[VKOOK] Seoul ngày không nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nếu muốn tăng mood khi đọc, hãy mở nhạc vừa nghe vừa đọc. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ :)))) Thấy hay hãy bình chọn cho AU, Au cảm ơn rất rất rất nhiều! Thân!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L Tôi yêu em, rất rất nhiều. Coi em là cả nguồn sống, là hơi thở, là cả bầu trời. Có em bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc đời vô cùng xinh đẹp và ý nghĩa. Nụ cười của em như nắng mai sưởi ấm tôi mỗi khi cô đơn. Giọng nói dịu êm của em như phép màu vỗ về mỗi khi tôi thấy buồn. Em như chú thỏ con đáng yêu ngày ngày luôn quấn quýt bên tôi, được tôi cưng yêu chiều chuộng...

Nhưng có lẽ ông trời đã ghen tị với sự hạnh phúc của chúng tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung part

Lại một buổi chiều mưa tầm tã, cả bầu trời mang một màu xám nặng trịch u buồn. Cũng giống như tôi và em hiện giờ. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, Cùng ngắm nhìn bầu trời buồn bã đó. Từng giọt, từng giọt mưa rơi trên tấm kính của quán cà phê nhỏ ở góc phố mà tôi và em vẫn thường ghé qua. Tôi nhìn cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Em ngồi bên cạnh, tay không ngừng khuấy cốc capuchino. Đó là món thức uống yêu thích của em, ngày trước, mỗi khi em nhìn thấy cốc capuchino là hai mắt bừng sáng hết cả lên, miệng nở nụ cười tươi rói nhưng hôm nay... có vẻ như cốc capuchino này không đủ khả năng để khiến em vui hơn. Tôi và em, hiện giờ như hai người xa lạ. Dù ở rất gần nhau nhưng chẳng thể nói chuyện được với nhau. Tôi nhìn em, trong chiếc hoodie trắng, em vẫn như vậy, vẫn cái vẻ đáng yêu ngày nào thế nhưng khuôn mặt, nó không còn mang vẻ vô tư nữa, em đang mang một nỗi buồn rất lớn, nó như vết thương hằn sâu trong lòng em mà dù muốn tôi cũng không thể chia sẻ hay hàn gắn lại được. Chú thỏ con đáng yêu của tôi đã biến mất... Ngồi một lúc lâu, em mới bắt đầu nói chuyện với tôi:

"Taehyung à... em... có chuyện muốn nói với anh..."

Nhìn vẻ mặt của em, tôi đoán chuyện đó khá nghiêm trọng, tôi gật đầu ra hiệu cho em nói tiếp

"Em... Chúng ta... dừng lại ở đây nha anh..."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên... Em ấy muốn dừng lại. Tại sao chứ? Tôi đã đối xử rất tốt với em kia mà?! Sao em lại muốn chia tay?

"Jungkook à... em đang nói gì vậy? Anh không hiểu... tại sao lại..."

"Taehyung à... Em biết chuyện này thật sự khó chấp nhận..."

"Tại sao em lại muốn chia tay?! Rõ ràng mấy hôm trước chúng ta vẫn còn vui vẻ với nhau kia mà..."

"Taehyung... Em cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa"

"Không hợp nhau? Em nói chúng ta không hợp nhau? Vậy sao chúng ta có thể gắn bó với nhau ngần ấy năm kia chứ?!"

"Taehyung... em xin lỗi... nhưng em muốn chúng ta dừng lại..."

"Em đang đùa anh à?!"

"Không! Em hoàn toàn nghiêm túc!"

Chỉ trong thoáng chốc, tôi như ngã từ thiên đường xuống địa ngục, tận cùng sâu thẳm... Vốn dĩ cứ nghĩ có thể hàn gắn, sao bỗng nhiên lại trở nên tệ hại như vậy?! Tại sao? Tôi rất yêu em kia mà, sao em lại chia tay tôi??? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi... Không lẽ tôi đã làm gì có lỗi với em? Có thể chứ... Chắc tôi đã làm gì khiến em giận rồi!

"Jungkook à... Nếu anh đã làm em giận thì anh xin lỗi nhưng... có thể... đừng chia tay anh được không? Anh xin em..."

"Không. Anh không làm gì sai cả chỉ là em... cảm thấy... chán với mối quan hệ của chúng ta."

"Chán?! Em bảo chán là chán làm sao?!"

"Chúng ta không hợp nhau! Anh vừa lòng chứ?!"

"Ý em... là sao?"-Tôi mở to mắt nhìn em.

Đây là lần đầu tiên em tức giận như vậy với tôi. Trước đây chúng tôi cũng nhiều lần dỗi nhau nhưng em chưa từng quát tôi lần nào... Nhưng lần này... Em đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

"Taehyung à... Anh có để ý là dạo gần đây chúng ta hay cãi nhau chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt không?!"

"Chuyện đó... Anh xin lỗi nếu làm tổn thương em nhưng... Chúng ta có thể từ từ nói chuyện với nhau mà"

"Không đâu... Em không thích... Cứ hòa giải rồi lại cãi vã, em đã đủ mệt mỏi rồi! Em không muốn phí hoài hơi sức của mình vào những trận cãi vã ngu ngốc đó nữa, kết thúc thôi anh."

"Jungkook à... Anh hứa anh sẽ không bao giờ cãi nhau với em nữa, em nói gì anh cũng nghe... Chỉ xin em, làm ơn, đừng rời xa anh có được không?! Kookie?"

Em chợt im lặng. Đôi mắt em nhìn tôi, vẫn đôi mắt thỏ con trong veo như ngọc ấy nhưng giờ đôi mắt ấy đang bị che phủ bởi một tầng nước. Yêu em, tôi không muốn em rơi nước mắt, càng không thể rơi nước mắt vì tôi, tôi đưa tay lau nước mắt cho em nhưng... em hất tay tôi ra

"Taehyung à... Đủ rồi! Kết thúc đi! Đừng gọi em là Kookie nữa!

"Tại sao chứ? Không phải em rất thích anh gọi em là Kookie sao?"

"Em không thích! Nghe thật ấu trĩ! Cái đó chỉ dành cho bọn trẻ con!"

"Nếu em không thích... Anh sẽ không gọi nữa..."

"Kết thúc nhé?"

"Jungkook à... Xin em... Chỉ lần này thôi, ở lại bên anh đi! Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn mà, sẽ chiều chuộng em hơn, em muốn gì anh sẽ cho em cái đó! Xin em đó!"

Tôi ôm lấy em, cứ nghĩ cái ôm của mình có lẽ sẽ xoa dịu được cơn nóng giận nhất thời của em, có lẽ sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý trở về với tôi.

Nhưng... Em đẩy tôi ra, lại còn thẳng tay tát vào mặt tôi một cái thật đau.

"Jungkook em..."

"Đủ rồi! Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết... Tôi không còn yêu anh nữa, tôi đã có người khác rồi!"

"Em vừa... nói gì?"-Lời nói của em như vết dao cứa vào trái tim tôi.

"Tôi nói tôi đã có người khác rồi! Xin anh, đừng bám lấy tôi nữa!"

"Người khác? Ai chứ? Ai có thể yêu em nhiều hơn anh?"

"Là Park Ji Min!"

"Cái gì? Em yêu cậu ta?"

"Phải, tôi yêu Jimin!"

"Từ khi nào mà em lại trở nên như vậy hả? Em ở bên anh nhưng lại yêu người khác là sao, hơn nữa người em yêu lại còn là bạn thân của anh?!"

"Phải, tôi là như vậy đó! Anh muốn ghét tôi, hận tôi sao cũng được nhưng làm ơn, buông tha cho tôi!"

"Jungkook..."

"Thôi đủ rồi! Tôi không muốn dài dòng nữa, chúng ta chia tay, kết thúc tại đây!"

Em quăng một câu cuối cùng cho tôi rồi bước ra ngoài mặc cho trời mưa tầm tã. Tôi rất muốn nắm lấy tay em, níu kéo em về bên mình nhưng dường như, mọi dũng khí của tôi đã bị những câu nói ban nãy của em rút cạn. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em. Bóng lưng ấy, ngày xưa luôn ở bên tôi, luôn là chỗ dựa bình yên mỗi khi tôi mệt mỏi nhưng giờ đây nó không còn là của tôi nữa rồi... Thỏ con đã chọn rời xa tôi... Trái tim tôi... tan vỡ thật rồi...

Nước mắt bắt đầu rơi, tí tách trên màn hình được thoại, hình lúc chúng tôi vừa mới chuyển đến Seoul. Lúc ấy tôi đã hứa sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, che chở cho em nhưng... giờ tôi lại để cho em phải một mình ngoài đó dưới bầu trời Seoul rộng lớn này... Jungkook, anh nợ em một lời hứa...

Tôi bước ra ngoài... em vẫn còn đứng ở góc phố... Trong cơn mưa tầm tã, em nhìn về phía tôi, nở nụ cười tươi như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt...

"Tạm biệt anh..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro