Chương 11 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á!

Shara ngã xuống đất .
Nếu như là người khác chưa biết là chuyện gì xảy ra sẽ nghĩ rằng Jungkook đẩy hay đánh cô ta ngã đại loại thế .

Thế méo nào đúng lúc TaeHyung đi mua đồ ăn về không thấy Shara đâu anh liền chạy vào đám đông kia xem .

Shara nghe thấy tiếng TaeHyung nói thì liền khóc lóc thảm thiết .

- Shara ! Em sao vậy ?

TaeHyung hoảng hốt đỡ cô ta dậy . Hỏi han ầm ĩ .

- TaeHyung a~ ! Cậu ta đánh em .

- CÁI GÌ CƠ ???

Mọi người trố mắt ngạc nhiên . Sao đông người như vậy mà cô ta còn dám nói dối trơ trẽn như vậy chứ . Thật không biết xấu hổ .

- Cậu ... Cậu điên à ? Sao lại đánh cô ấy ?

- Anh bị điên à hả ?!

- Sao anh không có chứng kiến mà cứ nói theo suy nghĩ như cô ta nói vậy ?! Đầu óc anh có vấn đề sao ? Đứt dây thần kinh suy nghĩ rồi à ?!

Kelly nhảy vào chửi vô mặt TaeHyung .

- TaeHyung à ! Cậu ấy đánh em vì em không đồng ý chia tay với anh đó .

Cô ta nói nuớc mắt đầm đìa hết cả .

- Cậu là đồ đáng khinh bỉ ?! Tôi đã nói tôi không yêu cậu cơ mà .

- Haha , anh cư nhiên nói tôi là đồ đáng khinh bỉ sao ? Aha , còn anh là đồ ngu , đồ bỏ đi , bị cô ta giật dây mà không biết gì .

Jungkook gằn từng chữ .

- Cậu...

- TaeHyung , đi thôi em không muốn ở đây nữa .

- Đuợc rồi anh đưa em xuống phòng y tế .

- Vâng ~

Nói rồi , TaeHyung bế cô ta xuống phòng y tế .

- Loạn ! Loạn ! Loạn hết rồi !

Kelly đứng dậy đập bàn . Đứa nào cũng giật hết cả mình . Mặt mũi xanh lét . Trừ Jungkook thì không . Mặt cậu lạnh băng giữ vẻ bình tĩnh .

_______________________________

_ Dưới Phòng Y Tế _

- TaeHyung à , em không sao đâu . Sắp đến tiết rồi anh còn không mau vào lớp .

- Anh lo lắm ! Ở đây nhỡ em xảy ra chuyện gì thì anh biết làm thế nào .

- Em không sao mà anh lên lớp đi em ở đây một mình là được rồi .

- Vậy cũng đuợc . Anh lên lớp đây . Hết tiết anh sẽ xuống .

- Vâng !

TaeHyung vừa đi , cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó .

- Anh à !

- ...

- Ra về anh có thể sắp xếp không ? Em muốn bắt nó lần nữa . Hôm nay có vẻ rất thuận lợi .

-....

- Lũ bạn nó hình như có việc hết rồi . TaeHyung thì phải đi với em nên không biết đuợc đâu .

- ...

- Tạm biệt anh . Yêu anh nhất .

Cô ta cười nửa miệng rồi tắt máy .

Jungkook ngồi trên lớp không hiểu cứ bất an sao ấy . Mắt nhấp nháy liên tục .

_____________________________

" Reng... reng..."

- À hết tiết rồi a~

- A ! Kookie !

- Dạ ?!

- Hôm nay anh và Jimin có việc phải ở lại trường sẽ về sau em cứ về trước đi .

- Vâng !

- Jungkook ! Nhưng mà mày về một mình có ổn không thế ?

Jimin lo lắng hỏi .

- Không sao . Tao lớp 10 rồi còn nhỏ nữa đâu .

- Vậy thôi tao đi a~

- Vâng chị dâu (=^-^=)

- Mẹ cái thằng ...

- Thôi Jimin à đi thôi vợ !

- Anh em các người ...

HoSeok kéo Jimin đi .
Để lại Jungkook ngồi cười như điên .

- Jungkookie !

- Hửm ! Keller ?!

- Tớ với Kelly có hẹn đi chơi cậu về trước đi .

- Oắt đờ phắc !!!

- Chửi thề cái gì ?

- Hôm nay là ngày gì mà ai cũng đi chơi để lại có mình tớ .

- Thôi nào . Mai tớ sẽ mua đồ ăn đền cho cậu nha !

- Ơ..ơ..ê khoan hẵng đi .

- Yêu Kookie ! Bye bye !

Nói rồi Keller chạy tót đi . Để lại một mình Jungkook đang ngồi một chỗ hậm hực chửi thề .

- Cái con mẹ bạn bè ! =_=

- Thôi đi về một mình vậy !

________________________________

_ Ra đến cổng trường _

Trường lúc này không còn ai . Vì không thích tren lấn nên Jungkook toàn đợi tất cả về hết rồi mới ra .

- Ơ .. này ...bỏ ra !

Cậu bị ai đó bắt lên xe .

- Mày im đi !

- Các người là ai ?

- Rồi mày sẽ biết .

- Bắt cóc tống tiền ???

- Bọn tao không cần tiền chỉ cần người !

- Cái phắc ... Cần tao ?

- Phải !

Trong tình trạng bắt cóc bá đạo .

________________________________

Bọn họ đưa cậu đến một căn nhà hoang .

Cậu chả sợ đâu . Cậu cứ ngước mắt lên trần nhà .

Cậu bị trói hai tay hai chân .
Từ đâu một thằng con trai lại gần vuốt ve má cậu khiến cậu run rẩy từng hồi .

- Bỏ mẹ tay mày ra khỏi người tao .

- Cưng còn mạnh miệng vậy sao ? Để xem ảnh ăn cưng như thế nào nhé !

- Mẹ mày bỏ bố mày ra !

- Tránh sáng một bên đã nào !

Cái giọng nói quen thuộc ấy là là Shara !

- Lại là cô sao ?

- Phải là tôi đấy ! Cậu nhận ra à ?

- Mẹ cái giọng ve trai của cô dễ nhận diện lắm ạ !

" Chát ! " Một cái tát của cô ta làm cậu khẽ rỉ máu ở miệng .

- Điếm !

" CHÁT " Thêm cái nữa . Jungkook điên lên chuẩn bị gào thét .

- CON MẸ NÓ ! CÔ LÀ CON ĐĨ ! CON CAVE ! PHÒ ! GÁI LẦU XANH CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG ĐỂ YÊN !

- Mẹ nó sao mày hét to thế !

- Kệ mẹ tao liên quan đến mày à !

" Xoẹt ! " Một nhát dao đi ngang qua khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn kia .

- Á !

- Khuôn mặt xinh đẹp của mày mà có vài vết sẹo như vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

- Cô cứ đợi đấy để tôi xem cô chả giá như thế nào ?

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình lạc lõng như lúc này . Ba mẹ cậu , chị cậu bỏ cậu mà đi . Kẻ thù của cậu đã nuôi cậu , yêu thương cậu cậu đã cố gắng xóa đi nỗi hận ấy .
Vậy mà cuối cùng còn ả của TaeHyung người mà cậu yêu đang làm cái gì thế này ? Cậu bất giác nhớ đến Yoongi .

Cậu cố cho nuớc mắt không lăn xuống . Cậu cắn chặt môi đến rỉ máu .

Cậu bị hành hạ đến ngất đi . Nhớ đến điện thoại của cậu có cài định vị . Chắc chắn cậu sẽ đuợc cứu thôi . Đừng lo Jungkook !

______________________________

_ End chương 11_

Mọi người ơi ! Au vừa ra thêm một fic mới .

" Yoongi x Girl "

Mong mọi người ủng hộ nha .

Kamsa ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro