1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Jeon, xin cậu... xin cậu tha cho tôi đi mà."_ Một gã đàn ông quỳ dưới đất mặt mày bê bết máu, trông gã vô cùng tệ hại cùng đám đàn em nằm ở phía sau không đứng dậy nổi.

" Hửm? Lúc nãy mạnh miệng lắm mà?"_ Jeon Jungkook đạp vai gã một cái làm gã ngã lăn ra đất, nhếch môi khinh bỉ.

Cậu đi tới ngồi xổm xuống nhìn tên phế vật chỉ có cái miệng là giỏi này, tay cầm con dao, từng mũi dao lướt trên gương mặt gã làm gã run sợ.

"Người trước mặt chẳng khác gì một con quái vật"_ đây chính là suy nghĩ lúc này của tên đó.

" Xin... xin cậu..."_ Giọng gã ta yếu ớt, trông thật đáng thương.

" Ha cái mạng nhỏ này của mày..."

" Tao lấy nó nhé."

Như một lời thông báo, Jeon Jungkook đâm thẳng con dao vào tim hắn máu bắn tung tóe. Jungkook rút con dao ra, dùng khăn lau đi vết máu, từ đầu đến cuối mặt cậu không một chút biểu cảm nào. Đúng, Jeon Jungkook chính là một con quái vật, một kẻ giết người không gớm tay hoặc có thể gọi cậu là thần chết.

" Dọn."_ Jungkook đi ra ngoài đã có mấy tên đàn em chờ sẳn, bọn chúng nghe lệnh nhanh chóng đi vào dọn sạch chứng cứ.

Jungkook chạy môtô về nhà, căn nhà nhỏ tối đen, cậu cũng chẳng cần bật đèn mà vào phòng tắm rửa luôn.

Sau đó xuống bếp nấu đại một tô mì, còn chưa kịp ăn thì có người gọi đến.

" Jungkook ngày mai 21 giờ chỗ cũ."

" Mục tiêu?"

" Đến thì cậu sẽ biết."_ Nói xong cúp máy luôn.

Jungkook nhìn màn hình tối đen, cũng chẳng để tâm mấy ném điện thoại sang một bên thưởng thức bữa ăn tối của mình.

Hôm sau, đúng 21 giờ Jeon Jungkook có mặt ở chỗ hẹn nhưng chẳng có ai ở đây. Đột nhiên, có rất nhiều tên bao vây xung quanh cậu, nhìn sơ cậu đã biết là chúng là ai.

" Các người ý gì đây?"

" Jeon Jungkook hôm nay sẽ là ngày chết của mày."_ Một tên lên tiếng.

" Alex mày nghĩ với tụi bây thì làm gì được tao? Kenvi đâu?"_ Jungkook chau mày nói, chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt đây?

" Chính đại ca là người sai tao đến đây giết mày."

" Ồ."_ Jungkook cười thích thú, cậu không nói nhiều mà nhàu tới đánh những tên đó cùng tên Alex kia. Chưa đầy nữa giờ cậu đã hạ gục hết tất cả, Jeon Jungkook này là ai chứ? Cho những tên tép này đến đòi lấy mạng cậu, có phải xem thường cậu quá rồi không?

Jeon chạy xe tới căn cứ, đi thẳng vào trong thì nhìn thấy Kenvi đã ngồi chờ sẳn, trên tay cầm cây lục bạc mân mê.

" Nhanh vậy đã xong rồi sao?"_ Kenvi cười vui vẻ.

Jungkook chỉa thẳng cây súng vào đầu tên đó.

" Sau tất cả những gì tao làm cho mày thì mày muốn trả ơn cho tao bằng cách đó?"_ Jungkook.

" Bình tĩnh nào."_ Đứng dậy đi lại gần.

" Jeon Jungkook mày đúng là tài giỏi, giết bao nhiêu người như thế. Nhưng mà... giữ mày lại bên mình tao thấy bất an quá."_ Vỗ vai cậu.

" Bất an?"

Tên đó không nói không rằng bắn một phát vào cánh tay cậu, viên đạn chỉ xẹt qua da và nó bắt đầu rỉ máu.

" Bây giờ, bọn chúng chẳng coi tao là đại ca của nó. Tụi nó tôn sùng mày vì tất cả mọi chuyện đều do mày làm."

" Có gì sai sao?"

" Ha có gì sai sao?! Con mẹ nó tao là đại ca của mày, những chuyện đó đều do tao sai mày làm. Giữ mày bên mình, tao trông mắt bọn chúng chẳng là cái thá gì..."

" Vì mày chẳng làm cái gì."_ Jungkook

" Mẹ, mày nên nhớ năm đó là tao cứu mày một mạng không thì bây giờ mày còn đứng ở đây à?"

" Nhớ chứ và những gì tao làm cho mày là để trả ơn đấy."_ Jungkook

" Mày nghĩ sao nếu tao giết luôn cả ân nhân của mình nhỉ?"_ Jungkook nhếch môi, khẽ nghiêng đầu.

" Mày dám..."

" Chưa có gì mà Jeon Jungkook này không dám làm cả, mày biết rõ điều đó mà."_ Jungkook từng bước từng bước bước đến gần.

" Mày..."_ Lại giơ súng lên, Jungkook một phát bắn văng cây súng đi.

" Mày biết không, mày cũng chỉ là một tên đại ca vô dụng. Lần này tao tha cho mày, lần sau gặp lại thì không chắc đâu. Tạm biệt."_ Jungkook chỉa súng vào ngực trái của hắn, gõ gõ vài cái rồi bước đi.

" Jeon Jungkook tao sẽ không tha cho mày đâu con chó."_ Kenvi hét lớn, mặt đầy sự ghen tị tức giận.

Hàn Quốc_ 8 giờ sáng.

Jeon Jungkook quyết định quay về Hàn Quốc quê hương của cậu, cậu cũng đã quá chán với cuộc sống bên Mỹ rồi. Đứng trước một căn nhà nhỏ, cậu nhấn chuông.

" Ai vậy? Mới sáng..."_ Một cậu trai bước ra, đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch có vẻ như còn đang mơ ngủ nhưng vừa khi nhìn thấy Jeon Jungkook thì...

" Jimin đã lâu không gặp."_ Jeon Jungkook vui vẻ tiến tới ôm lấy Jimin.

" Jungkook? Cậu đã đi đâu trong thời gian qua vậy hả? Cái thằng nhóc này..."_ Jimin giọng trách móc thẳng chân đá vào mông Jungkook.

" Đau đó"_ Xoa quả mông, bĩm môi.

" Vào nhà đi, đã ăn gì chưa?"_ Jimin.

" Chưa."

" Chờ anh vệ sinh cá nhân xong rồi anh làm cái gì đó cho cậu ăn nhé."

" Nae~"

Jimin lớn hơn Jungkook 2 tuổi nhưng mà cậu lại thấp hơn Jungkook một chút. Jungkook từ nhỏ đã mồ côi, Jimin cũng vậy họ gặp nhau và trở thành người thân của nhau.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro