9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Jungkook đi bộ về vì không muốn làm phiền Bác quản gia đưa về.

Cậu đi dọc theo con đường, gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc bay bay theo. Cậu rất thích đi bộ vào buổi chiều vừa mát vừa có thể xua đi được buồn phiền trong lòng.

Cậu đang đi thì nhìn thấy một câu trai đang ngồi xổm dưới đất úp mặt xuống kế bên là chiếc vali. Định là sẽ mặc kệ nhưng đột nhiên lòng tốt trổi dậy, cậu đi đến trước mặt anh ta.

Người đó nhìn thấy có bàn chân trước mặt mình thì từ từ ngước lên, đôi mắt ngạc nhiên là Jungkook.

" Cậu... cậu có việc gì sao?"

" Sao anh lại ngồi đây?"_ Jungkook.

" Tôi... bị đuổi."_ Anh ngượng ngùng nói, cậu đưa mắt nhìn phía sau anh là một dãy nhà trọ khá cũ kĩ.

" Anh tên gì?"

" Sao cậu lại hỏi?"

" Nói."_ Jungkook lại lạnh lùng nói.

" Kim Seokjin."_ Anh giật mình trả lời.

" Tôi cho anh thuê nhà.... giá rẽ."_ Jungkook chậm rãi lên tiếng.

Cậu nhìn thấy vẻ mặt hiền lành nhưng đầy vẽ bất lực của anh ta, không nhịn được và ngõ lời giúp.

" Tôi hiện tại không có công việc không có tiền."_ Jin ngạc nhiên, sau đó bối rối nói.

" ... "

" Nếu muốn thì đi, trời sắp mưa rồi."_ Jungkook cho hai tay vào túi quần chậm rãi bước đi.

Seokjin ngước lên trời, mây đen kéo đến. Bây giờ là mùa mưa lên chiều nào cũng mưa, mưa rất lớn. Suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, kéo vali vội chạy theo.

" Này... chờ tôi với."_ Jin la lớn, khi Jungkook đã đi khá xa.

" Làm gì mà đi nhanh vậy chứ?"_ Vừa đuổi theo kịp liền thở hổn hễn lên tiếng trách móc.

" Sắp mưa."_ Cậu chính là không muốn bị bệnh nữa a.

" Mà cậu tên gì thế?"_ Jin.

" Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"_ Jungkook híp mắt hỏi.

" Lúc nãy tôi cũng nói tên mình cho cậu biết rồi còn gì?"_ Bĩm môi.

" Nhưng tôi không thích nói cho anh biết đó."_ Nhếch môi.

" Hừ, không nói thì thôi."_ Jin cũng không vừa gì, hất mặt nói

" ... "

" Jeon Jungkook."_ Cậu im lặng một lúc rồi nói.

" Hửm? Tên cậu đó hả?"_ Thoáng ngạc nhiên hỏi lại.

" Um."

Đi một lúc cả hai đứng trước cửa nhà của Jimin, cậu đoán là Jimin đã về vì cửa đã mở sẵn.

" Về rồi đấy à?"_ Jimin nghe tiếng bước chân nên lên tiếng.

" Ùm."_ Jungkook.

" Ai đây?"_ Jimin nhìn lên thì thấy theo sau Jungkook còn một người nữa.

" Anh ta không có nhà... hai người nói chuyện đi, em lên phòng tắm cái đã."_ Jungkook nói rồi đi thẳng lên phòng.

Jimin đi rót nước ra cho Jin.

" Lúc nãy Jungkook nói là anh không có nhà?"_ Jimin

" Đúng vậy..."_ Jin gật nhẹ đầu, mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì ngượng, cảm giác như mình là kẻ thất bại ấy.

Cậu trầm ngâm nhìn người trước mặt, không giống lừa đảo cho lắm nhỉ? Mà thằng nhóc Jungkook đó từ khi nào biết quan tâm đến người khác vậy trời.

" Cậu có thể cho tôi ở lại đây vài hôm được không?"_ Jin ngập ngừng hỏi.

" Umm... được thôi, bên đó còn một căn phòng trống. Nhưng mà cũng lâu rồi nên có chút bụi để tôi giúp anh lao dọn nói nhé."_ Jimin đứng dậy lấy đồ lau.

" Nhưng mà..."

" Hửm?"

" Tôi... tôi không có tiền và cả công việc cũng không, tiền thuê nhà..."_ Jin sợ sẽ bị đuổi a.

" Công việc cũng không luôn sao?"_ Jimin ngạc nhiên nhìn người trước mặt, anh ta đang cúi gầm mặt che dấu đi vẻ xấu hổ.

" Haiz, được rồi, không cần quá lo lắng đâu."_ Jimin thở ra một tiếng.

" Nếu muốn thì từ ngày mai anh đi làm với tôi, còn tiền nhà thì không cần đâu. Chỉ cần anh giúp tôi làm mấy việc lặt vặt và đừng làm hư thứ gì trong nhà là được rồi."_ Jimin.

" Thật sao? Cảm ơn cậu nhé."_ Jin vui mừng, cười rạng rỡ.

Jimin dẫn Jin vào phòng của mình, căn phòng không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Ba căn phòng đều như nhau cả.

Quả thật có chút bụi vì cậu không thường xuyên dọn dẹp.

Jimin đã nói là sẽ giúp anh dọn dẹp nhưng sau đó thì anh nói là tự mình làm cũng được. Vì người ta đã không lấy tiền, còn giúp anh tìm việc, bây giờ bắt người ta lau dọn giúp mình thì anh chẳng còn chút sĩ diện nào nữa mất.

Khi Jungkook đi xuống đã nhìn thấy một bàn đồ ăn.

" Anh ta đâu rồi?"_ Jungkook ngồi vào bàn.

" Đang dọn dẹp trong phòng đó, không biết đã xong chưa nữa. Cậu vào gọi anh ta ra ăn cùng luôn đi."_ Jimin để 3 cái chén lên bàn.

Jungkook đi đến mở cửa, thấy anh ta đang ngồi thở phì ra.

" Xong chưa?"_ Jungkook.

" Xong rồi."_ Jin đứng dậy đàng hoàng.

" Ùm, ra ăn tối đi."

Trên bàn ăn, Jin ăn rất nhiều vì rất lâu rồi anh chưa được ăn một bữa đàng hoàng.

" Kiếp trước anh là heo à?"_ Jungkook nhịn không được lên tiếng châm chọc.

" Không có... tại lâu rồi tôi chưa được ăn ngon thế này..."_ Jin vội buông đũa xuống, anh lại cảm thấy gượng với hành động của mình, hình như anh đã thật sự ăn rất nhiều.

" Không sao đâu, anh cứ ăn tiếp đi, Jungkook chỉ giỡn thôi."_ Jimin nhìn anh, từ tốn nói, anh ta cũng quá sĩ diện rồi.

" Mà anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?"_Jimin.

" 28..."

" Gần 30 rồi mà anh chưa có một công việc ổn định luôn ấy à?"_ Jungkook trố mắt nhìn, lời nói của cậu giống như con dao thứ hai đâm vào tim anh. Jimin cũng khá ngạc nhiên vì nhìn anh cứ tưởng 24 25 gì thôi.

" Jungkook! Vậy gia đình anh đâu?"_ Jimin gõ đũa lên đầu Jungkook rồi quay qua hỏi tiếp.

" Tôi... tôi là trẻ mồ côi"_ Jin tủi thân nói.

" À..."

Hai người nhìn anh cũng không thể giấu được sự đồng cảm vì họ cũng là trẻ mồ côi như nhau. Bữa ăn lại tiếp tục trong sự im lặng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro