Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa em tính đi đâu đó?" - Kim Thành thấy mợ ba cứ ngó soạn đồ trên bàn nên hỏi.

"Em chuẩn bị đồ , chút nữa gia đình mình qua thăm anh nhỏ"

"Ủa anh nhỏ bị bệnh hả? sao em chuẩn bị nhiều đồ vậy"

"Hông , ủa anh chưa biết tin gì sao?"

"Không , tối qua giờ anh ở trên cửa tiệm có biết chi đâu à"

"Tối hôm qua anh nhỏ sanh em bé"

"Ủa? chưa tới ngày tháng , sanh sớm vậy sao"

"Em nghe đâu là sanh non , tối hôm qua em tính qua nhưng trời tối om nên chờ hôm nay anh về rồi đi luôn"

"Ừm vậy để anh thay đồ rồi vợ chồng mình đi"

..

"Anh chở tui lên chợ mua đồ đi ngồi đó hát hò miết".

"Hôm qua em mua rồi mà?".

"Hôm nay khác , em mua cho Chính Quốc".

"Quốc vẫn còn bệnh sao?"

"Không , tối qua em ấy mới sanh đó"

"Vậy bé Nhi có thêm bạn chơi rồi , vợ đợi anh xíu".

..

Đến giữa trưa tầm giờ Ngọ.

Hai chiếc xe trùng hợp đến đúng lúc , xe Kim Thành vừa tới là xe nhà Trí Mân cũng tới phía sau.

"Ủa vợ chồng anh Mân qua thăm anh Quốc hả"

"Ừm , vợ chồng mợ ba cũng vậy ha , trùng hợp thiệc đó"

"Hì , thôi hai nhà mình vào đi"

Ai cũng cười nói vui vẻ , trên tay hai ông chồng kia là một đống giỏ đồ quà.

"Ủa đi đâu mà đông đủ vậy" - Thái Hanh đang tưới cây bên hông nhà , nghe tiếng cười rôm rả nên chạy ra xem.

"Qua thăm Chính Quốc chớ đi đâu"

"Dạ con chào mợ , chào ba cậu" - con Lệ và Mận chạy ra chào còn trợn mắt nhìn đống đồ.

Thái Hanh vừa mua cả đống nay lại thêm đống này nữa ăn cả năm không hết.

"Mận Lệ , đem đồ cất đi , quà của cậu mợ biếu cho cậu nhỏ đó"

"Trời đất ơi , cậu hai mới mua hôm qua quá trời , nay tới mọi người mua em dùng sao cho hết" - Em đứng phía gian hành lang nói vọng ra.

"Trời ơiiiii" - Thái Hanh giật mình quăng luôn cái thùng tưới cây để chạy vào với vợ nhỏ.

"Thôi vào phòng đi , ngoài này gió mái không tốt cho em bé đâu"

.

"Vợ chồng anh đặt em bé tên gì đó?" - mợ ba hỏi.

"Lấy họ Kim tên Điền , Kim Gia Điền"

"Tên đẹp quá trời luôn ha , thằng nhỏ kháu khỉnh dễ thương hết biết , còn được hưởng nhan sắc từ hai cha của nó nữa chớ" - Trí Mân đi tới ẫm em bé nựng nịu.

"Đúng rồi , thằng nhỏ thấy cưng mỗi tội chưa đủ ngày đủ tháng nên còn ốm quá"

"Trời ơi , em khỏi lo , có anh hai là ốm cỡ nào cũng tròn trịa khỏe mạnh , như anh nhỏ nè".

"Hì hì , mọi người ở chơi ăn cơm với vợ chồng tui nghen"

"Ừm cũng được , hôm nay mọi người sắp xếp công việc hết rồi nên đều rảnh".

Bé Nhi và thằng Quân cứ đứng nhìn em bé chăm chăm , một lúc sau thì mon men lên nằm cạnh em chơi đùa , tụi nó hun hun vào hai cái má bé Điền miết vậy.

"Em bé thơm quá má" - thằng Quân hôn chụt thêm một cái nữa rồi quay qua nói với má nó.

..

Vừa chập tối thì mọi người cũng ra về , tụi nhỏ cứ dính nhau miết còn phải ôm hun bé Điền mấy cái nữa mới chịu đi về.

"Má ơi mai má cho con qua hun em bé nữa nha ,em bé thơm quá trời luôn"

"Đúng rồi má con cũng muốn nữa"

"Haa , được rồi ngày mai má dắt hai đứa qua chơi với em bé nghen"

"Dạ" - tụi nó hí hửng đồng thanh dạ một cái ngọt sớt rồi mới chịu lên xe về.

..

***

2 tháng trôi qua nhanh như thổi.

Bé Điền được chăm sóc chu đáo nên bây giờ không còn ốm yếu như xưa nữa , thằng bé có da có thịt hồng hào hơn trước nên ai cũng mừng thay.

"Xinh đẹp ơi" - hắn vừa về tới nhà là quăng vali tứ tung chạy đi tìm em.

"Ơi , em ở bên đây nè" - em vẫy tay ở bên vườn hoa nhài.

Thái Hanh cưng anh nhỏ và bé Điền lắm , còn cho người làm cái xích đu bằng gỗ cho hai ba con ngồi chơi nữa.

"Chụt".

Chưa gì mà hắn đã chạy tới hôn chụt chụt vào má Chính Quốc , còn em bé nó chỉ tròn mắt nhìn cười mỉm.

"Tuần sau ta làm đám cưới nha mình".

"Dạ , ông nói sao thì em nghe vậy / bé Điền ơi ba sẽ may cho con bộ áo dài thiệc đẹp nha".

"Sao em không đặt người ta may , mà tự may chi cho cực".

"Thôi , em thích tự tay may cho con hơn".

"Ừm thôi em muốn sao cũng được , cục vàng qua đây cha ẫm nè".

"Con nó nhớ ông , dỗ mãi không chịu ngủ gì hết trơn".

"Thôi vô trong cha dỗ cục vàng ngủ nha , trưa rồi".

"Vậy nhờ ông nghen , em xuống coi dặn sắp nhỏ chuẩn bị dọn nhà cửa".

"Ừm , nè lại đây tôi nói nghe".

"Dạ?".

"Chụt" - lại dùng chiêu dụ dỗ người ta nữa . Chính Quốc đánh nhẹ vào vai hắn rồi bỏ đi vào trong trước.

..

"Mận , anh Đày".

"Dạ , cậu kêu con".

"Trong tuần này mọi người dọn dẹp nhà cửa nghen , tuần sau là đám cưới của em và ông".

"Ui mèn đét ơi , nhà mình sắp có chuyện vui nữa rồi hì hì".

"Dạ con biết rồi cậu , ngày mai con rủ tụi trong xóm qua dọn chung nha".

"Ừm , mọi người coi làm cho cẩn thận nha , em lên nhà trên".

"Dạ chào cậu".

.

Chính Quốc mở cửa phòng đi vào thì Thái Hanh liền quay sang suỵt suỵt nhắc là bé Điền đang ngủ nên nhỏ tiếng thôi.

"Con ngủ rồi hả ông?".

"Ừm , tôi dỗ có một xíu là ngủ ngay".

"Coi bộ con mến ông hơn em rồi , sau này nó sẽ dành ông khỏi tay em luôn cho coi" - anh nhỏ lại bĩu môi mè nheo với hắn.

"Không có đâu , tôi thương em nhất mà".

"Vậy ông hổng thương con sao?"

"Thương chứ nhưng con chỉ ở bên ta một quãng đường ngắn trong cuộc đời thôi , còn em là ở bên tôi cả đời".

Em vô tình nhìn vào bờ vai bên trái của hắn , một vết bầm tím đỏ ngắt.

"Vai ông..?"

"Hả..à , không sao đâu".

"Vai ông bị sao đó , nói em nghe đi"

"Ờ thì.. hôm qua có người bị cướp , tôi lo cứu nên bọn cướp dùng cây đập vào không hay".

"Trời đất , quân ác nhân thiệt chớ , đánh chồng em ra như vậy".

"Thôi tôi không sao đâu mà , em đừng lo nha"

"Kêu em không lo sao mà được chớ , ông ngồi đó đi em đi lấy thuốc bôi rồi lăn trứng gà cho".

Anh nhỏ làm dữ lắm nên hắn chỉ biết ngồi yên đó chờ thôi.

..

Đến tối.

"Ông .."

"Hửm? sao em cứ ấp úng ngồi đơ ra đó".

"Ông..cởi áo ra đi"

"Hả?"

"Cởi ra đi.."

"Cái gì? em mới sanh xong mà còn chủ động với tôi sao"

"Nè nha! tui kêu ông cởi áo ra để tui lăn trứng gà vào vết bầm cho , ông nghĩ bậy bạ cái chi đó" - em nhăn mày , chu mỏ nói.

"Vậy mà cứ tưởng.." - hắn ụ mặt xuống hụt hẫng.

"Xía , cởi.. áo ra"

"Xinh đẹp cởi dùm tôi đi"

Chính Quốc nhăn mày nhìn hắn , còn hắn thì cứ nhăn nhó mè nheo la đau không cởi được .

Hai bàn tay mềm mại trắng trẻo đưa lên cởi từng chiếc cúc áo cho hắn.

Hắn chỉ nhếch môi thầm cười vì em mèo nhỏ đang rụt rè cởi áo cho.

.

Vừa lăn trứng xong em kéo áo lên cho hắn rồi định đứng lên đi ra ngoài dẹp đống trứng.

"Aa" - hắn kéo tay lại làm em mất thăng bằng ngã ngồi lên đùi hắn.

Mắt đối mắt nhìn nhau , đôi mắt ấy chứa đựng đầy tình yêu to lớn của hai người dành cho nhau.

Chính Quốc chợt tỉnh lại vùng vẫy trên đùi hắn , cái mông phía dưới cứ nhích qua nhích lại lên người anh em khiến hắn sẽ không kìm chế nổi mất.

"Ngồi yên nào , em đang làm tôi dần mất kiểm soát đó xinh đẹp".

Sự đáng yêu và mùi hương trên cơ thể ấy làm hắn đứng ngồi không yên.

Áp sát lên đôi môi nhỏ mềm ấy , nút lấy nút để rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo trao đổi dịch vị mật ngọt của nhau.

Hai tay hắn nhanh chóng luồn vào trong chiếc quần của em, xoa nắn cặp mông không ngừng.

Đến lúc em không thở nổi nữa liền đánh vào lưng hắn mấy cái, hắn nhẹ buông hai phiếm môi đỏ sưng.

Hắn tách hai cánh mông đầy đặn kia ra, dò tìm lấy hoa cúc nhỏ hồng hào, đưa hai ngón tay ngay trước miệng huyệt xoa xoa đến khi dịch non tiết ra, khiến tay hắn cũng bị ướt đi một phần, thấy đủ trơn liền cho một ngón tay vào, cảm giác ấm nóng, ướt át bao trọn lấy ngón tay của hắn.

Không nhanh không chậm liền dùng côn thịt của hắn , tiến vào bên trong hậu huyệt ấm nóng ấy.

"Aa..đau...hức.."

"Thả lỏng một chút shh"

.

Quần quật nhau đến nửa đêm , tiếng bé Điền khóc vang lên thì hai người họ mới chịu ngưng để về lại phòng canh em bé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro