mình, nếu không nhờ người này, có lẽ cậu đã không còn nguyên vẹn đứng đây như thế này.

Anh ta mỉm cười bảo đó là việc nên làm rồi bỏ đi, nhưng Jungkook cảm thấy có gì đó tò mò về người này, bởi vì hướng mà anh ta đi chính là đến phòng làm việc của Seokjin anh trai cậu, cậu không nghĩ người này đơn giản chỉ đến đây khám bệnh thôi đâu

Đúng như Jungkook nghĩ, người đàn ông này thật sự đến tìm Jeon Seokjin.

Seokjin đang cắm cúi viết gì đó, nghe tiếng cửa mở cũng không buồn để ý, bởi vì anh thừa biết người duy nhất dám tự tiện xông vào phòng làm việc của mình là ai, biểu cảm trên mặt thoáng chốc vô cùng khó chịu.

Kim Namjoon trái lại vô cùng thản nhiên đến ngồi bên cạnh anh, chống một tay lên cằm, bộ dạng vô cùng si mê nhìn vị bác sĩ trước mặt.

"Tôi đã nói nếu anh ta đến tìm thì đuổi đi kia mà?"

Ngước mặt nhìn cô y tá vừa bước vào, Seokjin nghiêm giọng mắng một câu.

"Nhưng, nhưng mà bác sĩ, anh ta to con quá tôi cản không có được"

Y tá bị chất giọng này doạ cho hoảng sợ, bác sĩ Jeon à, anh nên biết cái người vừa xông vào thậm chí còn có thể xử đẹp anh thì tôi làm sao cản hắn lại được đây?

Seokjin chẳng mấy để tâm đến ánh nhìn si mê của gã, anh xoa hai thái dương, phất tay bảo cô y tá kia ra ngoài, tùy ý phun cho gã một câu rồi tiếp tục quay lại công việc đang làm.

"Ở đây tôi chỉ tiếp người bệnh và trường hợp đặc biệt, không có việc gì thì xin mời đi cho"

Kim Namjoon thu liễm lại nụ cười trên môi, người này là đang muốn đuổi gã đi? Đó đâu phải là những gì gã muốn nghe.

"Vậy là không được nha, bác sĩ Jeon trước giờ đều đối xử với bệnh nhân của mình như vậy sao?"

Động tác trên tay bác sĩ Jeon đột ngột dừng lại, đến giờ mới cho người ngồi bên cạnh một ánh nhìn.

"Anh tự nhìn lại xem mình có điểm nào là giống người đang bệnh hay không?"

"Sao lại không? Này nha, tôi có triệu chứng cứ đói bụng là thèm ăn, buồn ngủ là muốn nhắm mắt, còn có..."

Gã ngân dài câu nói, khoé miệng còn mang theo ý cười nhìn anh, nhưng Seokjin hiện tại không muốn nghe cũng chẳng cần biết.

"Tôi cực kỳ cực kỳ thích bác sĩ Jeon Seokjin đây"

Cái giọng điệu này thật sự khiến anh sởn cả gai óc, trước bộ dạng không có chút liêm sỉ nào đi tán tỉnh người khác của Namjoon, Seokjin chẳng hề có chút hứng thú, trong lòng thầm giơ hàng ngàn ngón giữa về phía gã, anh gằn giọng mắng "Cút" một tiếng xong liền đá đít gã ra khỏi phòng.

. . .

Chiếc chuông gió trong một quá cà phê kêu leng keng vài tiếng khi cửa quán được một người bên ngoài mở ra, cậu thanh niên nhìn ngó nghiêng không gian bên trong quán một lúc, tầm nhìn đặt tại cô gái đang cúi gằm mặt trong một góc khuất.

Nhẹ nhàng bước đến gần hơn, những ngón tay ngắn ngủn của cậu thanh niên gõ nhẹ lên mặt bàn lập tức lôi kéo được sự chú ý của cô gái khỏi ly nước trên bàn.

"Hoseok anh-"

Cô gái mừng gỡ ngẩng mặt gọi tên người đã hẹn, lập tức như bị tát một cái vào mặt khi người đứng trước mặt lại chính là Park Jimin.

"Thật xin lỗi, người cô muốn gặp không biết hôm nay cô hẹn anh ta đến đâu"

Park Jimin thong thả kéo ghế ngồi xuống, cô gái khó chịu cắn cắn môi dưới, không nghĩ người đến gặp mình lại là Jimin, dù vậy nhưng không làm ra bất kỳ hành động thất thố nào, tiếp tục cúi mặt xuống.

"Cô là Eunkyung nhỉ?"

Người kia gật nhẹ đầu rồi chẳng nói gì nữa, mãi đến khi phục vụ mang nước ra, giữa hai người vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào cả. Jimin dùng muỗng khuấy nhẹ cốc nước của mình, ánh mắt chặm rãi theo dõi từng cử chỉ của y nhân trước mặt.

"À ừm, nếu như hôm nay anh Hosek bận thì nhờ cậu giúp tôi chuyển lời đến anh ấy vào hôm khác"

Eunkyung mang theo tâm trạng bực dọc cầm lấy túi xách định bụng bỏ về, được vài bước lại bị câu nói của Jimin làm cho dừng lại.

"Tôi không phải loại dễ dàng cho người yêu mình đi hẹn hò với nữ nhân đâu"

Không được! Không thể để người này làm cản trở được, dù thế nào y cũng phải nói chuyện này cho Hoseok biết, Eunkyung trở lại bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt thành khẩn nhìn Jimin.

"Park Jimin, tôi biết cậu với Jung Hoseok rất yêu nhau, nhưng mà giữa bọn tôi cũng đã xảy ra quan hệ, vậy nên... Cậu có thể chia tay với Hoseok để anh ấy chịu trách nhiệm với tôi được không?"

Jimin chống cằm không nhìn người phụ nữ trước mặt, đem muỗng trong ly nước khuấy khuấy tạo ra âm thanh vui tai, xem nó như một trò tiêu khiển, hoàn toàn lơ đi lời cầu xin của y.

"Tại sao tôi lại phải chia tay với Hoseok?"

Đợi đến nửa ngày sau khi đã chán chê với trò này, nó mới chịu đáp lại người kia.

Eunkyung bị thái độ của người này làm cho mất kiên nhẫn, nhưng may sao y đã chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi tới đây rồi.

"Tôi có thai rồi, là con của anh ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro