Chap 4 : Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....ở lại..."
 Hai từ này kéo anh về hiện tại, người như mất hồn. Hết nhìn cô rồi lại nhìn cái giường. Cô vừa xin anh ư, anh không nghe nhầm chứ ? Hàng ngàn câu hỏi bay vòng vòng ở trên đầu anh. Mơ, đây chỉ là mơ. Nhưng khi cảm thấy sự lạnh lẽo ở đôi bàn tay của mình, anh đã nhận ra là không phải mơ. Anh hỏi lại :
 - Tui ở lại với bà....... ?
 Jungkook dường như đã sắp khóc, mồm mím lại thành đường thẳng. Mắt rưng rưng, cô vẫn nói bằng cái giọng run run : " Ứm, ở lại với Kookie". Anh thật sự đang ở trong thế bí, ở lại cũng không được mà đi cũng không xong. Nhất định phải coi cô là viruts mà tránh xa. Anh gật đầu. Cô nở nụ cười cảm ơn, xong nhờ anh đủ thứ rồi yên tâm đi ngủ. ( Ỉn : Thế chả phải ông thích quá chời à? Tae: *lườm nguýt* )
   Sau khi xuống dưới nhà khóa cửa và vscn, anh cũng lên giường nằm với Jungkook. Cô đã ngủ say từ lúc nào, mỏ chu chu ra đáng yêu hết sức. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cái mỏ đó. Nó hồng hồng, thơm mùi dâu tây. Chả hiểu ma xui quỷ khiến mà anh đã đặt mặt mình sát mặt cô. Anh liền nhẹ nhàng đặt môi mình lên cái mỏ đó. Không mạnh liệt cũng chả nhẹ nhàng, nó phớt nhẹ nhưng cũng đủ khiến tâm hồn ai đó lên mây rồi. Anh thoáng ý thức được cái hành động "biến thái" của mình mà  đỏ mặt. Chết rồi, hình như, anh bị nghiện mùi dâu tây từ môi cô rồi. Thấy cô động đậy quay sang phía mình, choàng tay qua ôm trọn lấy vòng eo của anh, chân gác lên người anh. Cô nói mớ : " Tata* à, em thơm thật đó !". Thấy cô nhắc tên ai đó mà anh giận sôi máu, choàng tay qua ôm cô lại, không cho ai động vào cô hết. Ơ, nhưng mà, cái tên Tata sao nghe quen quá. Liếc hết căn phòng màu vàng của cô, anh mới nhìn thấy cái gối ôm hình trái tim màu đỏ mang tên Tata đang nằm dưới sàn nhà. Đây trả phải là cái gối cô tặng anh ngày 8/3 sao ? Chết thật lại ghen bóng ghen gió rồi. Thế, anh lại cười tủm tỉm nằm im cho cô gác.
Cô ngủ ngon lành, chả hiểu là do cái gì. Chỉ là cô thấy nỗi sợ đã tan biến mà thay vào đó là sự an toàn chỉ khiến cô dựa vào nó.

......Một đêm lại trôi qua.......
  Sáng hôm sau, cô mở mắt tỉnh dậy. Thấy ánh mặt trời đã xuyên qua từng khẽ tóc, cô mỉm cười. Nụ cười của thiên thần nhìn xung quanh căn phòng. Quái lạ, sao hôm nay gọn gàng thế nhỉ, cô tự hỏi nhưng lại gạt nó sang một bên nhanh chóng, cô thay quần áo, rồi xuống dưới nhà. Mùi thơm của cơm rang kim chi khiến bụng cô kêu ọc ọc biểu tình. Cô ngái ngủ :
 " Umma, dậy sớm vậy ?"
  " ÔI THẦN LINH ƠI...."
Cô hét toáng lên, tại sao Taehuyng lại ở trong nhà cô. Vì bị giật mình mà ngã ngửa ra đằng sau, cũng may chỉ là ngã vào cạnh ghế sofa, chứ ngã ra sàn nhà chắc cô đã đi "chơi" với Thần Chết rồi . Xoa xoa cái mông đau, cô sờ lên má mình véo một cái. A, đau. Không phải mơ. Cô liền cúi đầu 90° nói " xin lỗi, tôi đi nhầm nhà ". Trong thâm tâm không ngừng cầu xin là tối qua xảy ra một chuyện mà cô không dám nghĩ tới........  Taehuyng phì cười, sao lại có người ngốc đến mức độ ấy cơ chứ. Anh gọi lại " Jungkook, bà không nhầm nhà đâu, vào ăn sáng rồi tôi kể lại mọi chuyện cho. " Nghe thấy anh gọi mà người run cầm cập, quay đầu lại nhìn anh. Nhẹ nhàng đi vào phòng ăn. Kệ, nhầm hay không thì kệ. Ăn no cái đã. Cô ngồi xuống ăn ngấu nghiến, chả phải giữ cái hình tượng thục nữ hiền dịu gì nữa. Chỉ là ở với anh, cô mới thực là cô chả bị rằng buộc bởi bất cứ nguyên tắc nào cả. Anh ngồi thần ra đó ngắm cô. Ăn thôi mà cũng dễ thương vậy. Chả biết từ lúc nào anh đã bị cuốn vào đôi mắt đầy ma mị của cô. Ăn xong tô cơm to đùng, cô chống cằm, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc nhìn anh, cô có hơi sợ hãi, tối hôm qua thật sự chả nhớ một tẹo gì hết. Cảm giác rất mơ hồ. Cô lật mặt nhanh vậy, anh có hơi bất ngờ. Cô hỏi :
- Nói đi, tại sao sáng ông lại qua đây ?
Anh vẫn bình thản nhấp một ngụm nước như chả có chuyện gì xảy ra làm cô phát ghét. Anh nhấc một bên mày mình lên nhằm khiêu khích đối phương, giọng vẫn ôn tồn :
- Tối qua chả phải bà bảo tôi ở lại sao ?
 Nghe đến đây cô càng sợ hơn, mắt ko ngừng nhìn từ trên xuống dưới của mình xem có bị đả kích gì ko. Cô lắp bắp :
 - Ông kể từ đầu đến cuối cho tôi nghe xem nào!
Thế rồi, Taehuyng kể lại câu chuyện tối hôm qua, sau khi cắt xén và chỉnh sửa một số lời, đa phần là anh chém gió.  Nếu anh là gió thật, chắc anh cũng đã chém làm hoa và lá trên cây rụng sạch. Ấy thế mà Jungkook vẫn tin. Bởi vì, nếu ko tin, cô đã phải tưởng tượng ra cả một sớ dài những chuyện có thể xảy ra tối hôm qua. Cô thoáng đỏ mặt, tim cũng từ đó mà đập thình thịch. Cô nhìn anh với khuôn mặt đáng thương, miệng lí nhí xin lỗi. Rồi lại lặng lẽ cầm bát cơm bỏ vào bồn rửa như không có chuyện gì sảy ra. Dù là thế nhưng Taehuyng vẫn có thể nhận ra những thay đổi trên khuôn mặt cô. Cô là người che dấu cảm xúc rất kém nên anh cũng dễ mà phát hiện ra. Sau đó, cả hai lại đến trường nhưng Jungkook sang nhà Jimin,chỉ là cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Rất ngại khi đi cùng anh. Hồi bé cả hai ngủ với nhau suốt. Nhưng cái tuổi của cô đang ương ngạnh ( Ý tuổi dậy thì) có nhiều phát triển mới, "nở" ra một số thứ. Nói chung là ở tuổi này con người cô vô cùng nhạy cảm. Với lại tối hôm đó cô lại là người chủ động, mất hết giá rồi còn đâu, Jungkook ơi là Jungkook. Ông trời ơi, ông có thương con ko thế. Con xinh đẹp, dễ thương vầy mà ông nỡ....
  Cô ngước lên trời than vãn.....Những hàng cây, những con đường ngắn ngủn sao hôm nay dài đến lạ lùng. Cô vừa đi vừa nói chuyện với Jimin nhưng miệng thì mấp máy mà hồn cô bay đi đâu ko biết.
  Kim Taehuyng sau khi xin phép cô đến muộn anh liền đi về nhà. Nụ hôn trộm hôm qua mà anh cứ vô thức sờ sờ lên môi, liếm liếm, chỉ mong có một chút dư vị từ môi cô. Kim Taehuyng đã vì ai đó mà biến thành Kim Lợi Dụng rồi.......
.
.
.
.
.
.
                                END CHAP
---------------------------------------------
Ai hóng ko ạ. Ủng hộ Ỉn nhé. Xin lỗi vì ra chap muộn.
@ỈnKunng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro