Phần 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thì...mình tắm chung.."

Hắn nheo mắt , hai bàn tay bắt đầu chạm chạm xoa xoa vào cái eo nuột nà trước mặt.

Chính Quốc có vẻ như hôm nay có ý chiều hắn hay sao đa , mắt em cũng nheo lại cúi mặt lại sát gần mặt Thái Hanh.

"Đồ biến thái nhà ông!" - Miệng thì nói , tay thì luồn vào eo hắn rồi nhéo một cái rõ đau.

"A"

"Đau tôi quá xinh đẹp ơi" - hắn ôm eo , nằm ra giường lăn qua lăn lại nhõng nhẽo với Chính Quốc.

"Đau ở đâu vậy ông ơi?"

"Ở đây , ở đây nữa , đây nè , còn dưới..à đây nè"

Hắn chỉ tay vào ngực , vào mặt , môi , rồi lại chỉ xuống .. xuống cổ đó.

Chính Quốc xoa xoa nhẹ nhàng vào chiếc cổ trắng mịn , vuốt nhẹ vào yết hầu của Thái Hanh , rồi chạy thiệc nhanh ra ngoài mặc cho hắn ngồi đó.

Chính Quốc ơi , em chơi dại quá rồi!!.

Thái Hanh nhếch môi cười , không thể nào tha thứ dễ dàng vậy được , giờ vẫn còn sớm để tối nay tính sổ vậy.

..

Thái Hanh vừa tắm xong thì tiếng gõ cửa cũng vang lên.

"Thưa ông , con mời ông ra ăn cơm"

"Chính Quốc đâu?"

"Dạ cậu nhỏ có mặt ở bàn cơm trước rồi , thưa ông"

"Ừ"

Không để xinh đẹp của hắn đợi lâu , lau đầu tóc xong liền nhanh chân ra ngoài với em ngay mà quên mang cả dép.

"Sao ông đi chân không?"

"Hả? à chết tôi quên , thôi kệ đi"

Chính Quốc nhăn mày , đi vào phòng lấy ra đôi dép cho hắn mang.

Chính Quốc thật sự là một người vợ rất tốt , luôn biết quan tâm người khác và để ý từng chút một.

Riêng đối với Thái Hanh , sự quan tâm của em dành cho hắn luôn luôn rất dịu dàng và đặc biệt mà không ai có thể nhận được như vậy.

"Ông mang vô đi , lạnh chân lắm đó"

"Được rồi được rồi , ngồi xuống ăn nhé , xinh đẹp của tôi chắc đói lắm rồi đó"

"Ưm" - Chính Quốc mỉm cười tít mắt , gật đầu mấy cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mâm cơm hôm nay toàn món mà Chính Quốc thích , bởi từ sáng hắn đã dặn dò con Luyến kĩ càng từng món ăn , phải nấu cho vị vừa miệng em , thịt kho không quá khô cũng không quá mặn , ...

Hắn vẫn như mọi hôm , canh chua có cá , hắn vẫn gắp ra một cái dĩa riêng rồi cẩn thận gỡ xương ra rồi đút thịt cá cho em ăn.

Mấy lần thấy hắn gỡ có khi không để ý bị xương cá đâm vào tay , thấy xót lắm nên em định không cho hắn làm nữa nhưng hắn vẫn một mực không chịu.

"Ông cẩn thận đó nghen"

"Tôi biết rồi mà , nè xong rồi há miệng ra aaa"

"Aaa.ùm..hì hì"

Cả hai cùng cười nói vui vẻ rồi đút cho nhau ăn.

Bên cửa sổ..

Con Luyến cứ đứng núp ló nhìn Thái Hanh và Chính Quốc một lúc lâu rồi lại trở về gian bếp.

Từ ngày lên đây , thấy con Luyến nó cứ ngộ ngộ , trầm tính , cả ngày chẳng thấy nó nói năng gì nhiều , cũng ít thấy nó cười nói vui vẻ.

Hình như vì chuyện gia đình nên tâm trạng của nó không tốt lắm , Chính Quốc định ngày mai rảnh sẽ xuống bếp cùng nấu ăn rồi bắt chuyện với Luyến coi sao.

..

"Luyến mới đi chợ về hả?" - mới sáng sớm đã thấy con Luyến xách giỏ đệm đi chợ về , rau củ thịt thà nhiều lắm.

"Dạ cậu , cậu mới dậy , cậu ăn sáng chưa tôi làm cho"

"À không cần đâu , lúc nãy ông có pha sữa cho tôi rồi"

"Dạ"

Nó dạ một tiếng rồi xách rau củ đi rửa , Chính Quốc cũng đi theo sau nó.

"Nè Luyến"

"Dạ cậu kêu con?"

"Sao tôi thấy Luyến ít hòa đồng với mọi người vậy? lại ít cười nói vui vẻ nữa"

"Dạ , tại con vậy quen rồi cậu"

Nó trả lời với giọng nói nhàn nhạt lắm.

"Luyến có chuyện gì khó nói sao , hay tâm sự với tôi đi cho nhẹ lòng hơn một chút?"

"Liệu con nói ra cậu có giúp được con không?" - nó nghĩ trong đầu.

"Luyến , Luyến sao vậy?" - thấy con Luyến ngồi đơ ra lay người mãi mới tỉnh.

"Hả dạ cậu"

"Nếu Luyến không muốn nói cũng không sao tôi tôn trọng quyền riêng tư của Luyến , nhưng đừng nhốt bản thân mình trong mớ suy nghĩ tiêu cực"

".."

"Tôi lên nhà trên"

"Dạ cậu" - nó rụt rè gật đầu rồi tiếp tục mần việc.

Đi được vài bước xa , Chính Quốc nghoảnh lại nhìn nó .

"Con nhỏ này cứ lầm lầm lì lì khó hiểu thật"

..

"Em ơi , xinh đẹp của tôi ơi , em đâu rồi tôi nhớ em quá đi" - hắn chạy xung quanh nhà cứ hát mãi một câu đó.

"Bên này ông ơi" - Chính Quốc đứng bên vườn hoa nhài , vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thái Hanh.

"Aa , xinh đẹp của tôi đây rồi , tôi nhớ em quá đi" - hắn chạy lại vòng vòng xung quanh em , vẫn cứ hát một câu đó miết thôi.

"Ông hát cái gì mà mắc cười quá vậy"

"Bài hát dành cho xinh đẹp của tôi , do tôi sáng tác đó nha"

"Hahaa" - em bật cười lớn thành tiếng.

"Sao em cười , nó không hay hả"

"Hay mà , chồng em giỏi thật đó , sáng tác bài hát cho em luôn kia" - tay bụm miệng cố nhịn cười.

"Em cười hoài , vậy là không hay rồi" - hắn bĩu môi mè nheo với em , chân dậm pịch pịch dưới nền đất đi qua bàn ghế gỗ ngồi.

Em thấy hắn dỗi rồi nên bỏ bình tưới cây xuống rồi đi qua xem hắn như thế nào.

Hôm nay tự nhiên nhõng nhẽo với người ta dữ vậy không biết.

Cái mặt đáng yêu hết biết.

"Ông giận em hả"

Hắn không nói gì , giả vờ bật khóc ôm chầm lấy em.

"Thôi nè , em xin lỗi mình mà" - tay xoa nhẹ vào lưng để dỗ hắn.

"Chính Quốc có yêu tôi không?"

"Sao ông lại hỏi vậy chớ"

"Em trả lời tôi đi"

"Tất nhiên là có"

"Yêu tôi nhiều không?"

"Nhiều nhiều nhiều lắm"

Hắn im lặng mắt nhìn thẳng vào mặt em.

*Chụt chụt chụt chụt chụt*

Tiếng hôn chụt chụt chóc chóc , hắn ôm lấy mặt tròn tròn của em hôn lia lịa không sót chỗ nào.

"Aa nhột quá à"

Từ phía xa xa , góc gian bếp. Con Luyến đứng nép sau nhà , nhìn Thái Hanh và Chính Quốc đang tình tứ với nhau , cũng lại nhìn một lúc rồi rời đi làm việc nhà.

Chắc vì nó tuổi thân , tuổi này mà tấm thân còn vướn bận nợ nần, phải làm tôi tớ trả nợ cho người ta , trong khi con gái nhà người ta ngoài kia đã được lấy chồng sinh con , yên bề gia thất hết rồi..

....

Ở tầm 1 tuần sau thì mọi chuyện ở đồn điền cao su cũng đã ổn thõa xong mọi việc.

Vì sắp xếp thời gian còn rảnh nhiều ngày nên Thái Hanh cho người rước bé Điền lên đây ở chơi vài ngày cùng Chính Quốc và Thái Hanh.

....../

bận học nên tui ra trễ chút nè , làm thêm chap nữa hông?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro