Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xem , một thân ảnh nhỏ nhắn nằm thoi thóp trên giường kế bên còn có một chiếc máy trợ tim , ngồi kế bên người ấy là Taehyung chồng sắp cưới của Jeon jungkook bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh mà không bao giờ xảy ra phép màu kia .

Thì ra ...jeon jungkook 24 tuổi rồi , cậu đang làm việc tại Trường Luật Seoul đấy , còn người kia là Kim Taehyung là chồng sắp cưới của jungkook đó.

Ngày phát hiện bệnh tim của cậu , anh như mất đi một viên tích cực nhất trong cuộc đời của mình . Một cái căn bệnh xấu xí tại sao lại theo vậy jungkook. Sao nó không theo anh nhỉ , anh khoẻ mà .

Mùa thu năm ấy , cái thời tiết lành lạnh ngoài da khiến ai cũng phải mặc áo ấm , trang bị rất nhiều thứ cho mùa này mà , còn jungkook thì sao. Nằm trên chiếc giường trắng bệch , mũi đeo máy trợ tim , xung quanh căn phòng ấm áp của hai người trước kia đâu rồi. Hay bây giờ thay vào căn phòng không có sự sống này , mùi sát trùng nồng nặc tại sao jungkook này không khó chịu. Vì anh đâu còn được hít thở không khí bên ngoài nữa đâu mà hửi được cái mùi kinh tởm này đâu ha.

" Em à , em có tỉnh lại được không viên tích cực nhỏ của anh, em à em có thể nói chuyện với anh câu cuối cùng trong cuộc đời của em được không đừng im lặng thế chứ , em dậy đi . Anh muốn nghe em kể về ngày đi làm của em mà , muốn nghe em hát vào lúc nấu ăn mà em bé nhỏ của anh ơi "
 

Từ khi nào , mà Kim Taehyung này lại thảm hại đến thế , thời gian hai người ra ngoài vào hàng năm đi vào mùa thu lá rụng để đi dạo hay nói chuyện về cuộc sống bất hạnh này đây. Mất hết rồi, không còn ai nữa, một mình hắn thôi chỉ còn mình hắn thôi.

.......

Cuộc sống này là như nào đây , mạng người là gì , sống được bao nhiêu ngày nữa đây , còn có thể nói chuyện được bao lâu nữa đây . Đừng hỏi thế Kim Taehyung này và Jeon jungkook không biết được đâu .

Nước mắt Kim Taehyung lại rơi thêm lần nữa, lần bao nhiêừ rồi có ai biết được không . Tất nhiên là KHÔNG rồi .

" Đừng như vậy được không, em đừng bỏ anh đi nhé , hay em đợi anh được không anh sẽ đi cùng em ha, anh sẽ nắm tay em qua những điều bất hạnh rồi chúng ta làm lại từ đầu được không em ơi . Anh không thích Âm phủ đâu , anh cũng không thích Thiên đường đâu em à , mình về nhé em ha. Thiên đường anh không biết nó như nào cả , nó có màu gì hay ra sao đâu nhưng anh biết nếu em qua bên đấy thì anh sẽ mất em rồi " nắm chặt tay em bên mình

Tay mềm mềm và luôn ấm áp ngày xưa đâu rồi sao bây giờ lạnh lẽo khô khan gò gầy như thế này đây . Ai nói cho Kim Taehyung biết ai đã làm em ra thế này không , anh sẽ xử chúng hết mà . Nhưng muộn rồi.

Nhịp tim đang rất bình thường như nó lại xuống thấp . Kim Taehyung hốt hoảng bấm nút kêu bác sĩ . Một đoàng người mang áo trắng chạy vào căn phòng mà viên tích cực của hắn đang ở trong đâý đó

Một bác sĩ hét lên
" Bình oxi đâu...nhanh lên sắp không trụ được bao lâu nữa rồi"

Bình oxi được đưa vào người bé nhỏ kia rồi . Nhưng sao thế này.

" Phẫu thuật nhanh...h chuyển biến xấu rồi" và thế là như nào cuộc phẫu thuật được xảy ra đó . Nhưng không có phép màu nào rồi . Mất hết rồi

Một người bước ra với vẻ mặt mất bình tĩnh, trên tay cầm một quyển khám bệnh của jeon jungkook.

" Anh có phải người nhà bệnh nhân jeon jungkook không "

" Phải"

" Chúng tôi cố gắng hết mình rồi nhưng bệnh nhân 2312 không qua khỏi cơn nguy kịch và đã ra đi trong im lặng rồi , mong người nhà mau theo tôi đi làm giấy chứng tử cho bệnh nhân"

Tiếng máy thở đâu rồi , sao lại tắt mất thế kia , trái tim Taehyung này đâu phải đá đâu sao lại tàn nhẫn như vậy hả jungkook

Ngã quỵ xuống sàn , sao lại lạnh lẽo thế này nhưng không lạnh bằng trái tim jeon jungkook đâu vì sao lại bỏ taehyung này đi chứ . Nước mắt vô vị mặn chát kia lại rơi trên gò má gầy gò ốm yếu của Taehyung rồi , tại sao vậy . Tại sao lại ác với Taehyung và jungkook này vậy . Người ra đi với căn bệnh hiểm nghèo, người ở lại với trái tim trống vắng , ở lại với thân xác mất hồn.

Thân xác trắng bệch đang nằm trên cái xe đẩy vào phòng ướp xác kia rồi. Lần cuối nhìn viên tích cực rồi đó . Em như nào vậy em ơi . Gương mặt luôn nở nụ cười kia đâu rồi sao bây giờ lại trắng bệch không giọt máu thế này .

10: 23p ( 24/5/2018 ) Jeon jungkook đã ra đi để lại kim taehyung với trái tim trống vắng và đau nhói này hả

" Em..m à...a làm sao đây anh mất em mất rồi, đừng như vậy nữa mà em ơi , anh không thể ở lại đây với trái tim lạnh lẽo này đâu "

Ngày mai táng, trên tay Taehyung là một bó hoa hướng dương đặt trước mộ có tên " Jeon jungkook "

" Em này , anh biết hoa hướng dương luôn mang tích cực nên anh mua cho em đấy , em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé , đừng đi bậy bạ không ông ác độc sẽ bắt em đấy "

" Anh yêu em , rất yêu em yêu hơn cả trái tim mà anh đang có , yêu rất nhiều em có biết không hả em . Trái tim anh chỉ có một và người sở hữu nó là em mà giờ em ra đi vậy sao "

" Anh nên nói như nào giờ nhỉ , đau lòng hay hối hận đây , đau lòng vì mất em hay hối hận vì không biết căn bệnh của em sớm hơn nhỉ . Sao lúc đó anh không nói bác sĩ lấy trái tim của anh cho em vậy ha "

" Đừng khóc nữa nhé em , biết không anh đang tập làm quen việc mất đi viên tích cực rồi đó "

.......
Sau cuộc trò chuyện không có hồi âm đó thì Taehyung mất tích 3 năm trời.....không ai biết anh đã đi đâu

Nhưng ngày hôm ấy anh đã nói với em trước ngôi mộ tên của em là
" Taehyung này chưa bao giờ để em một mình khi làm việc gì nặng đâu em à , nên cho anh qua bên đấy gặp em và làm cùng em nhé...."

" Mùa thu năm nay đẹp không viên tích cực nhỏ của anh, biết không mọi năm chúng ta luôn muốn vào mùa này để xem lá rụng đấy , mà mùa thu năm nay anh không muốn tí nào đâu . Ba mẹ anh bỏ anh đi hồi anh 7 tuổi , giờ em cũng bỏ anh đi hả viên tích cực nhỏ của anh.... chắc em mệt mỏi lắm đúng không sao em không nói với anh này sao em lại bỏ anh đi như vậy "
Nước mắt lại rơi rồi phải làm như nào đây . Một cuộc sống là vậy hả , đang hạnh phúc bỗng đau thương như thế sao. Mùa thu là như nào đây , có nhau hay mất nhau đây ....... Taehyung đây không biết đâu...

Khi đấy hắn đã lái xe ra Biển rồi đứng nơi đấy hắn ngẫm nghĩ rất nhiều đó

" Anh phải như nào đây em , sống mất em anh không thể rồi, bên kia em lạnh không có cần áo của anh không hả em ơi , tại sao lại thế em nhỉ mình hạnh phúc mà giờ sao lại thế này , đám cưới mình tổ chức như nào bớt cô đơn vậy em , anh phải làm như nào khi viên tích cực nhỏ của anh ra đi mà không chào anh đây "

" Coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận em ha , có tình cảm đến được với nhau nhưng không đi được với nhau tới cuối cuộc đời này rồi , nhưng không sao đâu , anh cảm ơn vì hai chúng ta đã biết đến nhau và ở với nhau tới tận ngày mà em ra đi rồi "

" Nước biển lạnh lắm em à , nhưng sao lại lạnh bằng trái tim anh khi mất em được đây " và anh đã gieo mình xuống nơi lạnh lẽo kia

" Anh yêu em "

Hahah.... cùng đoàn tụ nhé , làm lại hết nhé , cùng nhau hạnh phúc đó .

________
Đây là truyện đầu tay của mình nên mong các bạn góp ý nhé
Mình cảm ơn chúc các bạn đọc vui vẻ🥰🥰🥰🥰🥰😘😘❤️❤️

Bình chọn giúp mình nha 😘😘😘❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekoook