Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Điền Chính Quốc là một người vợ được Thái Hanh sủng ái yêu chiều mỗi ngày , bây giờ lại không khác gì người ăn kẻ ở trong nhà.

Đêm nay , Trí Mân hẹn Chính Quốc ra bờ sông ấy để nói chuyện gì đó . Cả hai đều ngó trước ngó sau lén la lén lút chẳng hiểu đang có ý gì.

Đứng nói chuyện được một lúc thì Thái Hanh bất ngờ từ xa hậm hực đi tới cùng với một đám người , vẻ mặt tức giận , đôi mắt đỏ hừng hực như muốn giết chết ai đó.

-"BẮT ĐÔI NHÂN TÌNH GIAN DÍU NÀY LẠI CHO TAO!!!" Kim Thái Hanh tức giận quát lớn ra lệnh cho đám người đó bắt Trí Mân và Chính Quốc.

-"Hả..anh Mân anh chạy đi"

-"Còn em thì sao"

-"Hah ... trước mặt tôi mà còn tình tứ được như vậy sao"

-"Anh .. anh hiểu lầm rồi"

-"Hiểu lầm hahahaaa , đem về nhốt vào kho , NHANH!!"

-"Cậu..cậu nghe em giải thích đi mà , cậu ơi"

Kim Thái Hanh tức giận chẳng chịu nghe em nói mà vẫn một mực bắt em nhốt vào kho , còn Trí Mân cũng là chỗ thân tình , là bạn bè lâu nên cậu nể tình không bắt về , khi nào có đủ bằng chứng thì sẽ bắt để chịu tội sau.

--------------------------
*minh họa*

-"KÉO!!"

Thái Hanh sai thằng Tủn và thằng Đượm bắt trói Chính Quốc lại ,và dùng nhục hình để tra tấn tàn bạo bắt khai rõ mọi chuyện.

Thằng Tủn nó thương cậu Quốc của nó lung lắm nó không muốn làm mấy chuyện này , nhưng do cậu hai sai biểu thì nó không thể nào cãi lời được.

-"Đêm hôm lại muốn dẫn nhân tình để bỏ trốn sao hâh"

-"Em..kh-không có , cậu nghe em nói..đi mà"

-"Phải đó anh hai , anh nghe anh Quốc nói đi mà" cậu ba sốt ruột lo lắng.

-"Đi lên nhà trên! không tới lược mày lên tiếng!!"

-"Nhưng mà anh à..."

-"ĐI!!!"

Cậu Thành biết rõ tính tình của Thái Hanh khi tức giận nên không dám ở lại thêm một giây một phút nào nữa , mặc dù là rất lo cho Chính Quốc nhưng cũng không thể ngăn cản được.

-"KÉO!!"

-"Aaaaaaaa hahh c..cậu tha lỗi cho em"

Chính Quốc đau đớn khóc la thảm thiết , ai nghe cũng xót cả ruột gan.

-"Chuyện rành rành trước mắt còn kêu tha sao? dẫn tình nhân bỏ trốn là tha sao? tội gian díu sau lưng chồng là THA SAO?"

-"Em không..có , xin cậu nghe em nói"

-"Không cần , còn tụi mày kéo tiếp đi dừng tay làm gì?" cậu nghiêm giọng nói rồi bỏ đi về phòng.

Tiếng la hét đau đớn trong cái kho cũ nát , tiếng kéo xiết của mảnh gổ chạm vào , tội cho thân xác yếu ớt , các kẻ tay đều rướm máu.

Sao cậu lại tàn nhẫn đến mức phải dùng nhục hình để hành hạ Chính Quốc em như vậy? Cậu đã không còn chút tình cảm gì dành cho em hay sao?

--------------------------

-"Anh à..." cô Ngọc ngang nhiên mở cửa vào phòng rồi đi đến bên cậu choàng tay qua cổ từ phía sau.

-"Ra ngoài!" Thái Hanh nghiêm giọng.

-"Anh à , cậu ta làm anh mệt thì em giúp anh giải tỏa căng thẳng , nhaa"

-"Tôi nói cô ra ngoài!!"

-"Ơ , sao tự nhiên anh lớn tiếng với emmm" Con nhỏ lại lên cơn đỏng đảnh nhõng nhẽo.

-"Không có lỗ tai sao? tốt nhất nên trở về Pháp đi"

Lại dở chứng dậm chân rồi hậm hực bỏ ra ngoài.

Con Lệ đứng gần đó núp để hóng chuyện , nó cười thầm vì cái con nhỏ nó ghét bị cậu hai phũ phàng , còn bị đuổi trở về Pháp.

--------------------------

Thằng Tủn thấy thương Chính Quốc , thương cái bàn tay đang chảy máu đỏ chót kia nên kêu thằng Đượm dừng tay.

-"Con xin lỗi cậu , cậu có đau lắm hông cậu ơi" nó khóc lóc ôm cậu Quốc của nó.

-"E-em không sao đâu , em muốn ngủ một chút.." Chính Quốc em từ từ nhắm mắt , khóe mắt chảy ra hai dòng nước ấm nóng đau khổ.

-"Đượm , mày canh cậu Quốc để tao lấy thuốc đắp cho cậu"

-"Ê nè , mày làm vậy không sợ cậu hai phạt mày sao "

-"Nhưng mà.. tay cậu Quốc chảy máu quá trời rồi kìa"

-"Nè , bây canh cửa đi để dì năm chăm sóc cho cậu Quốc một chút" dì năm đẩy nhẹ cửa thì thầm.

Kim Thái Hanh ngồi ở bàn làm việc , ánh đèn dầu le lói , lấy tay xoa xoa thái dương rồi nằm gục trên bàn ngủ lúc nào không hay.

--------------------------

Sáng nay , con nhỏ đỏng đảnh kia bị Thái Hanh đuổi nên đã cuốn đồ về Pháp lúc sáng sớm.

Căn nhà kho lạnh lẽo , bàn tay trắng mịn của Điền Chính Quốc em bây giờ lại hằng lên những vết thương rướm máu đau đớn vô cùng bởi chính người mà em yêu thương tin tưởng đã biến nó trở nên như vậy.

Mỗi ngày trôi qua , Kim Gia ấm áp sum họp bây giờ lại trở nên đìu hiu. Ai làm làm việc nấy.

Cậu ba Thành phải ra cửa tiệm quán xuyến trong thời gian này . Thái Hanh ngày nào cũng say xỉn , đến tối mờ tối mịt mới về nhà. Có hôm tức giận chuyện bên ngoài , cậu trở về mắng chửi Chính Quốc để trút giận.

Kim Thái Hanh đã thay đổi quá nhiều rồi , cậu không còn ôn nhu , dịu dàng với em như ngày xưa nữa mà thay vào đó là sự tàn nhẫn , hà khắc .

--------------------------

Đêm hôm canh 3 , Thái Hanh về nhà với trạng thái vô cùng tức giận , biết đã có chuyện xích mích bên ngoài nên lại về kím Chính Quốc để trút giận.

Mạnh chân đá cái cửa gỗ ở nhà kho , hậm hực đi vào trong nhưng chẳng thấy Chính Quốc đâu , nhìn qua trên cái bàn cũ mục nát , kẹp dưới cái đèn dầu là hai mảnh giấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro