Du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái ngày đầu tiên em bước vào kí túc xá thật dễ thương làm sao!
Như một chú thỏ bông trắng muốt không dính chút bụi trần
Lòng anh đã quyết định chọn em từ giây phút đó
Anh chính là đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu đi đến khu vui chơi nơi ngày xưa anh và cậu hay rủ nhau ra đây. Tiếc là bây giờ cả hai đều lớn, chỉ có thể đến đây đứng ôn lại những kỉ niệm nhỏ nhặt còn trong kí ức.

"Anh đến đây một mình ạ?" Cô nhân viên bán vé trò Con thuyền tình nhân hỏi.

"Ừ. Tôi đến đây...." không kịp nói hết câu cậu đã bị cánh tay từ phía sau lôi mạnh về phía đó.

"Đi cùng với tôi, cho tôi hai vé" anh dõng dạc nói.

Cô nhân viên đưa vé cho hai người và thầm cười "ôi đẹp đôi thế!!"

"Anh.. anh đi theo em? "

"Còn phải hỏi. Nãy giờ đi theo em chân muốn rả luôn nè." Anh vừa nói vừa lôi cậu xuống thuyền ngồi với mình.

"Em chỉ đi dạo thôi, ai biểu anh đi theo?!" Cậu bỉu môi.

"Lớn rồi còn đi chơi mấy trò trẻ con. Ngốc ạ. Em vẫn chưa lớn đâu!"

Vừa nói xong chiếc thuyền vừa khởi hành. Nó lướt nhẹ trên mặt nước. Anh nhìn cậu, cậu không dám nhìn anh. Sao vậy? Không phải cậu rất thích anh sao?

Nghe đồn rằng nơi đây được xây dựng ở một cái hồ lời nguyền - từng là nơi của hai người yêu nhau sâu đậm nhưng không đến được với nhau. Họ chỉ lén lút ra hồ này để gặp được nhau và cùng trò chuyện. Trong giây phút gặp lại nhau hạnh phúc biết mấy nhưng lại bị gia đình hai bên biết được liền bị cả gia tộc đến dẫn về, hai người lao mình xuống hồ tự vẫn. Trước khi chết họ ước rằng "Thần Hồ có linh thiên xin hãy bảo vệ tình yêu vĩnh cửu này cho chúng con!" Từ đó về sau hễ có cặp tình nhân nào mang lòng yêu mến nhau thì đều đến hồ này cầu nguyện đều đạt được ý muốn của mình.

"Hai cậu có biết vì sao chỉ cho người lớn chơi trò này không?" Người lái thuyền hỏi

"Vì sao ạ?" Cả hai thắc mắc

"Vì nơi này dành cho những đôi yêu nhau. Nếu không yêu cũng không sao, có thể sau khi về thì tình cảm càng khăn khít thêm. Và đặc biệt khi hai người dành tình cảm cho nhau nhưng không nói thành lời mà cùng ước nguyện về một điều giống nhau, xuất phát từ trái tim chân thành thì sẽ thành hiện thực."

"Ồ tuyệt thật! Hèn gì hồi xưa mình thích em mà đến đây cùng em rồi sau này cũng khá thân..." Taehyung thầm nghĩ bụng.

"Mình ước được ở bên anh ấy, chăm sóc và lo lắng cho anh ấy..." Jungkook nhắm mắt thầm nguyện ước

"Quá xa xỉ cho lời ước nguyện này nhưng anh muốn chở che và bảo vệ cho em suốt quãng đời còn lại... Jungkook à." Taehyung cũng ước thầm.

Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Jungkook ngại ngùng nhưng vẫn không né tránh ánh mắt ôn nhu, ấm áp mà người đàn ông đối diện dành cho cậu. Đúng là người đàn ông có thể che chở cho Jungkook cả cuộc đời đây mà.

"Anh muốn ở cùng em lâu hơn một chút... Được chứ?" Anh nói xong liền tiến đến ngồi gần Jungkook một chút.

Jungkook không nói gì chỉ cười ngại ngùng, đảo mắt ngắm cảnh vật xung quanh một chút.

"Jungkook này, trong suốt những năm qua em có hối tiếc điều gì không?"

"Mọi chuyện em thấy đều tốt đẹp. Tiếc là..."

"Tiếc là gì?"

Em sợ trong mười năm qua anh chỉ xem em như một đứa em thôi Taehyung à. Em... không thể nói với anh rằng em yêu anh từ rất lâu rồi.

"À không có gì ạ."

"Giờ nghĩ lại người ta nói hai tụi mình là fanservice thật kì quá nhỉ?"

"Tại sao ạ?"

"Ừ không có gì... Chỉ là tình cảm của anh nhiều hơn một chút... muốn ở cạnh em một chút nhưng lại bị phán cho một câu là fanservice..."

"À cái này thì em cũng hiểu..."

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh rất ấn tượng với em ..."

"Anh bắt đầu làm thân em trước đúng khônh nhỉ?" Jungkook cười tủm tỉm, tay cuộn cuộn tóc Taehyung như một thói quen.

"Vì chúng ta quá thân nên ai cũng nghĩ là công ti sắp đặt."

"Thời gian trôi qua nhanh thật... Em còn không nhận ra nổi em nữa rồi..."

"Em vẫn là chú thỏ đáng yêu của anh năm nào thôi Jungkook à..." Taehyung mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Trong lòng cậu thật sự hỗn độn, không biết nên làm gì bây giờ. Có nên nói thật với Taehyung không thì cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng

-------------
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro