c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy thế nào rồi?"

"Trên người nhiều vết thương do bị đánh đập, vết thương hở nên nhiễm trùng. Nhịn ăn lâu ngày, bị suy dinh dưỡng. Dính mưa và sốt. Tao sẽ kê thuốc cho em ấy, mày gọi người nhà của người ta đến đón với tính tiền đi."

"Nhưng tao có biết người nhà em ấy đâu, đến tên tao còn chưa biết nữa là..."

Min Yoongi ngạc nhiên, bạn gã hôm nay sao ý, nhìn đần đần.

"Sao nay mày tốt thế, còn giúp người lạ? Hay mày bị ốm rồi, sáng nay có đập đầu vào đâu không?"

Vừa nói gã vừa vòng qua vòng lại kiểm tra hắn. Nhận thấy máu cà khịa của thằng bạn lại lên, Kim Taehyung hằn giọng nói.

"Sao cái gì mà sao, có mày bị sao ý. Tao làm việc tốt mày lại bảo tao bị bệnh, bạn bè kiểu thế à? -.-" 

Trong lúc hai ông này còn đang bận khịa nhau thì em bé đã tỉnh lại, giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn xung quanh rồi dừng lại hai người đàn ông... trưởng thành kia.

Kim Taehyung thấy em bé crush của mình đã tỉnh thì vội vàng lấy lại vẻ dịu dàng ân cần hỏi han em.

"Em tỉnh lại rồi à, còn đau ở đâu không? Em tên gì vậy? Anh tên Taehyung. Nhà em ở đâu để anh đưa về nhé? Mà sao em lại bị thương thế này? Em bị bắt nạt à, cứ nói anh, anh xử lý hết cho em...."

Thấy em bé đã bị thương lại bị thằng bạn đần của mình hỏi chóng cả mặt thì Min Yoongi nhanh bước đến cản hắn lại trước khi em ngất lần nữa.

"Mày có thôi đi không, người ta mới tỉnh lại, mày hỏi thế tí người ta lại ngất thì làm sao? Dừng, dừng ngay cho taoooo"

Hắn cuối cùng cũng dừng lại, ngắm nghía em bé kia. Hắn thầm nghĩ "Trời ơi con nhà ai mà đáng yêu thế không biết, mặt tròn tròn trông cưng chưa kìa, cái răng kia nữa, trời ơi nhìn như con thỏ nhỏ ý, đáng yêu chết mình rồi"

Trong lòng tuy đang giãy đành đạch vì sự đáng yêu của ai kia nhưng ngoài mặt trong hắn vẫn rất trưởng thành, dịu dàng. 

Nhìn người đàn ông trước mặt mình, em hơi ngơ ngác xíu. Ai đây nhỉ, em nhớ là mình đang đi trốn mà. Nhớ lại mới giật mình, em hoảng hốt lo sợ. 

Có khi nào họ tìm thấy em rồi bắt em về không? Mấy người này định đưa em về nhà bác ư? Em không muốn về đấy đâu.

Em bật khóc, miệng lí nhí cầu xin.

"Koo không muốn về nhà đâu oaaaaa, chú đừng đưa Koo về mà, Koo, Koo biết làm việc đấy, chú đừng đưa Koo về mà oaaa, Koo sẽ làm việc mà oaaaaaaa"

Hắn và gã giật mình luống cuống, làm sao giờ, họ đâu biết dỗ em bé đâu. Chạy lại cố dỗ cho em bé KooKoo nín nhưng lại phản tác dụng, làm em khóc càng to hơn. 

Hắn đang vò đầu bứt tóc thì một người con trai nhỏ nhắn với mái tóc màu đen mở cửa đi vào. Anh lại gần bé nhỏ kia nhẹ giọng an ủi.

"Không sao đâu nào, có việc gì cứ nói anh nghe, nín đi nhé, khóc xấu lắm ý"

"Hức...Koo nín mà, Koo không xấu đâu.. Hức..Anh cho Koo ở đây nhé, Koo không muốn về đâu"

Hai người đàn ông kia đứng hình nhìn cậu bác sĩ này dỗ trẻ chỉ chưa đến 1 phút. Nhìn lại mình thì quê ơi là quê.

Dỗ em bé kia ngủ rồi khi quay sang hỏi Min Yoongi.

"Anh làm sao mà đến em bé cũng không dỗ được thế?"

"Jimin à, em cũng biết là anh không hợp với trẻ con mà."

Cậu bác sĩ đó là Park Jimin, một bác sĩ phẫu thuật trẻ với kỹ thuật đỉnh cao, và là người yêu bé nhỏ của gã.

"Em chịu anh luôn đấy, mà bé này là ai đấy?"

"Ai mà biết được, thằng Tae nó mang về chứ"

"Chuyện là thế nào vậy Tae, sao tự dưng mày tốt dữ?" 

Quả nhiên là người yêu, câu này nghe lại quen quá cơ.

Kim Taehyung kể lại câu chuyện mình gặp em bé và chuẩn bệnh của Min Yoongi.

_______________________________

em bé rất xinh đến mình cũng mờ ê mê lắm cơ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro