Happy Wedding ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung này bị gì thế không biết. Sao anh ta lại bỗng nhiên phản bác như vậy. Haizzz, kết thúc vở kịch.... - Suzy thầm nghĩ

....... Trong khi đó.

- Taehyung à sao con lại như vậy??

- Con ghét cô ta, con không hề có cảm giác với cô ta nên xin mẹ đừng gán ghép con với ai nữa. Sau hợp đồng này con sẽ tìm đối tác khác.

Ngày diễn ra sợ kết hợp giữa hai công ty, tập đoàn Kim tổng và tập đoàn Min tổng diễn ra rất suông sẻ. Sản phẩm được bán ra thị trường rất đắt. Chàng học sinh cấp ba ngày nào còn ngỡ ngàng trước công việc mà giờ đây đã trở thành một chủ tịch tài ba. Chuyện tình cảm của chủ tịch vẫn vậy, vẫn hạnh phúc nhưng anh vẫn chưa trở về được với cậu.

1 năm sau....

Cậu vẫn mỏi mòn chờ anh còn anh thì vẫn cứ hứa. Cậu vẫn tin tưởng vào anh, anh vẫn hứa nhưng anh vẫn chưa trở về.

2 năm sau....

Cậu vẫn cứ chờ anh. Vẫn trông chờ anh như vậy.

3 năm sau.....

Cậu vẫn chờ anh nhưng sự chờ đợi này không còn vững vàng như trước. Cậu dần mất niềm tin vào tình yêu này.

Còn anh vẫn vậy, vẫn cứ hứa nhưng anh không hề biết lời hứa này còn có thể thực hiện được hay không.

..... Vài tháng sau

Anh vẫn ở Anh quốc.... Ý nhầm, anh lập tức tìm chuyến bay về Seoul nhanh nhất để gặp cậu. Chuyến bay này bắt đầu lúc 22h.

Anh trở về Seoul, nhanh chóng về ngôi nhà nhỏ cậu từng sống nhưng cậu không ở đó nữa. Cậu đã rời nơi chứa nhiều kỉ niệm thanh xuân để đi đến một nơi khác.

- Cô ơi cô có biết Jeon JungKook từng sống ở đây không ạ - anh hỏi một cô hàng xóm gần đó

- Ây da cậu không biết à, cậu ta đã chuyển đi lâu rồi, cách đây khoảng 1 năm á

- Cô có biết cậu ấy chuyển đi đâu không ạ??

- Cô cũng không rõ, chỉ biết chuyển đi thôi còn đi đâu thì không biết

- Dạ cảm ơn cô

Anh thất thần đi tìm cậu trên đất phố Seoul này. Tưởng chừng như đã mất cậu, tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ gặp cậu được nữa. Điều mà anh sợ xảy ra hoàn toàn có thể xảy ra. Bây giờ liên lạc với cậu thì không có, làm cách nào để tìm thấy cậu. Nhưng anh tin có một niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ giúp anh tìm được cậu.

Trong những ngày nay anh như người mất hồn, thẫn thờ làm việc gì cũng không xong. Mà cũng đúng thôi, nguồn sống của anh giờ mất hút, chả tìm được, làm sao vui cho nổi.

Một ngày anh chợt muốn đi hít thở không khí Seoul trong lành. Một mình anh lang thang từng góc phố. Môi anh gượng cười cố tỏ ra mạnh mẽ mà lòng thì còn đau. Nhưng ông trời cũng thật quá đáng, không những không giúp anh mà còn làm cho anh đau khổ hơn. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh thật sự không phải ảo giác, tất cả mọi thứ thoáng qua nhanh như một vết cắt giữa không trung, con tim anh không ngừng rỉ máu. Chính bản thân anh cũng không ngờ một quân tử hảo hán như anh cũng có lúc đổ lệ vì người yêu. Anh lại nhớ về cậu, như có hình dáng cậu trước mặt anh, lặng thầm như một chiếc bóng, anh cố dơ tay ra với lấy nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Bây giờ một câu bình tĩnh cũng không thể dập tắt được bão tố trong lòng anh, anh yếu đuối ngã quỵ xuống nền đất lạnh, đôi mắt vô hồn không định giữa không gian lạnh lẽo. Trái tim anh gào thét tên cậu trong hư không. Bỗng có người đỡ anh dậy hỏi han, anh ôm chầm lấy người đó và gọi tên cậu nhưng không phải cậu. Chỉ là một người qua đường bình thường. Anh lại lết xác đi tim cậu. Bao ngày trôi qua vẫn vậy, vẫn chưa tìm được Jeon JungKook. Bây giờ chỉ có bia rượu mới thoả nỗi sầu. Anh đi đến một quán bar gần đó.

Đến quán, nỗi buồn nặng trĩu làm anh chỉ biết gục đầu xuống bàn.

- Anh muốn uống gì?? - phục vụ hỏi

Giọng nói này.... sao quen quá

- Jeon JungKook???

- Anh nói gì vậy. Xin gọi món giùm.

- Cậu là Jeon JungKook???

- Xin lỗi anh nhầm người rồi.

- Giọng nói này, làm sao mà nhầm được.

Anh ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ, cậu ta thật quen thuộc. Ánh đèn màu chiếu rọi điên đảo. Cậu ta cũng cúi mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh. Bỗng nhiên anh kéo cậu ra khỏi quán bar, ép sát cậu vào tường, dò xét cậu:

- Sao dạo này em cứ trốn tránh anh??

- Anh là ai?? Tôi không quen

- Em còn giả vờ??

-......

- Vài năm trước, tôi đang tiếp tục hợp đồng của tập đoàn Min tổng. Sau đó kết thúc hợp đồng và bắt đầu hợp đồng mới với công ty khác

- Còn...

- Còn chuyện tình cảm?? Trong lúc công tác, tôi vẫn luôn nghĩ về hình bóng em. Còn những hình ảnh Suzy gửi chỉ là giả. Anh không gặp mặt cô ta sau này.

-.....

- Tại sao em lại im lặng như vậy. Trả lời anh đi chứ

- ANH CÒN MUỐN EM NÓI GÌ NỮA. SUỐT MẤY NĂM QUA, EM MỎI MÒN CHỜ ANH. ANH HỨA LÀ HAI NĂM SAU ANH VỀ MÀ, NHƯNG THÌ SAO, 5 NĂM, ANH BẮT EM CHỜ ĐẾN 5 NĂM . - Cậu rưng rưng nước mắt nói

Anh lặng thinh, đôi mắt sững sốt nhìn cậu. Sau đó ôm cậu

- Anh xin lỗi!!!

Cậu bật khóc lên

- Ngày mai anh hẹn em đến chỗ này được không??

- Chỗ nào?? Mấy giờ ??

- 4 giờ nhé

- Được- cậu mỉm cười nhẹ nhàng

- Được, mai anh đến đón em. Bây giờ anh đưa em về.

- Khoan!! Em chưa làm xong việc.

- Việc gì nữa, nghỉ đi

- 😳😳😳😳. Em nghỉ làm, lấy gì ăn ??

- Qua công ty anh làm. Rất thoải mái, làm thư kí riêng của anh, chỉ cần ngồi ngắm anh là được rồi  :))))

- Được😁😁😁

............

Ngày mai....

JungKook chuẩn bị áo quần, chỉnh chu cho đầu nấm gòn gàng, sạch sẽ.

- Kíttttttttt!!!- Chẳng mấy chốc chiếc Lamborgini của anh đã đậu trước nhà cậu.

- Lên xe nào vợ yêu !!!!!❤️❤️❤️❤️

- Hứ !!!!!

Đến trung tâm mua sắm DNA

- Mời phu nhân...

- Chúng ta vào đây làm gì vậy?

- Vào rồi em sẽ biết

- Kính chào quý khách!!!

- Em muốn bộ nào cứ lấy

- Ừm...

- Bộ này!- Jungkook chỉ tay vào một chiếc quần đùi, áo trắng và áo khoác đen!

- Không được!- Mặt anh bỗng tối sầm lại

- Vì sao? Anh nói em chọn mà?

- Bộ này không thích hợp với em! Nó không được kín đáo cho lắm.

- Bình thường em vẫn hay mặc những bộ như thế này mà! Vậy anh nói coi bộ nào mới hợp?

Anh quay sang hỏi nữ nhân viên đang bận lau máu mũi

- Cô mau giới thiệu cho chúng tôi vài mẫu hơi kín một chút

- Vâng!!!

...........

Sau khi mua đồ xong

- Này, phu nhân, em mua gì mà nặng quá vậy

- Em mua gì hả?? Anh nói em mua gì cũng được, thì em mua những gì em muốn mua mà.

- Nặng quá !!!

- Nhiêu đó mà nhằm nhò gì, em còn nặng hơn chúng cơ. Anh xách không nổi chúng thì làm sao mà bế được em. Thôi anh đưa vệ sĩ xách đi CHỦ TỊCH của tôi.

.......

Sau đó anh dẫn cậu đến một cửa hàng áo cưới gần đó

- Anh dẫn em tới đây làm gì???

- Chuẩn bị hôn lễ

- .....

- Kính chào quý khách- cô khách hàng vừa chào vừa đỏ mặt, vừa sửng sốt. Phải chăng cô ấy cũng là hủ nữ ???

- Nếu hai anh muốn chọn vest thì xin mời qua bên này

- Em muốn mặc vest hay là...

- Đương nhiên là vest rồi. Em là quân tử hảo hán đó a !!

- Biết rồi phu nhân!!

- Hai anh muốn chọn mẫu nào ạ ??

- Chọn mẫu nào hợp với hai chúng tôi là được.

- Vâng!! Vậy mời hai anh chọn mẫu này. Mẫu này gồm combo vest trắng đen cho cả hai anh, rất phù hợp ạ.

- Được!!!

Quả thật hai người mặc rất đẹp. Cậu cũng rất ưng ý nên anh quyết định lựa chọn 2 bộ đó.

Ngày tổ chức hôn lễ diễn ra. Hôn lễ được diễn ra tại một cung điện rất sang trọng tại Seoul. Nơi đây trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển mà anh và cậu rất thích. Cậu mặc bộ vest trắng trông rất thanh thoát, tự nhiên. Không hổ danh là vợ của chủ tịch. Còn anh thì thật sự lịch lãm trong bộ vest đen. Cả hai người cũng nắm tay nhau đi vào lễ đường. Tất cả hủ nữ trên thế giới đều có thể đến dự hôn lễ. Đúng thật là đám cưới thế kỉ. ( An: có nét giống đám cưới cặp Luân- Ni :)))))

- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy JungKook làm vợ không??Con sẽ ở bên cậu ấy mọi lúc kể cả khó khăn, gian khổ??

- Con đồng ý !!!!

- Jeon JungKook, con có đồng ý lấy Taehuyng làm chồng không?? Con sẽ ở bên anh ấy lúc khó khăn??

- Vâng, con đồng ý!!!

Vậy là hai người ôm nhau, trao nụ hôn nồng thắm. Tất cả mọi người trong lễ đường, kể cả mẹ cậu đều xúc động mà rơi nước mắt.

Kể từ đây, cả hai người chính thức thuộc về nhau. Kim Taehyung là của Jeon JungKook và Jeon JungKook là của Kim Taehyung.

Vài đêm động phòng.....

- KIM TAEHYUNG, ANH ĐÚNG THẬT KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI !!!!!!

END !!!!!

Vỗ tay vỗ tay

Cuối cùng thì ta đã hoàn thành . Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ta suốt cả thời gian qua. Yêu nhiều lém ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ