[VKOOK] Seoul mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung... Em không giận anh đâu... Mỉm cười, không phải vì vui khi thấy anh đau khổ, em chỉ mỉm cười vì em vẫn còn được nhìn thấy anh...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày mưa. Jungkook cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên tấm kính. Cậu hiện giờ không khác gì một xác chết, xanh xao hốc hác, ốm yếu... Không còn dáng vẻ của một chú thỏ ngây thơ đáng yêu khỏe mạnh nữa. Cậu trông thật nhỏ bé và đáng thương.

"Taehyung... có vẻ như em sắp hết thời gian rồi... Không hiểu sao giờ em tự dưng lại muốn được gặp anh, được ôm anh, được anh che chở... Em thật xấu xa đúng không anh? Em đã lừa gạt anh suốt mấy tháng qua, nhưng chỉ có vậy... anh mới có thể hạnh phúc sau khi em đi thôi. Sau khi em đi anh hãy tha thứ cho em nhé! Em sẽ luôn dõi theo anh và luôn cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất... "

"Jungkook... sao em không nằm nghỉ đi?"-Jimin đến bên cạnh cậu.

"Anh à, em muốn được nhìn ngắm Seoul, em muốn lưu giữ hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất vào trong kí ức của em vì khi em đi rồi em sẽ không còn được nhìn thấy thành phố đẹp đẽ này nữa, khi đi rồi em sẽ không hối tiếc..."

"Đừng nói vậy chứ... Em sẽ khỏe lại thôi tin anh đi! Em là một con thỏ đáng yêu, ông trời chắc chắn sẽ giúp em..."

"Không đâu anh, em xấu xa lắm, em đã làm tổn thương Taehyung, em đã khiến anh ấy đau khổ, em đã bóp nát trái tim của anh ấy, ông trời sẽ không tha thứ cho em đâu..."

"Jungkook... Không đâu! Những gì em làm là tốt cho cậu ấy, ông trời chắc chắn sẽ hiểu cho em, sẽ không để em đi đâu! Hơn nữa anh cũng rất cần em, em là cậu em trai đáng yêu của anh, sao ông trời nỡ cướp em đi khiến anh phải đau khổ chứ? Anh là người tốt kia mà!"

"Cảm ơn anh... Cảm ơn những ngày qua đã giúp em... cảm ơn anh đã chăm sóc cho em khi em gục ngã... Cảm ơn anh đã xem em là em trai của anh, em cũng xem anh như người anh trai tốt bụng đáng yêu của em..."

"Jungkook à đừng nói như vậy chứ..."

"Anh đừng an ủi em, em không sao, bản thân của em em hiểu mà. Em biết thời gian của em sắp hết rồi... em sắp phải rời xa Seoul, rời xa những cơn mưa, rời xa anh và.. cả anh ấy nữa..."

"Jungkook..."

"Jimin, anh có thể giúp em làm thêm hai việc nữa được không? Chỉ lần này thôi em sẽ không làm phiền anh nữa..."

"Em nói đi."

"Khi em đi rồi, anh hãy để em ở trên đồi hoa hướng dương giữa lòng thành phố nhé, em muốn được ngày ngày ngắm nhìn Seoul, ngắm nhìn sự nhộn nhịp, được đắm mình trong những cơn mưa bất chợt, được ngắm nhìn anh ấy ngày ngày đi qua ngọn đồi ấy... Còn việc thứ hai, anh giúp em gọi anh ấy đến đây nhé... Em muốn được gặp mặt anh ấy lần cuối, nói lời xin lỗi cũng như tạm biệt anh ấy."

"Được, anh sẽ đi gọi cậu ấy ngay, em chờ anh nhé!"

Cậu gật đầu rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Seoul qua khung cửa sổ.

Lát sau anh đến, anh chạy ngay đến chỗ cậu, ôm chầm lấy cậu vào lòng. trên chiếc áo trắng của cậu bây giờ thấm đẫm một màu đỏ

"Jungkook, anh đến rồi..."

"Taehyung... gặp được anh... em vui lắm... cảm ơn anh vì đã chịu đến gặp em..."-Hơi thở của cậu ngắt quảng và ngày càng khó khăn.

"Đừng nói nữa, em sẽ mất sức đó..."-Tôi bắt đầu khóc-"Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em... đã hiểu lầm em, đã khiến em đau khổ...."

"Không... Anh không có lỗi... tất cả là tại em... là em đã nói dối anh... Em xin lỗi..."

"Jungkook à... đừng bỏ anh, cố gắng lên, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho em..."

"Taehyung à... hãy ôm chặt em nhé... đừng buông em ra... em muốn được cảm nhận hơi ấm của anh... đã lâu rồi... em chưa cảm nhận được nó..."

"Được... Anh... anh sẽ ôm chặt em... nhưng xin em... hãy ở lại bên anh..."

"Cùng em ngắm nhìn Seoul nhé... em muốn lưu giữ khoảnh khắc này cùng với anh... Hãy ôm em thật chặt ... hôn em lần cuối nhé..."

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, trao em cái ôm thật chặt. Tôi sợ khi buông em ra, em sẽ rời xa tôi mất.

"Teahyung à, Seoul... đẹp lắm đúng không anh?"

"Nếu thiếu em thì dù có như thế nào... nó cũng chỉ là một cái thành phố tẻ nhạt mà thôi..."

"Em... Không đi khỏi thành phố đâu... Em ở trên đồi hoa giữa thành phố ấy... Nếu anh nhớ em, hãy... đến đó... Em luôn ở đó chờ anh..."

"Jungkook... Thay vì anh phải đến đó... Thì em hãy ở bên anh đi... Anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu... Sẽ luôn chăm sóc, quan tâm yêu thương em..."

"Taehyung..."

Em rướn người lên hôn tôi

"Seoul đẹp quá..."

"Jungkook... đừng..."

"Em yêu anh... Đừng quên em nhé... Tạm... biệt... Em... phải ngủ thôi... Em quá mệt mỏi rồi..."

Nói rồi đầu em gục vào ngực tôi, tôi thẫn thờ

"Jungkook đừng... mau dậy đi... Anh không cho em ngủ... Jungkook đừng mà... Mở mắt ra nhìn anh đi!"

"Taehyung à... Em ấy đã đi rồi..."

"Không... Tôi không cho em đi... Mau dậy đi... Tôi còn chưa phạt em tội nói dối tôi mà..."

"Taehyung... Để em ấy đi đi..."

"Em ấy bị bệnh gì vậy..."

"Em ấy bị ung thư máu..."

"Sao cậu không nói với tôi?! HẢ? Các người xem tôi là cái gì?!"

"Em ấy... Sợ cậu sẽ đau lòng... nên bắt tớ giữ bí mật..."

"Sợ tôi đau?... Nếu sợ tôi đau thì phải nói với tôi chứ...Jungkook... Đến cuối cùng em vẫn chọn nói dối anh sao..."

"Taehyung... Hãy tha thứ cho Jungkook..."

"Tha thứ..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jungkook... Em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em chết đi được... Em xem anh đem gì cho em nè, một bó hoa hướng dương, loại hoa em thích nhất... Một ly capuchino mà em yêu thích..."

Tôi đứng trước ngôi mộ nhỏ, trong bức ảnh trên mộ, em vẫn nở nụ cười thật tươi... Tôi đưa tay lên môi mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn

"Anh muốn chạm vào môi em, muốn được cảm nhận hương vị ngọt ngào... nhưng... giờ thì không được rồi... Jungkook à... Anh không giận em đâu... Dù em đã nói dối anh... Em nói đúng, Seoul thật đẹp, nhưng nếu có em, nó sẽ đẹp hơn vạn lần..."

"Taehyung... Cảm ơn anh đã không giận em, cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ loài hoa em yêu, cảm ơn anh vẫn nhớ đến món uống mà em thích... Cảm ơn anh đã trở thành một phần trong em... Cảm ơn anh... Vì vẫn luôn yêu em.... Seoul và em sẽ luôn yêu anh"-Dù biết anh không thể nghe thấy nhưng cậu vẫn rất vui... Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Jungkook... Tuy không thấy em nhưng anh biết em đang ở đây, ngay bên cạnh anh. Trong hương gió, anh cảm nhận được mùi hương của em. Anh cảm nhận được vị ngọt ngào trên môi mà cơn gió mang đến. Anh hi vọng rằng cơn gió này sẽ mang nụ hôn của anh gửi đến cho em..."-Anh đặt môi mình lên bức hình của cậu.

"Taehyung ngốc... Em yêu anh.Tạm biệt anh."-Cậu hôn lên môi anh lần nữa, hôn lên tóc anh rồi biến mất vào vệt sáng giữa đồi hoa.

"Jungkook... Anh yêu em... Trọn đời trọn kiếp mãi yêu em..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro